Tuyên Quang Đời " bộ đội "

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Em lại phải cám ơn cụ Pain lần nữa vì cụ đã yểm trợ em như bên Thủy lục không quân và yểm trợ...sai :)) . Cái đồng hồ thời đó đâu đẹp như cái này, nó vuông vuông, mặt cũng đen nhưng không...nữ tính như cái của cụ đâu, cụ nữ tính với đeo, ai mặc Tô châu lại đeo loại này mọi người cười chết ! :D
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Chiều hôm đó chiếc nồi quân dụng lớn được khênh từ bản về cùng cả bao tải kiệu, hoa quả và thêm mấy chiếc bánh Tày mọi người trong bản gửi tặng, mọi người tất bật chuẩn bị cho nồi bánh chưng sẽ được nổi lửa đêm nay, cô gái từ bên kia sang cũng hăm hở nhiệt tình cọ nồi, rửa lá khiến không khí như một gia đình vậy . Chúng tôi cứ í a í ới gọi gọi, sai sai nhau làm như mình dang bận rộn lắm, chủ yếu tạo ra sự vui nhộn cho quên đi nỗi nhớ nhà đang xâm nhập dần vào trong suy nghĩ. Tôi định trèo lên đỉnh núi một chốc xong lại thôi, giờ phút này lên đó ngắm cảnh chắc buồn lắm, nghĩ vậy tôi mang rổ hành ra bóc, cô gái cũng ra ngồi cạnh tôi, lúc này đây thì chúng tôi không phân biệt con người, xứ sở hay nhân cách, mỗi người có một công việc kiếm sống khác nhau, miễn là không động đến nhau là được rồi, với lại trong rừng âm u có một bông hoa bằng xương bằng thịt, có một giọng nói trong trẻo vang bên tai cũng thú vị chứ sao. Tôi và người con gái cứ say sưa làm việc, thi thoảng bị nước hành bắn vào mắt lại nhờ nhau thổi phù phù , đôi lúc trêu nhau khóc lắm thế, nhớ mẹ à, cảnh đó thật là vui khiến những người khác cũng xúm lại rổ hành cùng làm, cùng cười đùa trêu chọc nhau như bình thường đây là một cô bạn gái hay em gái chúng ta ở quê, thật đầm ấm .

Chiếc đèn măng xông đã thắp lên sáng choang cả một vùng, các món thức ăn trong bếp đã bắt đầu bốc mùi thơm điếc mũi làm mấy cái bụng háu ăn cứ réo o o, trên tầng bắt đầu xuất hiện mùi ngai ngái, ngần ngật phá hỏng bữa cỗ hương hoa đang thưởng thức bằng các cánh mũi phập phồng của chúng tôi. Tôi bỏ đấy sang bên lán cũ của ông Tư sắp xếp lại số quần áo bộ đội đang phơi, tráo chúng trong ra ngoài để khô cho đều, mấy hôm nữa những người anh em lên có bộ quần áo khô ráo thơm tho để mặc chắc cám ơn chúng tôi đã xoay trần ra cả buổi giặt giũ sạch sẽ cho họ. Khi về tôi tự dưng không thấy đôi dép để chỗ nào nữa bèn xỏ luôn chiếc ủng cao su trên sàn sang bên kia luôn.

Mọi người bày cơm sẵn, có tay con gái khác hẳn, các món hấp dẫn lên nhiều, chẳng biết là thế hay thức ăn Tết phong phú hay do cái gì khác, ai trong chúng tôi cũng cố gắng ăn uống thật hết mình vì sợ đầu bếp buồn, chỉ có rượu là hạn chế vì chút nữa mọi người còn phải gói bánh chưng , bữa tối qua đi vừa thấy lâu và vừa thấy nhanh, mọi người nhanh chóng thu dọn chỗ cho tiết mục gói bánh.

Từng xấp lá dong xanh mướt được trải ra trong chiếc nong to cùng các vật liệu khác cho bữa gói bánh, mấy chúng tôi quây quần xung quanh, người tước lá, chẻ lạt, người soạn gạo đỗ thịt chuẩn bị , đây là lần đầu tiên tôi gói bánh vì hàng năm ở nhà đều có bàn tay mẹ làm hết, mấy anh em kia hình như cũng thế cứ luống ca luống cuống khiến anh chỉ đạo chính phì cười " thôi chúng mày tước lá đi để tao làm cho, khéo bánh của chúng mày gói người ta nhìn lại tưởng gói đất đấy ! " . Cô gái đã biến mất nhưng không ai để ý vì đây có lẽ không phải nhiệm vụ chính của cô ta.

Có tiếng chào ngoài mép sàn làm chúng tôi giật mình ngoảnh ra, một người đàn ông mặc đồ lính, chiếc mũ cối sùm sụp che hết mặt chỉ hở đôi môi thâm sì như hai con đỉa cố che bộ răng thuốc lào mỗi khi cất giọng nói " Các anh ơi cho em hỏi đường đi tiếp lên kia là đi đâu ạ ! " Bon tôi ngớ người vì đường vào bãi chỉ có vào mà không ra, ở đây quanh năm suốt tháng đã thấy thằng nào hỏi đường đâu nhỉ ? Nửa đêm gà gáy hỏi đường rất vô lý vì từ bản hay hồ vào đây chỗ gần nhất cũng vài cây, vừa tối vừa hoang vắng người gan dạ nhất cũng ít dám đi một mình, thằng này chắc tâm thần, nghĩ vậy nhưng chúng tôi cũng trả lời " Đây không có đường đi tiếp anh ạ" anh ta đứng ngơ ngẩn một lúc như đang suy nghĩ gì, hay đang cố nhớ cái kịch bản học ở đâu đó nay đang diễn nhưng...quên. Thôi các bác cho em xin điếu thuốc lào ! hút cho ấm rồi quay ra, chết thật ! em lạc đường . Nghe câu lạc đường và nhìn quanh thấy anh ta một mình làm mọi người yên tâm bèn chỉ chỗ để điều cày dưới bếp cho rồi quay lại làm tiếp.

