- Biển số
- OF-205521
- Ngày cấp bằng
- 9/8/13
- Số km
- 1,039
- Động cơ
- 326,698 Mã lực
Cái cụ này trông vậy mà hài phết . em thích cách nghĩ của cụ Em mời cụ chén vodka
Bọn em làm cho các ngân hàng lớn nên có hết cụ ạ, tiền hưu và benefit mình đóng và công ty đóng giao cho công ty bảo hiểm quản lý (Sun Life và Manulife) chứ luật không cho phép công ty tự quản lý.Các cụ có theo dõi chặt chẽ chi tiêu không? Hay là cứ quẹt thẻ rồi cuối tháng tính sau? Nhà cụ ở gần phụ huynh thế là sướng nhất rồi, nhà em ở hơi xa nên cuối tuần mới chạy qua ăn ké được 1 bữa, còn lại trong tuần thì vợ chồng thay phiên nhau nấu. Em thấy ở đâu cũng thế, tự nấu được thì tiết kiệm được nhiều chứ cứ ra nhà hàng ăn thì nghèo sớm.
Trên các cụ có quỹ lương hưu (ngoài social security) không? Chỗ em làm 1 tháng phải đóng vào 5.5%, cty họ bỏ thêm 8% nữa, số tiền này về hưu mới rút ra được.
Bưởi nhà hay bưởi hàng xóm đây hả cụ :vThay đổi "hương vị" một tí cho các cụ đang vào đêm với vài tấm hình mình chụp trong đợt Summer vacation vừa rồi.
Hình này có chủ đề là:
"...Biển và Em...
Xa xa có những dãy nhà, đồi núi rất đẹp..."
Ngày xưa em học ở Windsor, mùa hè hay xuống Leamington hái cà chua trong nhà kính, nóng vãi lúa.Em ở Leamington cụ ạ.
Tại em thấy cụ nhắc đội rồ Nga. Đội k cử mà em tự tiện vào kính cụ ly rượu để xin cụ duyệt đổi gọi rồ Nga thành yêu Nga đ k ạ. Em đội ơn cụCó mỗi cụ thôi à
Tôi xin góp ý mở rộng chỗ này chút . Như tôi đã nói ở Mỹ - và nói chung các nước tư bản – quyền riêng tư cá nhân là quyền tối thượng nên có những việc ở VN thấy bình thường nhưng tuyệt đối không xẩy ra ở đây. Thí dụ:Em confirm lại là ở chỗ e (Can) cũng y hệt như vậy về việc học hành, kể cả pyjama day như chuyện cụ kể ở bài dưới nên chi tiết vậy là đúng luôn cho Bắc Mỹ. Ở đây điểm số và mặt mạnh yếu thì chỉ có GV và phụ Huynh biết cho con em mình thôi, và học sinh đứa nào biết đứa đó. Con em luôn được xếp excellent nhưng vẫn luôn có đánh giá khuyến khích là nên cố mở rộng thêm kiến thức chư không nên tự dừng ở đó. Hỏi cháu ở lớp bạn nào được mấy điểm, xếp thứ mấy nó cáu bảo là ở lớp nó không biết và không nên biết điểm của các bạn để so sánh, ganh đua. Cái này rất hay vì tránh tình trạng những cháu yếu kém hoặc chậm bị phân biệt đối xử hoặc bị các bạn khác xa lánh (1 dạng bullying) hay tự các cháu đó cảm thấy bị cô lập dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý các cháu. Nói chung là giỏi hay kém thì đều hòa đồng, hòa nhập, và cách họ giáo dục là mỗi người đều có mặt mạnh riêng. Bài vở cũng không nhiều, kiến thức it hàn lâm nhưng rất nhiều về kiến thức sống, KH tự nhiên, XH, rất nhiều project nhỏ để các cháu tự làm việc độc lập và làm việc nhóm, thường có xu hướng mở để các cháu tự phát huy cách suy nghĩ và sang tạo chứ không dập khuân theo mẫu.
