Tuyên Quang Đời " bộ đội "

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Đúng như tôi đã đoán trước, ngay tối hôm đó tôi và anh Muôn bị một trận " giao hữu" của mấy chị em làm cho tưởng không bò nổi .

Phong cách uống rượu của người vùng này cũng lạ, họ không uống bằng chén, mà cũng chẳng dùng bát lớn hẳn như người vùng cao quê tôi, nếu vậy thì ai không uống được với khổ, bát to nhiều rượu em để lại chẳng ai trách . Đây là thứ bát nho nhỏ giống như miền xuôi hay đựng nước chấm nhưng cũng là to so với chén . Uống kiểu này mà cứ bát một thì đúng là cực hình với tôi, cho dù có ngon thế nào .

Chị bán hàng uống khiếp lắm ! chị uống như chưa bao giờ được uống , nhìn người phụ nữ trước mặt cầm bát rượu cứ ngửa cổ lên tu ừng ực mà tôi phục lăn, cái cần cổ thon thon trắng ngần của chị chỉ thấy nổi chút yết hầu hơi chạy lên chạy xuống mỗi khi chị nuốt rượu, mà không nhỏ ra giọt nào mới tài. Tôi từng chứng kiến khi trong lán chị cầm chén tống uống đã thấy sợ lắm rồi, nay với được ngồi tiếp một con người mệnh danh là hoa khôi xứ này . Đáng ra chị phải ở nhà lấy một ông chồng giàu sang quyền quý nào chứ nhỉ, sao lại lang bạt như chúng tôi cho nó khổ cái thân ra

- Uống đi em ! sao cứ nghệt ra thế !

Đang lan man tôi giật mình, vội giấu đi sự thẹn thùng khi đang nhìn trộm chỗ nhạy cảm của người khác, chị rót một bát đầy đặt trước mặt tôi, anh Muôn có vẻ lo lắng vì tôi cũng uống hết một bát rồi . Anh định nói đỡ thì phải nhưng chị phẩy tay không cho phát biểu, thôi thì tuân lệnh phụ nữ còn an toàn hơn tuân lệnh trời, em uốn, uốn, líu hết cả lưỡi vào làm một hơi cũng cạn, mọi người cổ vũ tôi rầm rầm.

Mấy em gái kia cũng vậy, nói đúng hơn một nửa số kia có lẽ hơn tuổi tôi, cũng líu lo bát ra bát vào liên tục, bên bếp lửa hồng soi rõ từng khuôn mặt trắng trẻo mịn màng với những đôi mắt lóng lánh. Phụ nữ uống rượu thật hay, ai đã từng ngồi uống rượu nhiều với chị em chắc đều biết, họ không uống thì thôi, đã uống là...hết mình như chưa bao giờ say, men rượu làm gò má ửng hồng, đôi mắt như có thần , long lanh, sóng sánh như bát rượu, có thể ai đó nói rằng khi say thì mắt phe nào cũng thất thần chứ làm gì có thần, với tôi thì khi những đôi mắt đẹp kia thất thần thì đôi mắt bạn chắc đã khép lại và miệng bạn phát ra âm thanh khò khò từ lâu rồi. Tôi như cuốn vào nhịp điệu bốc lửa, chuếnh choáng, ngả nghiêng theo họ mà không hề nhớ ra mình không uống được nhiều. Từng cánh tay tròn trịa với những ngón hồng hồng trăng trắng búp măng cầm quanh miệng bát như vờn như múa, bát ơi, tao muốn hóa ...thành mày quá để được ve vuốt như thế kia lắm !

Chị chủ nhà vẫn ngồi âm thầm tiếp thức ăn hay rượu cho mọi người, dáng vẻ nhẫn nại, chịu khó, tất tả như bao người phụ nữ đã có gia đình phải làm vậy , chăm chồng, chăm khách. Thấy tôi có vẻ yếu sức chị khẽ bấm ra đầu nhà đưa cho tôi chén thuốc mùi hắc hắc, uống xong có bao rượu tôi mời đất sạch, hay cái là không hề thấy khó chịu, ghê cổ tý nào. Quay lại tôi như người mới lại bắt đầu quay vòng tròn cái bát ầm ĩ. Các cô gái có vẻ đã ngấm khi thấy từng hàng cúc áo lơ đễnh tuột ra làm lộ vài mảng trắng mơ màng , những chiếc gấu váy đôi khi không còn đúng vị trí mặc dù trong nhà không có gió. Bắt đầu tiếng Tày pha tiếng Kinh lộn xộn . " Chị gái " gần như có lúc gục hẳn vào tôi khiến cả hai tý lộn nhào .

Đêm đã khuya, bếp lửa cũng chỉ còn những đám than hồng đang dần tàn. Tôi tỉnh dậy khi thấy lạnh lạnh . Nhìn mọi người đang say giấc nồng , các cô gái còn tóp tép nói mơ gì đó trông thật đáng yêu . Tôi nhẹ nhàng vén lại chăn cho từng người và nước ra sân, ngoài trời đen sẫm lắc rắc vài hạt mưa xuân làm tỉnh chút say còn lại . Ôi ! cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Ngày mai hay ngày kia tôi lại trở về lán, không biết bao giờ mới có những lần vui hết mình như này nữa không !!!

Tôi cứ thẩn thơ ngoài sân như vậy. Cho đến khi tiếng gà gáy báo canh nổi lên từng chập bên tai rộn rã......
 