Khoảng năm phút sau, thêm một người nữa xuất hiện, trong ánh sáng bị khuất của chiếc đèn, tôi thấy anh ta cũng mặc đồ lính, tay cầm lủng lẳng cái gì đó, anh ta cũng bước vào bếp, lúc đó ông Tư đang ngồi sưởi thấy vậy bảo hai anh vào hút thuốc nào đi, có uống rượu không, tôi đi lấy nhé ! trời đang lạnh làm vài chén cho đỡ. Không cần biết hai người kia có đồng ý hay không ông từ từ lên sàn nhà tới chỗ thùng gạo để khẩu súng săn, tuy nhiên một người lúc đó đang nằm trên nóc thùng gạo thấy người lạ mặt vào liền ...cảnh giác cất súng dưới chiếu làm ông Tư loanh quanh mãi không thấy. Lúc này người thứ hai lại vòng đi ra ngoài hỏi " thằng nào là thằng Ba" , tay anh ta lộ rõ ra một chiếc búa tạ loại nhỏ. Chúng tôi biết có chuyện đang nhìn nhau dò hỏi, chưa kịp phản ứng gì thì người dưới bếp lao lên, mồm nói xem gói bánh chưng đẹp quá chân anh ta vòng rất nhanh tới bên cạnh tôi rút xoẹt hai con dao đang tước lạt đặt cạnh chân dí vào cổ tôi và người ngồi cạnh " Ngồi im, nếu động đậy tao cắt cổ ", cảm giác lạnh tê tê của con dao đó bên cổ không bao giờ tôi quên . Ngay lập tức người cầm búa nhảy lên đập thẳng vào chiếc đèn măng xông đánh choang một cái làm nó tắt phụt, một đám đèn pin như từ dưới đất chui lên loang loáng soi vào mặt chúng tôi làm tất cả lóa mắt không nhìn thấy gì trước mặt hết .......
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tôi thấy mụ mị hết đầu óc khi con dao phay lạnh toát vẫn đang kề ngay dưới cằm, mấy người xung quanh cũng vậy, sự sợ hãi và bối rối trong phút chốc biến tất cả như hóa đá. Tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang lên bên tai làm tôi sực tỉnh , qua ánh đèn le lói lúc chiếu lúc không vào mặt tôi nhìn thấy ba bốn người trong bọn cướp vào sau cùng , đa số mang súng kíp và dao phát, nhìn mặt chúng đưá nào cũng sát khí đằng đằng. Thẳng cầm búa nhảy tới quai ngay một nhát vào ngực ông Tư nhưng không hiểu nó căn không chuẩn hay ông tiến đến sát nó ( ông này nổi tiếng lắm vẹo và nhanh ) mà cái cán đập vào người còn củ búa tuột ra tý văng vào đầu một thằng khác đang cầm súng chĩa vào người ông rồi rơi xuống cái mâm nghe cái xoảng một cái khiến tất cả giật mình chững lại vài giây ngó xem nơi phát ra tiếng động, nhân cơ hội đó tôi cuộn mình lăn luôn xuống đất chui vào gầm sàn thu lu giữa khe hòn đá và cái gốc cây, thằng đang dí dao vào cổ tôi quay lại chắc không thấy lao theo quá đà rơi xuống cái ao đánh chủm một tiếng, la ầm ĩ bằng ngôn ngữ riêng một lúc xong leo lên soi khắp nơi không phát hiện ra tôi lại làu bàu trèo lên sàn tham gia cuộc cướp bóc.

Tiếng đấm đá càng ngày càng nhiều, chúng đang tra hỏi số người và số súng đếm còn thiếu, điều này chứng tỏ chúng đã nắm rõ từng ngóc ngách của của chúng tôi, người thiếu kèm theo súng đương nhiên là không yên tâm rồi, chúng tôi toàn súng xịn, thiếu vài ông trong tay có vài khẩu súng, nhỡ tý ra chặn đường rút thì tình thế của chúng sẽ khốn khổ chứ chẳng chơi, ông Tư bắt đầu bị tra khảo là hai người nữa đâu, rõ ràng lúc nãy chúng quan sát đủ, bọn này phục từ khi chúng tôi ăn cơm. Thấy không ổn vì cứ trốn thế này anh em bị chúng nó tra tấn để truy ra tôi chết mất tôi lại lò dò mò lên, thấy một ông nữa cũng từ đâu đó chui tiếp ra, hóa ra trong lúc nhộn nhạo không phải mình tôi trốn được. Hai thằng tôi mỗi thằng được " thưởng" một phát đá đau điếng rồi túm tóc ném vào trong.

Người bị đánh đau nhất chính là anh tổ chức gói bánh, lâu quá không nhớ tên anh. Do anh dấu khẩu súng và nhét tất số đạn vào trong túi quần khi ngã đạn văng ra chúng nó nghĩ anh là sếp với giữ đạn, cứ báng súng giã làm anh quằn quại dưới sàn. Chính vì thói cẩn thận không đúng lúc đó nên khi ông Tư phát hiện ra dấu hiệu chẳng lành mà không làm gì được, chỉ cần ông vớ khẩu súng chĩa ra thôi là có thể tình hình sẽ khác, chưa chắc bọn kia dám lao vào vì chúng quá rõ tính năng phát tán đạn của khẩu hai nòng này, cho dù thế nào thì chúng cũng chỉ vào từ một hướng, chưa kể trên tầng chúng tôi có người và vũ khí ném nổ không thiếu, cho nên chúng không chế tầng dưới thì tầng trên sẽ bó tay, sự thực là mấy ông trên tầng đã ngất ngây hết rồi đến nỗi có ông bị dí súng vào mặt còn buông câu chửi đan mạch nhà mày đùa kiểu gì thế, khi ăn cú sút vào mặt với hiểu người ta không đùa, buồn cười nhất là một ông đang ôm cô gái ngủ bị thò thanh kiếm vào hất chăn lên tưởng hết lượt càu nhàu gọi con ấy dậy chứ gọi éo gì tao. Nếu chuyện này mà xảy ra ở Anh Quốc khéo tôi làm đơn xin nữ hoàng phong cho thằng cướp này tước hiệp sĩ vì tính nhân đạo và tôn trọng phái đẹp của nó khi nó thấy cô gái hết hồn cứ ngồng ngỗng đứng trước mặt nó liền an ủi đừng sợ, không ai làm gì đâu và lấy quần áo cho mặc .

Cuộc cướp bóc hỗn loạn bắt đầu diễn ra, chúng tranh nhau các hòm xiểng, mỗi thằng bê cái ra một góc dùng dao kiếm báng súng mở khoá, trong lúc nhập nhoạng này không nhìn rõ chứ chắc mặt thằng nào thằng nấy ...thất vọng lắm, có thằng vớ phải hòm đồ cô gái tức quá lôi ra ném lung tung làm thằng gác chân cầu thang bị mấy cái giải con con phất phơ bay xuống phủ đầy mặt. Chỉ duy nhất có một gói vàng nhỏ trên bàn thờ ông Hai ở tầng trên, thằng vớ được reo lên khiến mấy thằng khác giật luôn bàn thờ xuống lục tiếp, còn mấy chai bia và đám bánh kẹo hoa quả, một thằng cầm dao chặt cổ hết mấy chai bia ra đưa cho đồng bọn, chúng nhấp một hụm phun phì phì rồi ném tất xuống đống cát .

Lúc này phía dưới chúng tôi thúc thủ hoàn toàn, người thì ôm đầu, người thì xuội lơ trước mấy họng súng . Đấm đá mãi chắc cũng chán, bọn nó bắt chúng tôi cầm bao ra...đóng gạo, thôi thì quần áo, gạo nước vơ tất, có hai thằng tranh nhau cái bàn đèn và gói thuốc ầm ĩ đến nỗi thằng có vẻ cầm đầu lên chửi với im, mấy miếng thịt sót trên rổ một thằng lấy tay quờ cho vào cái túi ngực, tôi thấy thế phì cười bị một thằng khác gọi ra bắt đứng vào vách giáng luôn một báng súng vào bụng, vội đẩy hết hơi ra để tiếp đòn chí mạng ấy, suýt lọt qua vách nứa. Thằng phang tôi nói mày chắc là em sếp vì nhìn mặt không có dáng cửu vạn ( lúc đó chúng tôi ai cũng lải nhải là cửu vạn hết, sếp về hết rồi để bọn em ở lại thế mà bọn nó cũng tin, câu chuyện tôi với thằng áp giải tôi ra hồ sau này còn hài hước nữa ) và can tội đi...ủng trên sàn, chẳng lẽ tôi lại phì cười vì lý do ngớ ngẩn ấy ăn thêm cái nữa thì khổ. Kể ra thằng này cũng nhân đạo như một thằng trên tầng vì chắc thấy tôi bé nó thúc hơi nương tay, mạnh tý nữa tao nằm luôn tại chỗ cho bố con mày đi mà vác gạo với nhau, cũng có thể nó nghĩ vậy nên lại túm cổ tôi lôi ra thùng gạo bắt đóng gạo vào bao.

Lại một chuyện xảy ra với tôi làm suýt ăn đòn tiếp, số là lúc cầm miệng bao cho người khác xúc vào tôi cứ một tay giấu sau lưng, tôi làm vậy vì đang đeo trên tay chiếc đồng hồ của ông Tư, sợ chúng phát hiện tháo ra nốt, thế là lại bị túm cổ quay ra nói mày ngạo mạn chắp tay sau *** à, chưa đủ đòn hả con. Tôi vội ôm tay rên rỉ " Lúc nãy có anh chém vào tay em đau quá, em không duỗi ra được, hình như bị sai khớp anh ạ !" May mà nó không kiểm tra bắt đứng vào góc chờ. Khi mọi thứ thu vén xong chúng lấy năm người trong số tù binh vác gạo đi theo chúng, chẳng biết đi đâu, trong số đó có tôi.....
 

Tien_TCFC

Xe điện
Biển số
OF-11484
Ngày cấp bằng
8/11/07
Số km
3,190
Động cơ
559,910 Mã lực
Nơi ở
Xóm Liều
Vote Cụ, Em theo dõi từ đầu nhưng thấy ít người cm quá nên cổ vũ Cụ viết tiếp ạ :)
 

Kia DVD 5.1

Xe tăng
Biển số
OF-12466
Ngày cấp bằng
5/1/08
Số km
1,535
Động cơ
538,420 Mã lực
Nơi ở
Hà lội
Cụ càng ngày càng vón cục.. chờ lâu quá mỏi hết cả cổ, mà hôm nay mát giời đấy cụ, phóng tay đôi chút đi \:D/
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tôi mang trên vai bao gạo hai mươi lăm kg, rất may là chúng tôi đóng toàn loại bao này để khi mang từ hồ lên núi cho đỡ nặng. Bây giờ tôi mới thầm cảm ơn ông Hinh vì những gì ông rèn luyện khi cho tôi đi cùng. Đôi lúc tôi còn đi nhanh đến nỗi thằng áp tải tôi chạy theo không kịp chửi toáng lên làm tôi phải đứng lại chờ nó .

Đi một đoạn mới biết chúng đưa bọn tôi bọn tôi ra hồ, trời đêm gần Tết tối om om, chỉ vài ánh đèn pin của đội cướp ,chủ yếu chúng soi cho chúng, chỉ tội có một hai người mới chưa quen đường ngã liên tục chắc cũng đau, tôi đi một lúc phát hiện ra ai đó đã cấu thủng bao gạo làm những hạt gạo vương vãi trên các bụi cây, mỏm đá, may mà không thằng nào phát hiện ra điều này kẻo người đó ăn no đòn . Điều lo nhất trong tất cả mọi người là không biết ra đó chúng sẽ làm gì, bọn cướp hồ cũng khét tiếng dã man, trường hợp xấu nhất có thể thủ tiêu chúng tôi tại chỗ, còn không đưa lên thuyền ra thả hòn đảo nào đó thì sống chẳng khác gì chết, mà chết đói từ từ khéo khổ hơn, tên cướp áp giải thấy tôi im lặng, ( không lẽ đọc thơ cho nó nghe ) tưởng tôi mệt liền nói mày ngồi tý đi cho đỡ mệt rồi đi tiếp, cẩn thận trượt chân ngã vỡ đầu đấy, hi ! kể ra thằng này cũng tử tế ! có mà tôi đang lo nhỡ chính nó ngã đồng bọn lại tưởng tôi đánh nó quây lại đập tôi thì chết. Nhưng tiện gợi ý của nó tôi nói luôn anh ơi xin cho mọi người nghỉ đi, bọn em mới sang đi không quen mệt lắm, tên cướp nghe thấy chắc cũng hợp lý liền kêu mấy câu , lập tức chúng tôi được lệnh ngồi nghỉ tại chỗ.

Ngay lập tức anh bị đánh nhiều nhất xích gần về tôi lào phào " kể ra chỗ này hơi dốc, nếu mấy đứa kia mà không phải mới thì bọn mình nhảy vào đạp cho mỗi thằng phát xong chạy vào rừng mày ạ, bọn này chỉ biết mỗi cái đường mòn , tao thấy lúc nãy còn tý lạc đường vào bản " Tôi nghe anh nói vậy cũng không biết trả lời sao vì nếu muốn trốn tôi chẳng cần đạp thằng nào chỉ cần nhảy một phát vào bụi chúng nó có cho thêm kẹo cũng chẳng tìm thấy, nhưng tôi với anh là người cũ, trốn một thân một mình thì dễ, còn ba người kia thì sao, anh thở dài buồn bã " thôi mày ạ, cứ ra đến đó rồi tính, cần thì tao phi xuống nước còn hơn là chết tất nếu chúng nó có ý ....đang nói nửa chừng thì thằng áp tải tôi quay lại anh im bặt .

Chúng tôi lại xốc bao lên vai đi tiếp theo lệnh của thằng đại ca, lúc này thằng cướp tử tế đi bên tôi cứ thủ thỉ. Tôi nghĩ thầm trong bụng có khi ra đến nơi cứ bám vào thằng này khéo hay, mặc dù trong bụng đang chửi thầm mẹ bố mày lắm chuyện thế, mệt bở hơi tai vẫn phải tiếp lời. Hắn ta cứ thao thao hỏi tôi về hoàn cảnh, tôi ba hoa đủ thứ ôn nghèo kể khổ, nghe chừng cũng bị mủi lòng khi thấy chậc lưỡi " Ừ ! làm thằng cửu vạn khổ lắm em ạ ! Thôi hay là trốn mẹ theo bọn anh đi " làm tôi giật thót mình, em xin anh, cho em về vì nhà em còn bố mẹ già, em theo các anh làm sao được, yếu ớt như em khéo làm vướng cẳng các anh ! Hắn cười sằng sặc khi nghe tôi nói câu đó . Thì tý bọn anh thả chúng mày về chứ giữ làm gì ! Tuy vậy tôi vẫn không yên tâm lắm .

Bờ hồ đây rồi, tôi căng mắt nhìn mãi không thấy thuyền đâu, có lẽ chúng dấu vào các búi lau lách đâu đó. Thần kinh tôi căng ra như giây đàn, sự sống chết ai mà biết nó xảy ra hay không . Có lẽ tinh thần đồng đội lúc này chỉ còn là quá khứ, tôi chuẩn bị nếu thấy có động tĩnh gì là vọt thật nhanh, đằng nào thì ở lại cũng thế, chả giải quyết được gì. Thằng áp giải đi ngay sau lưng tôi làm tôi thấy rất khó chịu vì vướng nó, bên kia chắc anh vừa nãy cũng thế, tối quá làm chúng tôi không nhìn thấy rõ mặt nhau nhưng khả năng anh thầm nghĩ tôi tự biết cách thôi .

Dừng lại ! Vẫn thằng đại ca ra lệnh , chúng tôi đứng thành một hàng ngang theo sắp xếp của bọn nó, các bao tải để trước mặt. Một thằng rút xoẹt con dao nhọn vòng ra sau lưng làm tôi như rụng tim, chết ! nó ra đằng sau cho mỗi người một nhát rồi, nhưng liếc qua vai mãi không thấy gì, thằng này ngồi thụp xuống, hóa ra nó.... cạo đất ở dép, làm tôi hú hồn. Thằng cầm đầu bắt đầu đọc một bài diễn văn rất đểu, nó nói cám ơn anh em đã nhiệt tình giúp đỡ mang đồ ra ngoài này cho chúng nó, để bày tỏ tình cảm nó biếu mỗi người bao thuốc lá Du lịch hút Tết ..v..v..Bọn tôi nghe cay quá mà không làm được gì, rõ ràng nó lấy của mình xong trả lại chút cỏn con mà mình vẫn phải xin với tức. Thôi ! nó cho mang cái mạng về là quý lắm rồi, em xin các bác ạ !