Viết đến đây em mới tong kết cái cốt yếu nhất là tại sao Mỹ và Can lại luôn phát triển và dẫn đầu, đó chính là yếu tố con người, và trong cách suy nghĩ và nhận thức của các thế hệ sinh ra và lớn lên ở đây từ nhỏ là nhân cách và phát triển con người, đặc biệt sự tự do phát huy sáng tạo và tính cách làm việc độc lập, sự tôn trọng tư tưởng và suy nghĩ, môi trường khuyến khích tài năng không phân biệt tầng lớp ... đã làm cho những quốc gia này luôn dẫn đầu thế giới.
Chính xác !Tôi xin góp ý mở rộng chỗ này chút . Như tôi đã nói ở Mỹ - và nói chung các nước tư bản – quyền riêng tư cá nhân là quyền tối thượng nên có những việc ở VN thấy bình thường nhưng tuyệt đối không xẩy ra ở đây. Thí dụ:
- Với các em học sinh , tiền ăn trưa tại trường phải đóng cho nhà trường, nhưng nếu thu nhập của gia đình thấp, học sinh đó sẽ được ăn miễn phí hay chỉ trả ít hơn. Tuy nhiên, phiếu ăn trưa của tất cả học sinh đều giống hệt nhau để không ai biết học sinh nào rơi vào trường hợp nào (Việc này tránh cho các em ăn miễn phí mặc cảm).
- Với người lớn: đi làm không bao giờ nên hỏi người khác lương họ bao nhiêu (nhiều người VN mới qua hay vướng phải lỗi này).
Ở Mỹ tiền thu về của xổ số sẽ trích ra mấy chục phần trăm vào quỹ giáo dục nên dân Mỹ vui vẻ mua số lắm các cụ à.
Căn nhà cụ đang ở bên Mỹ là nơi bất khả xâm phạm. Cảnh sát muốn vào phải có giấy của tòa án cho phép ( trừ khi có chuyện gì đột biến hay người nhà gọi cảnh sát.)
Tư tưởng bần nông, suy nghĩ như cụ thì đến mùa hoa tre sẽ thu nhập tăm củ/ tháng.Em chưa biết mẽo nó hư thực ra làm sao, nhưng đọc các bài tâm sự và thấy, có tiền ở vn sướng hơn, điều đó liệu có đúng?
Giờ mà có thu nhập khoảng 100 củ/tháng thì ở vn ăn chơi ngon lành, lại còn đạp đc lên đầu nhiều đứa, chứ mức thu nhập đó bên mẽo chắc cũng chỉ dư dật chút thôi.
Bên em cũng rứa rứa như bên cụ , học sinh học dốt là lỗi thầy cô , mỗi đứa trẻ có tư duy sở trường tốt xấu khác nhau thầy cô có trách nhiệm quan tâm chỗ yếu và khích lệ chỗ tốt. Con em con gái giống Việt nên nó hơi hiền kiểu dĩ hoà vi quý với bạn trong sinh hoạt nên thầy cô khuyến khích nó phải biết " say NO " dám phê bình đa số , thương thảo trong bất đồng. Phải mất hai năm thầy mới khen trong giấy tổng kết. Hoạ cho em giờ nó bật em tanh tách nhưng em hài lòng vì thầy cô đã dạy nó cách bảo vệ mình khi ra ngoài đời sau này.Em confirm lại là ở chỗ e (Can) cũng y hệt như vậy về việc học hành, kể cả pyjama day như chuyện cụ kể ở bài dưới nên chi tiết vậy là đúng luôn cho Bắc Mỹ. Ở đây điểm số và mặt mạnh yếu thì chỉ có GV và phụ Huynh biết cho con em mình thôi, và học sinh đứa nào biết đứa đó. Con em luôn được xếp excellent nhưng vẫn luôn có đánh giá khuyến khích là nên cố mở rộng thêm kiến thức chư không nên tự dừng ở đó. Hỏi cháu ở lớp bạn nào được mấy điểm, xếp thứ mấy nó cáu bảo là ở lớp nó không biết và không nên biết điểm của các bạn để so sánh, ganh đua. Cái này rất hay vì tránh tình trạng những cháu yếu kém hoặc chậm bị phân biệt đối xử hoặc bị các bạn khác xa lánh (1 dạng bullying) hay tự các cháu đó cảm thấy bị cô lập dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý các cháu. Nói chung là giỏi hay kém thì đều hòa đồng, hòa nhập, và cách họ giáo dục là mỗi người đều có mặt mạnh riêng. Bài vở cũng không nhiều, kiến thức it hàn lâm nhưng rất nhiều về kiến thức sống, KH tự nhiên, XH, rất nhiều project nhỏ để các cháu tự làm việc độc lập và làm việc nhóm, thường có xu hướng mở để các cháu tự phát huy cách suy nghĩ và sang tạo chứ không dập khuân theo mẫu.