Kia DVD 5.1

Xe tăng
Biển số
OF-12466
Ngày cấp bằng
5/1/08
Số km
1,535
Động cơ
538,420 Mã lực
Nơi ở
Hà lội
Úi giời, cụ tua và cắt toàn những đoạn hay ho ..:42: chán cụ quá, đúng là phí riệu :P
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Sáng hôm đó tôi lật khật trở về lán vì nghe tin ông Hinh sắp về bên nhà, tôi cũng muốn theo ông về vì nhớ nhà quá rồi. Anh chị Muôn giữ tôi lại xem hội thi dưới hồ nhưng tôi từ chối , lúc đi qua tôi cũng ghé ngó một chút xem thế nào . Do đặc thù làng này ba mặt giáp hồ và sông nên họ phát sinh một tập tục cứ hàng năm đến Tết âm lịch lại cúng thần sông, thần hồ cầu cho họ một mùa làm ăn thuận lợi, các mẻ lưới đầy tôm cá , họ chơi và cúng lễ đúng ba ngày, hôm nay là ngày thi đánh lưới . Thấy mọi người đứng ven hồ hô hào ầm ĩ vui quá cũng muốn xuống xem nhưng thấy nhức đầu lại thôi .

Tôi về đến lán chậm hơn ông Hinh một tiếng, giờ này chắc không kịp đuổi theo nữa rồi, thôi đành chờ đến gần rằm vậy ! đang định trèo lên tầng thì nghe mấy người bảo nhau đi tìm cô gái . Nó trốn à ! ừ, do sợ ông Hinh bắt về cùng cho nên trốn, chắc không biết đường chui vào rừng bị lạc đây mà. Chán cho cái chị này, mấy hôm Tết ông Hinh sang thấy mặt tỏ vẻ không hài lòng cho nên khép nép, toàn chui nhủi trong cái xó bếp mỗi khi thấy bóng ông , hôm qua ông quyết đưa về thả đi đâu thì đi không để ở đây nữa sợ hỏng hết " bộ đội " , cho nên sáng sớm nay cô ta tìm đường trốn, lớ ngớ thế nào lạc trong rừng giờ này chưa về . Thôi kệ m...nhà nó, đi ngủ đã !

Đội võ của ông ông cũng đưa về nốt, qua câu chuyện mọi người kể hôm gần Tết ông không hài lòng, nuôi thế tốn cơm, tưởng các ông oai hùng thế nào hóa ra a dua theo mấy tay nghiện ngập nằm bẹp tai mất mấy chú đến nỗi cướp nó mò vào tận nơi không chú nào kịp phản ứng, để lại khéo có ngày theo người khác chống lại ông thì họa lớn. Thảo nào hôm qua mỗi tôi được đi chơi còn đâu ông cấm trại hết . Nghĩ cũng tội, mấy anh em lúc mới sang cũng rất nhiệt tình chăm chỉ làm việc, trên bờ dưới cạn họ tham gia không kém người cũ, đêm đêm lại miệt mài luyện từng đường quyền ngọn cước, họ tuy chưa đánh ai nhưng hồi đó sự có mặt của họ đã làm nản lòng khối ông muốn vào cái bãi này quậy phá. Đúng là sơ sểnh một chút rẽ hướng khác không ai kịp phanh, thôi thì chúc anh em về nhà làm ăn may mắn vậy .

Trưa hôm đó tôi bỏ cơm ngủ luôn đến chiều, vẫn đang say sưa thì mọi người lay tôi dậy đi tìm cô gái . Mấy ông...với nó thì đi mà tìm đi, tôi không biết , quen hơi nhau thì cứ lên rừng hếch mũi ngửi theo hướng gió chắc tìm được, việc gì phải gọi tôi. Thôi đi mày ! ở đây có ai thuộc đường như mày đâu, mà mày không biết từ sáng hôm qua con gấu thọt hồi trước lại xuất hiện vùng này à ! nhỡ nó đi linh tinh bị gấu vồ thì sao. Tôi như tỉnh hẳn ngủ . Ôi trời ơi tôi đi ra bản một mình tay không thì chẳng thằng nào lo cảnh báo cho tôi biết, cứ thơ thẩn sườn núi với bờ suối ngắm hoa lá cảnh mà không hề nghĩ mối nguy hiểm đang đâu đây. Bây giờ thì họ lại lo cho cái... cái... không tìm được từ nào ám chỉ tôi văng tục một tiếng rồi mặc quần áo ăn vội bát cơm xong khoác khẩu súng thể thao, dắt thêm chiếc đèn pin dự phòng rồi lên đường .

Đi một lúc tôi nghĩ cứ ra cái lều nương nằm ngủ tiếp, rừng rậm mênh mông thế này biết nó ở đâu mà tìm, với lại tôi không phải thợ săn, nhỡ gặp Gấu thì tôi toi . Khẩu súng này mang theo cho nó có khí thế để yên tâm chứ bắn gấu có trúng thì cũng quá gãi ghẻ cho nó, nghĩ nào làm thế tôi phi ra lều nương, đang định trèo lên thì chợt lại nghĩ có khi mọi người nói thế cho tăng thêm phần long trọng để tôi phải đi, cả hôm qua ngoài bản có ai nói gì đâu . Mà để cô kia đi lạc nhỡ không gặp gấu mà sa vào tay bọn bờ bụi khéo tôi ân hận vì đúng là ở đây mỗi tôi biết các đường đi lối lại nhiều nhất . Họ trông chờ vào tôi thật, nghĩ dại quá không gọi thêm thằng nào đi cho cùng cho đỡ sợ, bây giờ quay về thì có khi đến tối mất , cô kia đang giờ đây rúc chỗ nào trong rừng đại ngàn thấy trời tối dần chắc vãi.... ra quần cũng nên. Tôi lại nhảy xuống theo con đường ra bản tìm.