Khi quay người về đi một đoạn tôi vẫn loáng thoáng nhìn thấy một thằng lôi trong túi ra cái gì đó tròn tròn đưa lên miệng cắn. Líu cả lưỡi tôi dúi người đi trước " Chạy đi ! nó ném...lựu đạn đấy .." mãi không nghe tiếng nổ mà chỉ thấy những tiếng mái chèo khua trên mặt nước xa dần. Hôm sau ra thấy đó có ít vỏ cam, thì ra thằng này ăn cam cạp cả vỏ làm tôi thần hồn nát thần tính cứ tưởng nó cắn chốt lựu đạn......
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Chúng tôi mò mẫm đi trong đêm về lán, mấy thằng cướp này tệ thật , chẳng cho anh em một cái đèn pin để đi đường, cứ người này dìu người kia lò dò mãi rồi cũng tới nơi, nhìn cảnh tượng thật lộn xộn, xơ xác, quần áo, chăn màn, hòm thùng ném khắp nơi, trông như bãi chiến trường. tôi vội lao lên tầng tìm bàn thờ ông Hai, nó bị thằng mất dạy nào đó đập xuống sàn vỡ làm đôi, không có gì ghép lại tôi đành cất vào một góc sau khi khấn ông sống khôn chết thiêng về chứng giám cho chúng tôi vì bất khả kháng mới để chỗ thờ cúng ông bị xâm phạm thế này.

Quay xuống bãi cát tôi nhặt được chai rượu và mấy chai bia chưa bị mở nắp, mọi người đang mệt mỏi mỗi người rũ ra một góc lán, ông Tư mặt mũi sướt sát hết đứng dậy nói tôi xuống bếp tìm xem còn chút gì nấu ăn, may quá cả một rổ trứng gà to đùng chúng nó không lấy mất , cứ thế mà ốp lên bật bia với rượu ra tu xong mạnh ai nấy lăn ra ngủ. Tôi lúc đó với thấy đau tức quanh vùng bụng, có lẽ nhát báng súng lúc thúc vào bây giờ mới lên cơn đau, cứ quằn quại suốt rồi cũng thiếp đi cho đến sáng .

Gần trưa hôm sau tôi tỉnh dậy, khi kiểm kê lại tài sản thì ngoài số của bãi bị mất thì chúng tôi cũng bị sạch sẽ cả quân tư trang, đúng là bị đánh không còn manh áo chứ không phải thua phơi áo vì còn áo đâu nữa mà phơi. Tôi đâm ra rơi vào tình trạng nửa khóc nửa mếu vì bộ quần áo mồi gồm chiếc quần Ga và cái áo bay kèm theo chiếc áo Jaket thằng bạn để lại cho mặc Tết không còn, chẳng lẽ mấy ngày xuân ra làng mặc...K82 đi chơi cùng mấy em gái Tày à. Bới mãi tìm được chiếc áo thô của ông nào vứt trong xó hôi mù vội đem ra giặt, thế cũng ổn, quần lính áo thô trông vẫn oách !

Mọi người tập trung gom lại tất những gì còn sót, kể ra cũng ..hơi nhiều vì đêm qua chúng bắt tất thảy là sáu người chứ không phải là năm, ông đi đầu xách cái lồng gà và bao tải bánh kẹo tít nhanh quá, đứng chờ một lúc không thấy ai lẩn luôn vào cái lán hoang. Thêm chỗ bánh chưng đã gói cũng hơn nửa trong chiếc nồi quân dụng để chềnh ềnh trước cửa lán còn nguyên. Đời lại tươi roi rói, anh em lại hô nhau nổi lửa lên em, may là nắng tự dưng lên rực rỡ chứ không quấn chăn ra làm việc hết.

Ngay tối hôm đó có một đoàn từ bên nhà sang, không biết thông báo kiểu gì mà họ sang nhanh thật, dẫn đầu là ông Hinh lò mò vào bãi tý nữa bị ăn hòn đá vào đầu của người coi nồi bánh. Mấy người các ông mang thêm đồ Tết cùng quần áo sang cho chúng tôi . Nghe ông kể thì chuyến đi của các ông về cũng không thuận lắm, không hiểu sao công an biết được chuyện ông Ba có cầm theo khẩu súng ngắn tóm cả đoàn ngay từ khi mới bước chân lên bờ, họ thu mất súng và giữ ông lại còn đâu cho mọi người đi, chưa biết ông giờ này đã được về ăn Tết cùng gia đình không. Đúng là họa vô đơn chí !

Ông Hinh xem xét hiện trường rồi đi vào trầm ngâm nói kể ra mà không có vũ khí thì chúng tôi nếu có gan chống cự giỏi lắm trụ được...năm phút là lâu, với quân số hai bên tương đương và đối phương trạng bị thế kèm theo sự bất ngờ thì không đầu hàng nhanh chóng là chuyện lạ. Tuy nhiên ông cũng trách ông Tư là trước khi ông về đã nhắc nhở rất cẩn thận , với những dấu hiệu trước Tết thì chuyện bị " hỏi thăm" không sớm cũng muộn, ông cũng đặt mua mấy con chó trong làng đang nhờ anh Bảo nuôi nhưng hôm tôi ra lại...quên dắt vào, cứ rào dậu lại, thả chó ra, không cho ai lạ vào vì đây là đường độc đạo thì có thể chúng sẽ khó tập kích như vậy. Tôi phì cười khi nghĩ đến cảnh gần một nửa các " anh hùng" trong đội võ của ông nằm ngất ngây con gà tây trên tầng thì còn đánh đấm mẹ gì, có " anh hùng" còn bị đá mấy phát không dậy, thiếu điều thằng cướp bê dâng chậu nước với cái khăn mời anh rửa mặt cho tỉnh ngủ , để lại toàn trẻ con bọn tôi lụi hụi làm rồi lụi hụi đi vác gạo vì mấy ông đơ hết, đúng là khi lâm trận với biết ai cần ai không. Ông Tư tức quá cãi lại các ông để cho tôi mấy con dao cùn dọa ma là chính chứ chúng nó có bên ngoài bắc loa kêu chúng mày chuẩn bị đi tý bọn tao vào đánh đấy cũng chịu, súng kíp nó chơi đạn ghém phụt cho chẳng kém súng săn , nghe đến đó mọi người à lên một tiếng rồi chạy sang lán máy mở thùng đồ ra thì hỡi ôi ! Ông Cả đem tất số vũ khí vào cất trong đó làm ông ở lại tưởng ông về mang đi và ngược lại.

Tối hôm đó mọi người đề xuất gác, lại một sáng kiến dở hơi khi mất bò với lo làm chuồng, bây giờ thì chắc mời chẳng thằng nào thèm vào cướp nữa, đến phiên tôi lại thấy đau bụng quá tôi liền làm cái chăn ra lán phơi quần áo ngủ luôn một mạch đến sáng....
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,142
Động cơ
361,932 Mã lực
Vâng , em xin cám ơn ý kiến của mợ ạ ! Em cũng nghĩ em có chính kiến của em, chuyện bãi vàng mà em viết theo kiểu tuyên huấn thì ...hơi khó cho nên em vẫn tiếp tục theo đuổi mạch chuyện của em, mong mấy bác CCB thông cảm, bộ đội ra quân thì cũng như dân thường thôi, hỉ, nộ,ái,ố đủ cả. Em không làm xúc phạm hay lu mờ hình ảnh chiến sĩ là được rồi ! :D

Mợ cứ thỉnh thoảng còm vào làm em...có hứng lắm ! :))
Cụ cứ yên tâm, các cụ CCB cũng yên tâm đi ạ, chúng em không ai đi đọc những câu chuyện thế này để đánh giá phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ cả. Trước khi là người lính cầm súng bảo vệ quê hương, họ cũng là một công dân, sau khi hoàn thành trách nhiệm với Tổ Quốc, họ cũng lại trở về cuộc sống của một công dân với đầy rẫy những lo toan thường nhật vậy thì không có lí do gì mà chúng ta cứ phải yêu cầu họ lúc nào cũng phải thế này, thế kia được.
Dù thế nào đi nữa, em chưa bao giờ có cái nhìn khác đi về hình ảnh anh bộ đội khi đọc những gì cụ viết. Đặc biệt những người lính đã trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc thì luôn xứng đáng nhận được sự biết ơn và lòng kính trọng.

Với tầm nhìn và suy nghĩ hạn hẹn của mình em xin có chút ý kiến như thế ạ
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Cụ cứ yên tâm, các cụ CCB cũng yên tâm đi ạ, chúng em không ai đi đọc những câu chuyện thế này để đánh giá phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ cả. Trước khi là người lính cầm súng bảo vệ quê hương, họ cũng là một công dân, sau khi hoàn thành trách nhiệm với Tổ Quốc, họ cũng lại trở về cuộc sống của một công dân với đầy rẫy những lo toan thường nhật vậy thì không có lí do gì mà chúng ta cứ phải yêu cầu họ lúc nào cũng phải thế này, thế kia được.
Dù thế nào đi nữa, em chưa bao giờ có cái nhìn khác đi về hình ảnh anh bộ đội khi đọc những gì cụ viết. Đặc biệt những người lính đã trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc thì luôn xứng đáng nhận được sự biết ơn và lòng kính trọng.

Với tầm nhìn và suy nghĩ hạn hẹn của mình em xin có chút ý kiến như thế ạ
À vâng ! Em yên tâm lắm nếu sau này em viết chuyện bộ đội xịn có gì mợ ...vỗ tay cổ động cho em nhé ! :D

Cám ơn mợ nhiều !
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,142
Động cơ
361,932 Mã lực
À vâng ! Em yên tâm lắm nếu sau này em viết chuyện bộ đội xịn có gì mợ ...vỗ tay cổ động cho em nhé ! :D

Cám ơn mợ nhiều !
Nếu cụ lập thớt về các bài thơ ca ngợi hình ảnh anh bộ đội thì em sẽ phụ cụ được vì em có sưu tầm cả một kho và có tình yêu dành cho người lính rất nhiều ạ. Còn là truyện thì em sẽ vỗ tay cổ vũ cụ hết mình
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Nếu cụ lập thớt về các bài thơ ca ngợi hình ảnh anh bộ đội thì em sẽ phụ cụ được vì em có sưu tầm cả một kho và có tình yêu dành cho người lính rất nhiều ạ. Còn là truyện thì em sẽ vỗ tay cổ vũ cụ hết mình
Hi hi ! em lại thích viết về mặt trái nhiều hơn, nếu mà mặt phải thì ...không địch được với báo và tiểu thuyết mợ ạ. :D
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,419
Động cơ
127,998 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,419
Động cơ
127,998 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Hết chuyện oánh nhau rùi ! còn mỗi chuyện ấy thôi ! cụ xem không ? :D
Phàm đã là tự truyện thì phải đủ các khía cạnh, sắc màu của nhân vật. Được như vậy mới được coi là "lực hút" cuốn độc giả sống và cảm nhạn cùng nhân vật. Cụ chơi đê:-bd
 

Kia DVD 5.1

Xe tăng
Biển số
OF-12466
Ngày cấp bằng
5/1/08
Số km
1,535
Động cơ
538,420 Mã lực
Nơi ở
Hà lội
Cụ thai nghén lâu quá.. để anh em chờ đợi dài cổ.. :o3
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Phải đến mùng ba Tết tôi mới ra ngoài làng được, lỡ hẹn mất một ngày cùng hai gia đình anh chị kết nghĩa cũng thấy sốt ruột và chồn chân vì không được đi chơi , do ông Hinh muốn mọi người đầy đủ trong mấy ngày đầu năm tôi đành bấm bụng cả hai ngày Tết ngồi bãi ngắm mây trôi trên đỉnh núi. Đón xuân mà ruột gan cồn cào, may quá sáng nay ông lại cho thả cửa đi chơi tôi liền khoác áo đi luôn, vừa đi vừa nhẩn nha ngắm cảnh.

Đúng là mùa xuân đem lại cho con người mọi cảm xúc dường như vô tận, bầu trời như cũng trong xanh hơn, không khí cũng thoáng đãng, dễ chịu hơn, hai bên đường từng đám hoa li ti đua nhau nở chen với những hàng cây xanh mướt, những cây đào, mận khoe sắc hồng như nhắc nhở rằng À, xuân đang ở quanh đâu đây đấy . Những đàn chim bay liệng ríu ra ríu rít tự dưng làm tôi liên tưởng đến bài hát nói về những cánh én mùa xuân rất ngọt ngào và thơ mộng ..

Ảnh minh họa !




Hoa ! Tết phải có hoa, hoa nở nhiều lắm, từ trong rừng ra đến làng bản, từ bờ suối cho đến các rặng cây dây leo trước vườn nhà, leo cả lên những mái lá xơ xác, hoa nở trên cây và hoa cũng nở trên gương mặt người hóa thân vào những nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ, hoa runh rinh trên ngực chiếc áo các cô gái đang tuổi xuân thì hay các em nhỏ tung tăng đi chơi Tết. Người và hoa quện vào nhau cùng cây cỏ làm nên một cảnh sắc thật vui tươi, đa dạng thêm như cuộc sống cần phải thế !


Ảnh minh họa !


Tôi vào nhà anh Bảo rồi sang nhà anh Muôn ( tên anh chị kết nghĩa mới ) đến đâu cũng được mời rượu, món này tôi cũng hơi kém, chỉ khi nào thật bốc tôi mới nhấm nháp chút cho vui. Ngồi bên bếp lửa than hồng uống rượu cũng thú. Thứ rượu ủ bằng men lá cùng gạo nếp trong hũ sành này khi chắt ra uống thật ngọt môi, khi đưa bát rượu lên mũi từ trong thứ nước sóng sánh đùng đục trắng tỏa ra một mùi cay thơm ngát thật dễ chịu, nó mang hương của rừng núi, của đất, của nước tinh khiết chảy từ các khe núi đá ra , từ các giọt sương ban mai đọng trên những búp lá chồi trên cây khi đang vươn mình đón giọt nắng sớm. Nó cũng đậm phong cánh chân chất của người dân nơi đây, thật thà, chăm chỉ làm ra những hạt lúa thơm để rồi cùng tất cả quện vào thành một món uống tinh túy đầy men say này.

Ảnh minh họa !




Ngoài món rượu ra, các anh chị còn mời tôi thưởng thức những món ăn thật lạ miệng và ngon do chính tay họ làm. Chiếc bánh chưng Tày đựợc gói từ bàn tay khéo léo của các bà mẹ hoặc những cô gái xắt khúc lộ đám nhân đỗ vàng ươm béo ngậy cùng mấy miếng thịt đỏ au, thứ gạo nếp ở đây cũng lạ lắm, ngoài ủ rượu còn làm bánh rất ngon, không biết ngày xưa ông Lang Liêu sáng tạo ra thứ bánh trưng hay người Tày nhỉ, khác cách gói nhưng ý nghĩa và mùi vị giống nhau cả, đều là dùng nguyên liệu từ Mẹ Đất tạo ra cho. Gắp miếng bánh ( lấy đũa xiên thì đúng hơn ) nhai một miếng để cảm nhận sự ngọt bùi béo lẫn cảm giác chút dư âm chút rượu còn sót cùng thêm củ kiệu muối cay cay, chan chát, chua thanh cùng chút cá suối làm tái rắc thính bọc trong đám rau thơm mọc trong vườn hay miếng thịt đỏ ngâm hũ mắm khi mở ra thơm phưng phức. Hãy thêm hụm rượu nữa em, uống đi ! vâng, em uống cho quay cuồng chao đảo đây, uống rồi tìm một góc nào đó trên chiếc sàn tìm chăn ngủ một giấc dậy đi chơi nhé em trai !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Chiều hôm đó khi tỉnh dậy mặc dù vẫn trong trạng thái lơ mơ, tôi vẫn muốn đi chơi Tết luôn, anh Muôn nói để anh đưa đi vì mặt tôi nhìn lạ, thanh niên bản trong dịp này nhiều người say rượu thấy tôi có thể xảy ra chuyện bắt nạt, đánh lộn nhau sẽ mất vui, nhưng nhìn măt tôi nghĩ anh cũng muốn phóng đi chơi thì có ấy, cợ chồng anh mới cưới nhau hơn một năm, chưa có con cho nên tính anh cũng còn nghịch lắm, thấy tôi trêu rát chị vợ cũng chỉ cười nhẹ nhàng " úi ! em nói đúng lố, anh thích chơi lắm , có hôm chị đi tìm cả đêm không biết uống rượu ngủ say ở đâu đấy ! " anh cười hề hề rồi dắt tôi chạy như bay ra khỏi nhà.

Cũng như nhà hai anh chị tôi đã thấy, nhà nào ở đây cũng dựng một cây nêu trước nhà, họ lên rừng chọn những cây tre to, thẳng lồng một vòng tròn trênh đỉnh rồi treo đủ thứ bùa chú, tiền vàng xanh đỏ tím vàng vào cái vòng đó bay phất phơ trong gió cùng với đám xác pháo . Con gái ở cái làng này điệu lắm, không biết họ ăn mặc đẹp từ khi có trào lưu đá đỏ hay từ xưa đã vậy, những tà áo bà ba đủ màu khoe sắc, cũng có người mặc nguyên trang phục Dao hay Mông, Mán của họ, tôi không phân biệt được dân tộc nào ngoài người Tày, loáng thoáng đâu đó tôi còn nhìn thấy vài chiếc áo xẻ tà theo kiểu người Hoa . Cứ vớ cô nào xinh xinh anh Muôn lại dẫn tôi sấn vào giới thiệu em trai tao vớ, nó người Kinh, hiền lắm, đưá nào ưng bụng về làm em dâu tao không ! làm các cô cứ ngúng nguẩy đấm vào tay anh thùm thụp, xấu hổ lắm vớ ! không lấy người nơi xa đâu vớ ! có cô còn xấu hổ quá lẩn sau gốc cây che mặt cười khiến tôi tẽn tò .





Hội làng người ta đang thi đi cà kheo và tổ chức ném còn . Người dân ở đây đi cà kheo thiện nghệ lắm , hàng ngày đi ra bản tôi vẫn nhìn thấy những đứa trẻ con tập đi trên những cây sắn khô có chĩa ba chìa ra gần đất hay những chiếc cà kheo nhỏ xíu, chúng được luyện tập từ bé để lớn lên khi thành đàn ông có thể trèo lên những chiếc sào cao mấy mét đi xuống hồ nước như trên bờ. Cứ từng cặp một chạy thi ...trên bộ, ai cũng có thể thi, nếu tôi biết đi thì nhảy lên đăng ký họ cũng cho, mấy cô gái cứ dúi dúi vào lưng tôi từ sau lưng lên thi đi, lên thi đi khiến mặt tôi nóng bừng, các chị muốn em giập mặt hả, nghĩ thế nhưng tảng lờ coi như không biết !

Trò tung còn có vẻ không thu hút tôi lắm vì ngay gần nhà tôi có một làng người Cao lan họ vẫn tổ chức tung còn cũng vào ngày Tết tôi đã đi xem mãi. Quanh đi quẩn lại không biết tôi lạc anh Muôn lúc nào, đành chạy theo mấy cô " em gái " của anh sang đó xem, trò này chỉ là ai tung thủng cái màng giấy dán vòng tròn trên cây nêu thì được thưởng, kể cũng hay, mọi người thấy tôi lạ cho nên mỗi lần quả còn ( là một gói gạo bọc vải ngoài dán tu rua ngũ sắc ) bay tới họ bắt được nhường tôi, trông gần thế mà tôi tung...mãi không tới làm các chàng trai bản cười đắc chí nhưng họ lại xịt vì các cô gái tiếp tục lấy còn và động viên tôi ném tiếp. May quá được lúc có ông nào ném xuyên qua vòng tôi lấy cớ chuồn luôn .

Ảnh minh họa !




Đang vẩn vơ ngó nghiêng tìm ông anh nuôi thì ai đó giật tay áo tôi từ phía sau, ngoảnh lại tôi à một tiếng vì người đang kéo tôi chính là bà chị bán hàng cho bãi ngày trước, trông chị hôm nay rất xinh trong bộ quần áo sặc sỡ . Tôi hỏi chị nhà trong này à chị trả lời không, chị tranh thủ vào đây bán hàng kiếm mấy ngày Tết, trả lời xong chị kéo tôi về chỗ bày hàng của chị nói chuyện. Tự dưng ngồi bên chị tôi thấy cứ...phập phồng chỗ nào đấy trên người mình, hình như chị không hề biết suy nghĩ của tôi, thấy tôi thi thoảng đỏ mặt tưởng vẫn còn men rượu, trêu tôi bố cho uống rượu rồi à rồi hỏi thăm từng người trong lán. Mấy cô gái đi qua không biết vào chào anh chị tíu tít rồi xem hàng chọn đi chọn lại, tôi bị đưa vào thế phụ bán hàng lúc nào không hay, thi thoảng có người nhìn nhìn tôi ánh mắt như ngầm tưởng tôi đang là phi công lái máy bay bà già hay sao ấy làm tôi cũng ngượng, mong mãi anh Muôn hay mấy cô em kia đến tìm để bùng khỏi chỗ này.

Trời ngả về chiều muộn, nắng tắt, bắt đầu thấy rét ngọt . Người chơi hội cũng vãn dần, tôi cùng chị gói ghém đồ lại đang chuẩn bị chia tay nhau thì anh Muôn ở đâu xộc tới, mặt mũi tưng bừng, chân nọ đá chân kia, hóa ra ông này bỏ tôi với mấy cô gái chui vào nhà ai đó uống rượu, tay anh vẫn cầm một gói lá , không biết bên trong là gì. thấy tôi mồm bô lô ba la " hô hô ! tưởng chú em mày đi đâu làm mấy em tao tìm suốt, ai đây ! " tôi vội giới thiệu hai người với nhau anh cười hình hịch " thôi ! quen là tốt , rất tốt, chị về nhà.... anh uống rượu đi, không từ chối đâu nhá ! " tôi chưa kịp can thì chị cũng ừ một cái khiến chưng hửng. Tôi biết tửu lượng chị này lắm, ông cai Hường thi đấu còn tý nữa cho chó ăn chè nữa là tôi và anh đang trong tình trạng lơ mơ, ấy thế vẫn chưa hết, anh gọi tiếng lúc sau mấy cô lúc nãy lại xuất hiện , anh đưa gói lá chuối cho một cô bảo chạy về trước kiếm cái gì làm gia vị xào lên luôn để uống rượu, Thế là rồng rắn một loạt về nhà anh, tôi vừa đi sau cùng vừa than sao năm mới đã dính ngay phải một đống con gái thế này, chắc sáng nay tôi bước ra khỏi lán bằng chân trái....


Thôi sau chỗ này và chuyện cô gái trong lán em tua đi nhé ! :D
 

xebokeooto

Xe tăng
Biển số
OF-34610
Ngày cấp bằng
4/5/09
Số km
1,978
Động cơ
493,593 Mã lực
Tua làm gì hả bác, Bác cứ viết nốt ra, E đang tò mò mà :D
 

Vui

Xe máy
Biển số
OF-186342
Ngày cấp bằng
21/3/13
Số km
73
Động cơ
333,840 Mã lực
Thôi sau chỗ này và chuyện cô gái trong lán em tua đi nhé ! :D
Tua sao được mà tua !?! Lâu nay chuyện khổ chuyện cực bác đem ra chia sẻ với mọi người, ai cũng nhiệt tình ... phụ bác ... gánh vác một vai =D>
Nay tới chuyện sung chuyện sướng mà bác tính ôm trọn một mình thì coi bộ ... khó chịu quá !/:)
Kể ngay và lun đi bác ... He he ...
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top