Quân cảng Cam Ranh - Khánh Hòa, Việt Nam
11h giờ quốc tế ngày 03/10; 18h giờ địa phương ngày 03/10 –Trụ sở Bộ chỉ huy Vùng 4 Hải quân Việt Nam
Thiếu tá Nobu, nhóm công tác đặc biệt của JMSDF ngậm điếu thuốc trên môi, hai tay khoanh trước ngực, vừa quan sát màn hình điện tử nhưng tai vẫn nghe tiếng tranh luận của nhóm sỹ quan Việt Nam, trong số đó có người quen của anh ta là thiếu tá Hùng, từ phòng bên cạnh vọng sang, dù chẳng hiểu họ nói gì. Ngồi gần đấy là trung úy Nita, thành viên của nhóm công tác Nhật Bản lúc này trông có vẻ đang hoàn toàn tập trung vào các bảng điều khiển hệ thống thông tin trước mặt.
Rồi tiếng tranh luận chấm dứt, thiếu tá Hùng bước sang: "Nobu (lúc này hai người đã gọi nhau một cách ngắn gọn và thân tình như vậy), chúng tớ vừa có một cuộc thảo luận về vấn đề an toàn của căn cứ. Khu vực này hiện không còn an toàn trước đe dọa của máy bay Trung Quốc, có lẽ cậu cần phải chuẩn bị phương án di chuyển bộ thiết bị hiện tại xuống khu vực hầm phòng không, hoặc lắp đặt bộ thiết bị dự phòng". "Sao có thể? Với tình hình hiện tại, chúng ta hoàn toàn có khả năng đủ khả năng phát hiện bất cứ máy bay nào của Trung Quốc vừa cất cánh, không thể có chuyện bị tập kích bất ngờ". Người sỹ quan Việt Nam lắc đầu: "Phát hiện sớm cũng không đảm bảo an toàn, căn cứ hiện tại chỉ có một số đơn vị phòng không bảo vệ, như vậy không đủ để chống lại các đợt oanh tạc nếu có của PLA, mà bọn tớ nhận định khả năng đó là khá cao. Sau những thiệt hại về tàu ngầm mới đây, người Trung Quốc rất dễ nổi khủng lên và tấn công vào các vị trí trên đất liền. Cam Ranh có thể là mục tiêu lớn bị tấn công".
Lúc này, trung úy Nita mới ngẩng đầu lên hỏi, hóa ra anh ta vẫn để ý đến cuộc nói chuyện, giọng ngạc nhiên: "Máy bay chiến đấu của các anh đâu, thiếu tá Hùng?". "Không đủ, hầu như toàn bộ không lực của chúng tôi đang được tập trung cho các phi vụ xung quanh Trường Sa, ngoại trừ một số đơn vị không quân bảo vệ cho các thành phố trọng điểm. Chúng tôi không đủ máy bay để bảo vệ cho mọi địa điểm dọc theo bờ biển". Thiếu tá Nobu ngắt ngang: "Ok Hùng, tôi sẽ yêu cầu đại úy Shin lắp đặt hệ thống dự phòng. Cậu cho người chỉ định địa điểm. Nhưng Hùng, tôi vẫn nghĩ việc này không cần thiết lắm, như thông tin từ các đơn vị trinh sát điện tử của Nhật Bản và Hoa Kỳ thì PLA chưa dám leo thang đến mức đó đâu". Viên sỹ quan liên lạc của Việt Nam cười, vặn người kêu răng rắc, anh ta gần như thức trắng ba đêm nay: "Tớ cũng hi vọng là thế. Nhưng Nobu, cậu cần phải nhớ là người Việt Nam chúng tớ đánh nhau với Trung Quốc rất nhiều lần rồi, với chúng, có trong tay vài phương án chuẩn bị thì tốt hơn là chỉ có một".
Viên sỹ quan biệt phái người Nhật nhún vai: “Nita, cậu gọi cho đại úy Shin chuẩn bị khởi động hệ thống thông tin dự bị theo yêu cầu trên!”. Xong, anh ta rảo bước theo thiếu tá Hùng lúc này đang đi khỏi phòng: “Hùng, chỉ huy căn cứ Funakoshi vừa liên lạc đề nghị phía Việt Nam cho biết ý định cụ thể khi kết nối với hệ thống quan sát tầm gần của khu trục hạm Kirishima. Hiện tại, chiếc tàu đang hoạt động quá gần khu vực chiến sự, nó ở vị trí có thể tấn công ¾ số chiến hạm Trung Quốc có mặt trong quần đảo Spraty, và cũng đang nằm trong tầm bắn của ít nhất một nửa trong số đó. Quá nguy hiểm cho một khu trục hạm đơn độc, chỉ huy căn cứ muốn nó sớm rút lui khỏi khu vực này!”. Thiếu tá Hùng dừng bước: “Về việc này, theo tớ được biết là đã có trao đổi trước giữa lãnh đạo cấp cao hai bên về sự hỗ trợ của tàu Kirishima và đã được ngài Bộ trưởng Nhật Bản đồng ý. Tuy nhiên, đô đốc Hiền cũng có ý thông báo với nhóm công tác các cậu về dự kiến hành động sắp tới để tiện phối hợp. Cậu đi theo tôi gặp ông ấy!”