Thật khó xác định người bỏ trốn chạy hướng nào, qua lòng suối cạn đường chia ra mấy ngả, hướng nào cũng ra bản được nhưng không biết dễ lao vào rừng. Tôi đoán cô ta theo đường ra bản vì chỉ đi đường này chứ không dám theo đường ra hồ vì nó quá cheo leo hiểm trở và có thể gặp ông Hinh nếu ông hẹn thuyền ngoài này. Nghĩ một lúc tôi quyết định đi đại theo một đường dễ đi nhất, chắc cô ta ra đến đây cũng rẽ theo đường này thôi, con gái mà, sức mấy dám theo mấy con đường nhìn toàn đá với dây gai nhằng nhịt kia.

Trời đã tối, tôi đi vào khu rừng sau núi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu cả, phen này thì chính tôi khéo cũng lạc vì soi đèn tới đâu đều thấy cây, nghĩ thầm ngu quá đi mãi mà không biết đánh dấu đường để còn theo đó mà về. Tôi biết nếu cứ cắt qua đỉnh núi mờ mờ kia thì về sau lán nhưng sức mấy trèo lên đó được, phía này tôi chưa đi bao giờ nhỡ vách đá nó dựng đứng thì chỉ có khóc. Tự dưng tôi cáu điên nên mồm cứ lẩm bẩm chửi cô gái làm tôi khổ thế này. Chửi chán tôi lò dò quay ra, nghĩ thầm khéo nó về lán đang ngồi sưởi rồi cũng nên, mình mò mẫm làm gì cho khổ đời ra, ai dám chui vào đây sâu thế mà tìm. Đang bới lá vạch cỏ đi thì bỗng dưng thấy tiếng răng rắc nhè nhẹ sau lưng như có ai dẫm phải cảnh cây khô. Tôi lạnh toát xương sống khi chợt nghĩ tới một điều . Thôi chết ! lẽ nào ...con Gấu !.......
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
...Tôi cứ đứng sững tại chỗ, trong đầu thì miên man với nỗi sợ vô bờ bến mối nguy hiểm đằng sau lưng. Khẩu súng trên vai đã có đạn nhưng tự dưng tôi quên mất nó , hai tay chân cứ quýnh quáng vào nhau, thôi phen này khéo chết con rồi mẹ ơi !

Tiếng răng rắc vẫn vang lên, mà có vẻ như càng ngày càng tiến lại gần tôi hơn, nỗi sợ hãi theo đó cũng tăng gấp bội. Ngày ở nhà tôi vẫn thường nghe ông nội kể chuyện ngày xưa đi chiến đấu gặp người bị gấu tát nhìn không ra nữa. Nếu ở đây nó vả tôi một nhát chắc đau lắm, có nhìn ra thì cũng chẳng ai vào đây tìm tôi cả, rừng già đâu phải lúc nào cũng có người đến.

Không biết thời gian trôi qua lâu lắm không mà tôi mãi u u mê mê . Con gấu có vẻ cũng ...không muốn gây sự với tôi hay sao mà nó đứng lại, đã nghe tiếng thở nhẹ nhàng của nó. Khi tiếng thở dội vào tai tôi như chợt tỉnh vội lấy tay lần lần vào dây súng, khổ nỗi súng chưa lên đạn mà tôi không dám cử động mạnh sợ nó khùng lên nhảy vào giáng tôi một cú từ sau lưng thì trời đỡ. Bắt đầu bộ não của tôi hoạt động hết công suất, mấy phương án loáng thoáng hiện ra nhưng có lẽ phương án quăng súng ...nhảy vào bụi là tối ưu nhất. Nhanh nhanh lên thôi ! nó sát lưng lắm rồi !

Oạch một cái, hình như nó ngã, a ha ! gấu thọt đi không vững nên ngã mẹ ơi ! tôi nghiến răng giật khẩu súng ra khỏi vai quay ngoắt lại chĩa về hướng tiếng động, cứ phệt cho mày phát xong bố chạy, dù vẩn run lập cập. Qua ánh đèn pin thấy hình như là người, người thật không phải gấu, tay tôi vội giật ra khỏi cò súng ( vẫn chưa lên đạn ) giơ đèn pin lên soi lại rồi vừa à vừa thở phào một tiếng như sắp bay hết cả núi rừng vì những gì nén trong ngực được giải phóng khi tôi nhìn con " gấu " trước mặt tôi là cô gái đang nằm sóng xoài vì cú ngã vừa rôi chưa gượng dậy được.

Khoác lại khẩu súng trên vai, tôi tiến đên cô gái , mồm định hỏi nhưng lúng búng không biết xưng hô thế nào, mấy hôm trước đông người toàn trống không, tự dưng cơn tức nổi nên tôi lại quay đi thì nghe tiếng gọi " A..n..h ơi đỡ em dậy với, hình như bị trẹo chân " . Híc, nó gọi mình là " anh " . Nghe từ anh cũng nhiều nhưng đó là các cô gái khác , họ gọi tôi hồn nhiên chứ không nhẽo nhẹt như này . Khổ thân tôi rồi đây ! éo biết số tôi năm nay như nào mà trong vòng hai ngày phải hầu liên tiếp các mẹ trẻ , trong rừng mà không đi được thì biết làm thế nào, chẳng lẽ lại cõng nó !

