- Biển số
- OF-30978
- Ngày cấp bằng
- 10/3/09
- Số km
- 3,796
- Động cơ
- 516,772 Mã lực
- Nơi ở
- Quanh Bờ Hồ
- Website
- hoamoctrang1.multiply.com
Tiếp thôi nào, không các Cụ chờ:
Ngày thứ 6:
Bình minh trên sa mạc Nevada - Las Vegas. View từ cửa sổ phòng ngủ của em ra đấy ạ.
Hôm nay cũng sẽ là 1 ngày mệt lử với những người thích khám phá như em. Chương trình được setup như sau:
Sáng đi thăm Thuỷ điện Hoover Dam và Hồ Mead.
Chiều về thì cưỡi trực thăng đi thăm Đại Vực.
Vì thế, có thực mới vực được đạo. Để lấy sức cho cuộc ăn chơi này, nhà em phải đi ăn sáng đã. Bữa sáng hôm nay nhà em sẽ mời các Cụ thưởng thức món Phở Việt trên đất Mỹ xem nó ra răng nhé!
Nào, mời các Cụ đi cùng em nào, bạn Tây kia nhìn gì em thế?
Hàng phở này có tên là Phở Hùng, do 1 anh chủ người Việt mình quản lý. Phải công nhận là qua đây, tiếp xúc với những người Việt mình mới thấy cái Tình người nó ấm áp lắm các Cụ ạ. Tất cả những người em gặp trong chuyến đi này, ai nấy đều thân thiện và quý mến tụi em. Hỏi han ân cần và tiếp đón cũng chu đáo lắm. Chuyện về anh Chủ Quán này em sẽ kể cho các Cụ nghe ở phần sau ạ.
Cái xe to đùng này sẽ theo tụi em đi hết hành trình sang San Francisco mới thôi đấy các Cụ ạ. Anh lái xe người Mỹ, gốc Phi này cực kỳ vui tính và nhiệt tình. Lúc chia tay với cả Đoàn nhà em, ai cũng bịn rịn vì quí anh ấy.
Nhà hàng nên có đủ mọi thứ cho các Cụ lựa chọn. Phở sáng, kèm theo caffe và nước trái cây các loại. Em làm 1 cốc sinh tố Bơ 4$ no căng cả rún.
Còn đây là chị Vợ của anh Chủ. Cũng chu đáo và lịch thiệp với các thành viên trong Đoàn nhà em lắm ạ.
Nhà hàng tuy nhỏ nhưng cũng có sân khấu ca nhạc các Cụ nhé!
Bài trí cũng rất bắt mắt này:
Sạch sẽ và ngăn nắp:
Cũng có rau thơm, rau húng như ở nhà mình thôi. Được cái ăn cái gì bên này cũng yên tâm vì cái khoản vệ sinh an toàn thực phẩm. Em kể các Cụ nghe câu chuyện này để các Cụ thấy Luật Mỹ họ nghiêm đến cỡ nào này: Hôm ấy trong đoàn em có 1 Bác nghiền thuốc lá, ăn xong chả hiểu thế nào lôi ngay trong túi ra điếu thuốc, vừa châm lửa rít được vài hơi, anh chủ quán mặt tái mét chạy ra bảo No, No, Smoking. Sau rồi anh ấy giải thích:Ở bên này người ta rất tôn trọng sức khoẻ mọi người ở những nơi công cộng. Nếu ai đó hút thuốc ở trong nhà hàng thì chủ nhà hàng sẽ bị phạt tiền rất nặng và bị cấm bán hàng trong thời hạn qui định. Chả trách gì mặt anh Chủ quán hôm đó cứ tái mét đi.
Ngày thứ 6:
Bình minh trên sa mạc Nevada - Las Vegas. View từ cửa sổ phòng ngủ của em ra đấy ạ.
Hôm nay cũng sẽ là 1 ngày mệt lử với những người thích khám phá như em. Chương trình được setup như sau:
Sáng đi thăm Thuỷ điện Hoover Dam và Hồ Mead.
Chiều về thì cưỡi trực thăng đi thăm Đại Vực.
Vì thế, có thực mới vực được đạo. Để lấy sức cho cuộc ăn chơi này, nhà em phải đi ăn sáng đã. Bữa sáng hôm nay nhà em sẽ mời các Cụ thưởng thức món Phở Việt trên đất Mỹ xem nó ra răng nhé!
Nào, mời các Cụ đi cùng em nào, bạn Tây kia nhìn gì em thế?
Hàng phở này có tên là Phở Hùng, do 1 anh chủ người Việt mình quản lý. Phải công nhận là qua đây, tiếp xúc với những người Việt mình mới thấy cái Tình người nó ấm áp lắm các Cụ ạ. Tất cả những người em gặp trong chuyến đi này, ai nấy đều thân thiện và quý mến tụi em. Hỏi han ân cần và tiếp đón cũng chu đáo lắm. Chuyện về anh Chủ Quán này em sẽ kể cho các Cụ nghe ở phần sau ạ.
Cái xe to đùng này sẽ theo tụi em đi hết hành trình sang San Francisco mới thôi đấy các Cụ ạ. Anh lái xe người Mỹ, gốc Phi này cực kỳ vui tính và nhiệt tình. Lúc chia tay với cả Đoàn nhà em, ai cũng bịn rịn vì quí anh ấy.
Nhà hàng nên có đủ mọi thứ cho các Cụ lựa chọn. Phở sáng, kèm theo caffe và nước trái cây các loại. Em làm 1 cốc sinh tố Bơ 4$ no căng cả rún.
Còn đây là chị Vợ của anh Chủ. Cũng chu đáo và lịch thiệp với các thành viên trong Đoàn nhà em lắm ạ.
Nhà hàng tuy nhỏ nhưng cũng có sân khấu ca nhạc các Cụ nhé!
Bài trí cũng rất bắt mắt này:
Sạch sẽ và ngăn nắp:
Cũng có rau thơm, rau húng như ở nhà mình thôi. Được cái ăn cái gì bên này cũng yên tâm vì cái khoản vệ sinh an toàn thực phẩm. Em kể các Cụ nghe câu chuyện này để các Cụ thấy Luật Mỹ họ nghiêm đến cỡ nào này: Hôm ấy trong đoàn em có 1 Bác nghiền thuốc lá, ăn xong chả hiểu thế nào lôi ngay trong túi ra điếu thuốc, vừa châm lửa rít được vài hơi, anh chủ quán mặt tái mét chạy ra bảo No, No, Smoking. Sau rồi anh ấy giải thích:Ở bên này người ta rất tôn trọng sức khoẻ mọi người ở những nơi công cộng. Nếu ai đó hút thuốc ở trong nhà hàng thì chủ nhà hàng sẽ bị phạt tiền rất nặng và bị cấm bán hàng trong thời hạn qui định. Chả trách gì mặt anh Chủ quán hôm đó cứ tái mét đi.
Chỉnh sửa cuối: