Tôi đã kính trọng và theo dõi thầy suốt từ tháng 5 năm ngoái đến nay. Luôn tán thán và bảo vệ thầy. Thầy ẩn tu tôi cũng đã khóc rất nhiều vì thương thầy. Nhưng hôm nay xem clip với Therawat, tất cả tình cảm và sự kính trọng của tôi chính thức tan biến. Thầy vẫn sân giận với anh Báu dù anh đã ra sức nhún nhường, sám hối. Thầy bênh các vị sư nhỏ, dù đến nay người sân là họ. Thầy nói không muốn làm phiền ai, nhưng vẫn muốn làm theo ý mình, anh Báu khuyên thì không nghe, anh Therawat nói thì dạ vâng hoan hỉ. Thầy không nói gì khi anh Báu sám hối, mà muốn thay anh Báu bằng Hà. Và đặc biệt, điều khiến tôi đau nhất là cử chỉ và lời nói như dao cắt mà thầy chĩa vào anh Báu trong suốt 30 phút. Thầy không mảy may nhìn thẳng anh, lộ rõ vẻ chán ghét, sân giận. Anh Therawat nói thì thầy cười tươi, nhưng khi anh Hùng phiên dịch thì thầy tắt nụ cười, và nhìn anh Hùng cũng rất thờ ơ. Thầy chỉ cười nói đon đả, dạ vâng với anh Therawat. Tất cả ngôn ngữ cơ thể của thầy đã thể hiện ra thầy đang bên trọng bên khinh. Người có chức vị, tiền, quyền (thầy nghĩ vậy, dù anh Therawat chỉ đang hỗ trợ anh Báu) thì thầy đon đả, săn đón, "thưa ngài". Còn anh Báu thì..., và không bao giờ thầy trả lời anh Báu. Đây là người tôi đã tin tưởng và kính trọng ư? Anh Báu ơi, nếu anh đọc được cmt này, em chỉ muốn nói: em hiểu anh thương thầy như thế nào, vì em cũng từng như vậy. Nhưng anh ơi, không đáng đâu anh. Vợ con anh, Tổ quốc anh còn cần anh. Níu kéo chi một người không để mình vào mắt. Anh hãy xả lời thề và quay về đi anh. Ai cũng hiểu lí do, không ai trách anh cả. Thầy giỏi thì vô vàn, như cao tăng người Thái. Anh vẫn có thể học từ nhiều người thầy tốt khác, và tự thắp đuốc lên mà đi. Đừng mù quáng đưa mình vào thế khó, mà còn khiến các sư nổi tâm sân nữa. Hãy dành năng lượng của mình mà phò trợ đúng người. Vẫn còn những vị sư tốt khác mà anh có thể giúp đỡ. Chúc anh buông bỏ và an lạc. Chúc anh nhiều sức khỏe. Rất thương anh và các TNV khác.