Tôi tiến đến soi đèn vào chân cô ta, đúng là khả năng bị bong gân rồi, chỗ mắt cá hơi sưng, thôi thì...tôi sốc nách cô ta dậy, cái mùi nước hoa hay son phấn xộc vào mũi làm tôi lại muốn vứt cô ta xuống. Hai người cứ loạng choạng dìu nhau tìm đường ra khỏi rừng, vừa đi vừa ngã dúi dụi, ra đến con đường mòn thì cả tôi lẫn cô ta đều ướt sạch vì bị lăn xuống suối khi đi trên bờ trượt chân.

Thấy có vẻ như không đi nổi nữa, từ dây về lán còn hơi xa. Tôi liền đưa cô ta theo đường ra tới lều nương, chật vật lắm mới đưa lên được sàn xong tôi nhảy xuống gầm ôm một bó củi khô lên nhóm lửa. Nhìn cô gái mệt mỏi tôi nhớ ra cô ta đi từ sáng chắc chưa ăn gì liền bảo cô cứ ngồi sưởi rồi tôi cầm đèn pin vào nương tìm xem có củ gì nướng ăn đỡ được không.....
 

qmorning

Xe tải
Biển số
OF-75901
Ngày cấp bằng
20/10/10
Số km
475
Động cơ
426,150 Mã lực
Hay quá vote cụ chủ tiếp đi ạ.
 

tranvuhoang2005

Xe điện
Biển số
OF-11454
Ngày cấp bằng
7/11/07
Số km
2,514
Động cơ
554,425 Mã lực
Cứ đến đoạn hay cụ lại dừng để các cụ khác nửa mừng nửa lo :)
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
...Tìm mãi tôi với thấy mấy củ sắn nương còi cọc đem về , lúc này cô gái đã thiu thiu ngủ bên cạnh bếp lửa đã bắt đầu bén hơi than . Bóc lớp áo ngoài của sắn ra tôi đem hơ lên ngọn lửa một lúc cho khô se rồi vùi vào đám tro nóng rực cho chín. Trong lúc ngồi bó gối chờ sắn chín tôi tò mò ngắm nhìn người con gái đang tựa vào vách thiêm thiếp trước mặt tôi kia.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, tôi cho rằng cô rất xinh, nước da cùng cái dáng đều làm bất cứ ai đều có cái nhìn nhận như tôi vậy, gương mặt trang điểm cũng khéo, không lèo loẹt như các cô gái hay làm cái nghề mà người đời, nhất là cánh đàn ông một số người hay dè bỉu nhưng lại nhao vào với họ ngay khi có điều kiện . Cô ta là ai nhỉ ? quê quán, nguồn gốc , dù ở cùng với nhau mấy ngày, cùng chia sẻ hoạn nạn, cùng vui đùa hay cùng tham gia công việc nấu nướng nhưng tôi chưa hề hỏi một câu về gốc tích của cô, có lẽ vì cái ác cảm với cô mà tôi không cần biết. Kể cũng tội ! Những lúc bình thường tôi có vẻ quí quí cô ta nhưng lúc nào cảm thấy không bình thường thì tôi lại thấy dáng dấp một nhân vật Hồng Lâu Mộng trong con người cô ấy. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là cho dù làm gì, đi đâu Tết nhất làm thân con gái cũng nên về với bố mẹ, anh chị em chứ đi rúc vào cái xó rừng cùng lũ đàn ông bụi bặm chúng tôi không nên chút nào, cho dù được trả tiền bao nhiêu cũng đừng đánh đổi những giây phút hạnh phúc bên người thân ngày đầu năm . Chúng tôi là một nhẽ vì đó là trách nhiệm với mọi người và với cả gia đình mình nữa.

Nhìn gương mặt không còn chút phấn son nào, bị tuột hết sau một ngày chui trong rừng và lăn xuống suối đang mờ mờ lúc sáng lúc tối theo ánh lửa bập bùng, tôi đoán cô chắc phải hơn tôi mấy tuổi. Lúc ngủ là lúc con người hồn nhiên nhất thì phải, những gì che dấu để tạo cảm giác cho người khác khi tỉnh không còn nữa, vài nét khắc khổ hiện lên trên gương mặt trắng trẻo, hơi chút bợt bạt vì mệt mỏi kia, nó trông càng già đi khi những ánh lửa bị dạt đi đổ vài mảng tối vào. Hình như chỗ gò má dưới mắt cô có đốm sạm sạm nho nhỏ, tôi nhớ có bác nào nói phụ nữ mang dấu tích có thể có con rồi, rất nhiều người giống như vậy. Thật vậy sao cô...chị, khổ cái thân cô nếu đúng thế, chắc giờ này con cô ở nhà mong mẹ lắm !