Viết đến đây em mới tong kết cái cốt yếu nhất là tại sao Mỹ và Can lại luôn phát triển và dẫn đầu, đó chính là yếu tố con người, và trong cách suy nghĩ và nhận thức của các thế hệ sinh ra và lớn lên ở đây từ nhỏ là nhân cách và phát triển con người, đặc biệt sự tự do phát huy sáng tạo và tính cách làm việc độc lập, sự tôn trọng tư tưởng và suy nghĩ, môi trường khuyến khích tài năng không phân biệt tầng lớp ... đã làm cho những quốc gia này luôn dẫn đầu thế giới.
Mỗi lớp khoảng 15 em thì giáo viên mất 300 phút, 5 tiếng đồng hồ họp với từng phụ huynh, lại còn sắp xếp lịch gặp, gọi điện thoại mời đến họp, không ai kêu ca là vất vả, mệt.Bên này các em không có "làm lễ" ngày khai giảng, trước ngày đi học lại một tuần các em nhận được lá thư từ trường mời lên trường nhận lớp, gặp thầy cô mới, sắp xếp sách vở và đồ dùng vào chỗ của mình, trò chuyện vài câu rồi về.
Sau khi các em học được một tuần thì phụ huynh được mời lên họp phụ huynh, mục đích là gặp gỡ thầy cô mới của con mình, và nghe thầy cô nói về kế hoạch của thầy cô đưa ra dạy cho các em trong năm học mới.
Mỗi năm các phụ huynh có từ 2-3 cuộc họp với thầy cô về chuyện học của các em, nhưng là họp riêng,chứ không họp chung, mỗi lần như vậy là khoảng 20 phút.
Đấy là chính phủ nó tăng thuế VAT mà vẫn còn rẻ thế đấy. Cụ mà sang tầm trước năm 2011 thì vật giá còn rẻ nữa. Bây giờ 360 EUR ở Madrid, khu trung bình đến nghèo, thì chỉ thuê được một căn phòng tầm 10m2.Ko đi làm thì đi quan hệ mở rộng, đọc sách, nghiên cứu, không thành công em nghĩ cũng thành nhân. Bây giờ trà đá chém gió, bia hơi nhậu nhẹt nhiều quá , hư người lắm!
Em thấy hơi tiếc cho hồi còn sinh viên thiếu định hướng, đi làm thì hời hợt, đánh mất bao cơ hội tuổi trẻ.
Em đi XKLD cụ ạ, cuộc sống bình thường. Nhà bên em rẻ. Bỏ 100k mua cái to oành. 2vc em thuê cái 380€, 2 phòng ngủ. Điện nước 6-70€. Ăn uống bét nhè hải sản (tự nấu) thì tầm 200-250€. Đi lại thì xe đạp (mỗi năm 36€) hoặc tầu điện, bus tháng 30-50€. Đt quá rẻ gọi nội mạng miễn phí, 3G 7€/GB. Bảo hiểm y tế 39€/tháng gồm cả cấp cứu, chọn bác sĩ theo ý muốn .
Cuộc sống rẻ, không buồn, nhà em gần phố Bar kiểu Tạ Hiện, Hàng Buồm khá vui. Người dân thân thiện, chém gió đau đầu luôn
Tuần này bên em lễ hội, tối nào DJ cũng chơi nhạc ở quảng trường từ 9-1,2H sáng, chơi nguyên 1 tuần! Hix cả thành phố nhẩy luôn, các cụ U70 quẩy ác.