Mấy củ sắn trong bếp đã bốc mùi thơm đánh thức cái dạ dày của tôi, tôi cũng đói nhưng mải nhiều thứ nên quên mất. Lay cô gái dậy tôi bới sắn ra bóc cho cô một củ xong tôi cũng vớ một củ ngấu nghiến, chắc vội quá không kịp lau tro than đi nó quết vào mép làm cô gái bật cười khi nhìn mặt tôi, tôi nhìn lại thấy bên khóe miệng cô có một vết đen nhẻm cũng lăn ra cười. Thế là chúng tôi quên đi cái gượng gạo ban đầu thi nhau bóc sắn nhét vào mồm nhồm nhoàm làm dây ra nhoe nhoét . Được lúc nhớ ra không có nước tôi đứng lên định nhảy ra bờ suối thì nhìn thấy ống nước ai đó giắt trên mái liền công kênh nhau trèo lên lấy, thật là vui.

Khi đã tạm no cái bụng, chúng tôi bắt đầu hỏi han và kể chuyện cho nhau nghe, thấy tôi nhắc đến con gấu cô thoáng rùng mình, tôi vội xích ra không sợ theo bản năng cô ấy lại nép vào tôi như nép vào mấy ông trong lán kia thì bỏ mẹ. Câu chuyện cô kể cho tôi không biết có thật không nhưng tôi nghĩ khả năng đúng đến...bảy mươi phần trăm. Cô là người dưới xuôi được vợ chồng cai Hường mang lên nuôi từ bé, vợ anh ta có một cái quán nước ở bến xe quê tôi cho nên hồi nhỏ cô phụ giúp chị đó bán quán, dọn dẹp . Sau này lớn lên thì bị cai Hường........và đưa vào con đường này.

Chính anh ta đưa cô sang bên đây, khi tôi hỏi sao không về nhà theo sang làm gì cô nói cai Hường bắt sang vì họ trả cho cai một món vàng lớn, cô không sang không được, với lại đời nó nhục quen rồi, gần như chẳng có gì mà nghĩ ngợi nữa. Nghe câu đó tôi rợn người, hình như tôi...cũng thế, nhục quen rồi nhiều khi thấy nó quá bình thường , ai chửi thẳng hay chửi khóe tôi chấp hết .Câu hỏi cuối của tôi vô ý ngập ngừng đưa ra là có phải cô đã có...con rồi đúng không làm người con gái chết trân một lúc rồi nói như hụt hơi " Gần...như ...vậy " .

Mấy hôm ở đây cô cũng khó xử lắm, ông Hinh thì nhìn khinh ra mặt, chỉ cần hở một chút là ông nói còn thấy đau hơn bị đánh , cai Hường thì cũng chửi khi những người mà cô phải " phục vụ " tỏ ý không hài lòng. Trời ! phục vụ thằng nghiện thì bao giờ làm hài lòng được nó. Tiện thể câu nói của ông tối qua cô trốn luôn với hy vọng tìm được ra đến bến Tàu để về, không ngờ chưa biết đường lạc lung tung, không có tôi chắc cô ta còn loanh quanh chán !

Đến lúc về rồi ! tôi nói vậy và đứng dậy . Bất ngờ cô kéo tay tôi " Đừng...anh ! anh đưa giúp em ra bến đi ! em không muốn về, anh thích gì ...em cũng chiều ! " Vớ vẩn thật ! đêm này đi làm sao được, mà " chiều " cái gì nhỉ. Thôi con xin mẹ ! Con không muốn bị cai Hường xử hay bị như người ta kể là ăn mấy phát tiêm đau điếng vào *** vì nhỡ lây bệnh đâu !

Chợt nhớ ra cô ta vẫn đau chân, bây giờ thì tôi không thể dìu được nữa rồi, đoạn này vào lán qua mấy cái dốc khó đi, tôi lại lích kích súng với đèn. Để cô ta một mình ở đây chạy vào lán gọi thì cũng không được, nhỡ cô lại trốn thì tôi tiếp tục tìm ốm. Súng ! đúng là mình dốt thế, có khẩu súng mà không nhớ ra đến mấy lần. Ở đây vào đến lán tuy ngoằn ngoèo nhưng đường chim bay chắc gần vì cùng theo dải thung lũng. Nếu tôi bắn ở đây trong kia nghe được, cứ hy vọng thế đi rồi tính sau.

Tôi trèo ra ngoài mép lán giương súng bắn mấy phát lên trời. Một lúc sau có ba người trang bị đầy đủ đi ra vác cô gái về trong bãi......
 

qmorning

Xe tải
Biển số
OF-75901
Ngày cấp bằng
20/10/10
Số km
475
Động cơ
426,150 Mã lực
Hay quá cụ chủ tiếp đi.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Các cụ thông cảm phải chờ em chút vì đoạn sau này nó lộn xộn, không liền mạch như đoạn trước được . Em còn phải sắp xếp mấy chỗ như chuyện bắn nhau ở bãi đá có liên quan bãi vàng, chuyện xem tắm suối mấy cô ...phơi dép lào hay chuyện sập hang cho nó đúng tình tự ạ !

Cái quan trọng là em đang cân nhắc viết thế nào để mợ hoasimtim vào đọc không thấy biển cấm ở lại động viên em mới được ! :))
 
Biển số
OF-197984
Ngày cấp bằng
10/6/13
Số km
468
Động cơ
329,870 Mã lực
Cụ Xe đạp viha này viết hay quá, chắc cụ là nhà văn 8-> Em đọc 1 lèo từ sáng đến trưa luôn, đã cả mắt!
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,142
Động cơ
361,932 Mã lực
Các cụ thông cảm phải chờ em chút vì đoạn sau này nó lộn xộn, không liền mạch như đoạn trước được . Em còn phải sắp xếp mấy chỗ như chuyện bắn nhau ở bãi đá có liên quan bãi vàng, chuyện xem tắm suối mấy cô ...phơi dép lào hay chuyện sập hang cho nó đúng tình tự ạ !

Cái quan trọng là em đang cân nhắc viết thế nào để mợ hoasimtim vào đọc không thấy biển cấm ở lại động viên em mới được ! :))
Hahaha. Em đang buồn mà đọc cái cmt của cụ xong cũng phì cười. Em vẫn đang theo dõi truyện của cụ đây. Cụ miêu tả cái không khí chuẩn bị tết tự nhiên em có cảm giác như cái tết đó vừa đâu đây chứ không phải ở đâu xa lắm trong quá khứ. Có lẽ em cảm nhận được chút thân quen trong không khí trước tết và cái lạnh cuối năm cụ miêu tả.
Em chờ hóng tiếp đây :)
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Hahaha. Em đang buồn mà đọc cái cmt của cụ xong cũng phì cười. Em vẫn đang theo dõi truyện của cụ đây. Cụ miêu tả cái không khí chuẩn bị tết tự nhiên em có cảm giác như cái tết đó vừa đâu đây chứ không phải ở đâu xa lắm trong quá khứ. Có lẽ em cảm nhận được chút thân quen trong không khí trước tết và cái lạnh cuối năm cụ miêu tả.
Em chờ hóng tiếp đây :)
A vâng ! rất mừng vì em làm được mợ vui :D.

Mợ cố chờ em chút nữa nhé, vẫn đang ngụp dưới suối để lấy cảm giác làm tư liệu viết về....tắm suối mợ ạ !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Sau mấy ngày nghỉ Tết chúng tôi lại bắt tay vào công việc, dạo này tình hình bắt đầu khó khăn, không hiểu do vẫn đề gì mà nguồn tài chính cạn kiệt làm mọi chi tiêu bị thắt chặt lại . Riêng vụ ông Ba đã bỏ vào đấy kha khá vì vụ khẩu súng, nhưng ông chịu gần hết vì ông trên cương vị làm độc lập, chỉ có cai Hường là bình chân như vại . Mọi người thở ngắn than dài thì anh ta cứ rung đùi như không có việc gì xảy ra.

Thời gian này dưới xuôi hay trên làng bản mọi người vẫn chơi Tết, họ chưa muốn đi làm cho nên chúng tôi không có quân, ông Tư điều động hết cả quân lẫn tướng được chừng bảy tám người ra làm. Với số người ít ỏi như vậy không thể nói đến chuyện chui hang mặc dù ai cũng giỏi môn này . Mọi người bàn nhau tát cái ao thường dùng để đấm máng, hy vọng có chút vàng khi đấm lăn ra để kiếm chút nuôi nhau. Cũng thu được ít nhưng vẩy vàng quá nhỏ, không tài nào gạn được họ bắt buộc dùng hóa chất lọc ngay một số để đem ra bản bán tạm lấy tiền mặt mua sắm thực phẩm, hết cái ao chúng tôi lại cạo lớp đất mặt theo rãnh thoát nước và xóc lại đám xỉ gần lán, hóa ra số trôi ra khỏi cầu cũng kha khá, nhưng vì chuyện này mà hóa chất theo dòng nước xuống hang gây tác hại về sau khi một số người xuống bị nhiễm độc.

Ông Hinh và ông Ba đang đứng trước tình thế cực kỳ nan giải, một số cai đã gợi ý rút quân, ở cũng dở mà rút cũng dở. Với sức ép của cai Hường yêu cầu ông Ba hoàn trả lại số vàng bị thu khi đi đường làm ông cực kỳ bối rối. Hiện tại thì điều đó không thể thực hiện được, số vàng ông dành dụm mang về cũng đã mất, nay tự dưng ông thành con nợ của bãi. Nếu bỏ về các ông mất tất, ở lại thì biết bao giờ với làm được như xưa, hang thì sâu, người thì thiếu. Mà hai phe đang coi chừng nhau có vẻ phái các ông yếu hơn, nói đúng ra chỉ còn có tôi, một thằng nửa người lớn nửa trẻ em theo các ông khó có thể làm xoay chuyển tình thế. Trong khi đó ông Tư đã mất hẳn tiếng nói, cứ chung chung không theo bên nào.

Một lần tôi ra bản ông Tư dặn tôi đến tìm một người lấy cho ông ít thuốc bệnh, tôi không nghi ngờ gì khi đi về ghé qua lấy, được đưa cho hai lọ thuốc tiêm lằng ngoằng toàn chữ Trung quốc bên ngoài vỏ, về đến đầu lán ông Ba thấy ông đang đứng chờ, hỏi tôi mang cái gì về tôi nói thuốc, ông bảo đưa ông xem xong tát luôn tôi mấy cái rồi lấy kìm cắt đầu ống đổ hết thứ nước bên trong đi và nói mày về đưa cứ cho thằng nào sai mày đi, tội đâu tao chịu . Ông Tư gầm lên khi thấy tôi đưa hai cái ống rỗng không nhưng không dám kêu câu nào vì ông Ba sang nói có chửi thì chửi tao đây này, đừng chửi nó, nó bị đánh oan vì mày đấy đồ ngu ạ ! Từ đó ông Tư ngả hẳn về bên kia.

Tôi cũng bắt đầu thấy chán nhưng chưa biết nên ở hay về thì ông Ba và ông Hinh một hôm gọi tôi đến nói đi cùng hai ông về Hà nội, cho tôi chơi ít bữa dưới đó xong về nhà thì về, tiện thể xem có bạn bè rủ sang làm cùng, kiểu tuyển quân hộ các ông. Thấy vậy tôi thu xếp đi theo luôn.

Tôi được ở nhà ông bà trẻ tôi chơi mấy ngày chờ các ông đi làm việc, việc gì thì tôi không rõ nhưng trong mấy ngày đó tôi nhờ các cô chú, anh em người Hà nội đưa đi chơi khắp nơi thỏa thích. Không phải lần đầu tiên tôi về thủ đô nhưng vì các lần trước về quê chỉ ghé qua cho nên tôi lượn tối ngày, đến nỗi người thân còn kêu lên " thằng đồng rừng này về đây nó coi như trên núi nhà nó ấy ! chỗ nào cũng sục sạo, đi theo nó mệt quá ! " Hay nhất là mấy bác xích lô, nhìn thấy tôi là đoán trúng phóc dân Tuyên quang cứ như bọn tôi có cái dấu đóng tên bản quán trên trán vậy. Các bác chém cũng ác làm nhiều lúc tôi phải đi bộ vì hết tiền.

Khi ngồi trên ô tô trên đường về, nghe lỏm câu chuyện các ông tôi với biết hóa ra từ lâu nay các ông cũng bị thằng cha mua vàng trên nhà nó lừa. Vàng ở bãi này tuổi rất cao nhưng nó đánh tụt đi hơi nhiều, về Hà nội vào cửa hàng buôn vàng lớn nhất kiểm tra, bấy giờ họ vừa ra một thứ máy móc tối tân gọi là vi tính cho nên phân kim cực kỳ chính xác . Kể cũng đau cho các sếp, bị nó ăn chặn mất kha khá mà không biết . Họ cũng hợp đồng với ông chủ tiệm vàng đó là đãi ra sau này mang ra Yên bái bán luôn, cửa hàng này có một chi nhánh trên đó sẽ thu mua đúng giá. Nghe chuyện tôi như muốn thu mình lại thật nhỏ vì sợ các ông nhắc tới chuyện tôi ngày trước tiếp tay người khác mang vàng non vào bãi khiến các ông cũng khốn đốn một thời gian .....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tôi về nhà cũng vào chạng vạng tối, gia đình tôi đã ăn rằm tháng giêng xong, một gói mứt Tết cùng ít bánh kẹo để phần tôi trên nóc tủ vẫn còn nguyên. Mẹ tôi nghĩ thể nào tôi cũng về trước rằm, nếu không đi Hà nội chơi chắc tôi không về muộn như vậy .

Cả nhà ai cũng xúm vào hỏi thăm tôi, chuyện bị cướp trên bãi đã lan truyền khắp nơi, thậm chí hàng xóm còn biết . Ông bà nội tôi đứng ngồi không yên đang bắt bố tôi sang xem thế nào vì không tin mồm mấy ông cai được. Nhìn vào cái gương tôi như thằng bụi đời khi tóc dài cợp cả gáy, hèn chi dân Hà nội nom tôi bộ dạng này mặc quần áo lính cho nên mỗi khi tôi tới gần lại né né như sợ bị móc túi . Mọi người bắt tôi cắt tóc tai sạch sẽ rồi nấu đầy các món ăn bắt tôi dùng, lâu lắm rồi, đến nửa năm tôi mới được ngồi ăn một bữa vui vẻ cùng gia đình như này nên tôi ăn tưởng vỡ bụng. Khi hỏi đến số tiền Tết các ông về đưa bao nhiêu, mọi người nói không thấy gì, chỉ có hơn tháng trước Tết thằng bạn tôi về có đưa một chút gọi là lương của tôi từ khi bố tôi về, nghe vậy tôi tý nữa nghẹn, vậy là các ông lừa tôi ở lại mà không mang cho gia đình tôi tiền Tết. Biết các ông đang gặp khó khăn nhưng đâu phải đến nỗi hết sạch, không còn tý nào. Đã thế tôi phải làm ra nhẽ !

Dốc hết túi đưa cho mẹ số tiền mà hai ông lúc chia tay ngã ba Đoan Hùng dúi cho tôi, tôi liền đạp xe lên nhà ông Hai, mọi việc bên này thường người ta hay về nhờ bà giải quyết . Tôi định nói hết mọi việc ra và bắt bà phải can thiệp với họ trả tiền cho tôi nhưng nhìn thấy đưá con ông Hai chưa đầy năm đang khóc ngằn ngặt tôi lại thấy có gì đó chặn vào cổ họng mình không nói được, đành thăm hỏi mấy câu xong chào về.

Mấy ngày loanh quanh ở nhà cũng chán, bạn bè thì người đi học, người đi làm xa, tôi cứ ra ra vào vào chẳng biết làm gì. Đang ở một môi trường khác hẳn về đây thấy...êm đềm quá cũng thấy có vẻ không thích hợp . Đang ngán ngẩm thì nhận tin nhắn của mấy ông gọi tôi sang vì bên đó vừa tuyển quân xong, bắt đầu vào làm mạnh .

Tôi nghĩ mông lung lắm ! mọi người đều khuyên tôi ở nhà đi kiếm công việc gì làm tạm rồi tính sau. Nhưng tôi lại nghĩ khác, nếu tôi không sang nữa khéo họ bùng tiền của tôi mất , vẫn phải sang, đòi xong thì về . Tôi nói bên kia tôi còn một số việc chưa giải quyết xong để con sang vài bữa cho dứt khoát rồi con về, mọi người biết cũng không ngăn được nữa nên im lặng để tôi đi.

Chợt nhớ ra việc các ông nhờ, tôi đi tìm mấy thằng bạn học cũ hồi cấp I. II. Đa số nhà chúng nó đều hoàn cảnh như tôi cho nên khi tôi đến nói chuyện chúng nó đồng ý gần hết, tôi tập hợp được mấy người xong nhắn tin sang cho các ông về đón chúng tôi . Trước khi sang mỗi người xin ứng một tháng lương và được các sếp đồng ý . Thế là vào một ngày đẹp trời chúng tôi lại ba lô lên đường tiếp tục con đường bờ bãi cứ như đây là một cái " nghề " nó chọn tôi vậy....

HẾT PHẦN III.
 

sactimtn

Xe tăng
Biển số
OF-4416
Ngày cấp bằng
25/4/07
Số km
1,775
Động cơ
3,308,733 Mã lực
Cái nghề của cụ chọn em đấy cụ ạ!
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
ĐỜI " BỘ ĐỘI" PHẦN IV .

Tôi đã tròn 17 tuổi !

Ở cái tuổi tôi, ngày xưa các cụ hay nói là tuổi bẻ gãy sừng trâu hay dưới quê thì đã có vợ con đàng hoàng chứ chẳng lêu têu như thế này.

Kể ra cũng lạ, mỗi khi mọi người trêu tôi cứ ngẫm nghĩ, xung quanh tôi bạn bè cùng chà cùng chạc họ cũng đang học hành vui chơi chứ có ai suy nghĩ gì sâu xa đâu .

Tuổi 17 ! Đúng là một cái tuổi rất đẹp của người thanh niên, là người lớn chắc chưa phải nhưng trẻ con thì không đúng . Ý thức đã thoát ra khỏi sự non nớt như ta thoát phải dựa vào bố mẹ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để quyết định điều gì, mọi định hướng tương lai còn phải đang dò dẫm tiến về phía trước . Tuổi này lao động thì hăng say không biết mệt mỏi và cũng bắt đầu tò mò thế nào là...tình yêu .

Nói về lao động thì tôi và những người bạn không hề ngại gian khổ, chúng tôi coi đó là một thử thách, chấp nhận đương đầu với nó giống như các em học sinh bây giờ phải đương đầu với các môn học thêm. Chúng tôi làm một mạch, chơi một lèo và ngủ...như chết. Ngày qua ngày , trên bờ dưới lòng đất cặm cụi cho từng đám đất chứa các vẩy vảng li ti mà không hề nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Chỉ cần sơ ý, một chút thôi là có thể vĩnh viễn không bao giờ ngoi lên nhìn thấy ánh mặt trời được nữa nhưng chúng tôi vẫn làm, vẫn cười đùa ngay khi cả vòm hang có nguy cơ sập. Đó có phải là một kiểu suy nghĩ chưa thấu đáo, chưa biết sợ của tuổi 17 không !

Về tình yêu thì có lẽ tôi là một trong những lớp người cuối cùng, của thế hệ sống và lớn lên thời bao cấp dưới chế độ XHCN, vẫn còn những điều khắc cốt ghi tâm theo những người đi trước về một thứ gọi là đạo đức, giữ mình, thực ra đó là một tính cách ngu ngơ như các lớp sau vẫn gọi chúng tôi . Đúng là tôi còn dốt lắm ! chẳn biết làm hài lòng bạn gái chút nào, lúc đi học cũng như lúc đi chơi hay đi làm. Có vẻ như là thích thì đúng hơn là yêu, bây giờ nhìn nhiều cặp đôi rất trẻ hãnh diện đèo nhau đi giới thiệu người yêu hay tấp vào đâu đó một cách rất sành sỏi tôi chợt bật cười nhớ lại hồi đó tuổi tôi cũng bằng này mà sao chỉ mỗi việc nắm vào bàn tay con gái khó làm thế. Thậm chí mặt đối mặt, súng đã lên đạn chỉ cần kéo cò là ....xong ấy thế mà run lẩy bẩy cứ như mẹ đẻ thiếu tháng để rồi đêm về lại căng tức nhức nhối. Nhiều khi thê thảm chỉ vì nhát . Nhưng có khi chính vì vậy những gì đã trải qua trong cuộc sống tôi thấy nó lãng mạn và ghi nhớ trong tâm tư không hề vẩn đục mặc dù sau này vì cuộc sống xô đẩy tôi cũng...hơi bị đục một chút. Ai đó cứ tưởng tượng chuyện một thứ hoa quả nhìn rất ngon để trước mặt mình đang tỏa hương thơm hấp dẫn, nếu bạn cầm dao gọt nó ra ăn luôn thì hình ảnh mùi hương đó mất luôn và chưa chắc khi ăn vào miệng nó còn hấp dẫn như khi ta để ngắm, nhiều khi cảm nhận vị còn rất chua chát khi xơi phải thứ đẹp bên ngoài nhưng dở bên trong, tất nhiên trong đời khi đói hay nhu cầu bắt buộc thì vẫn phải " ăn ", không lẽ để trên bàn mà ngắm mãi, tùy vào thời điểm mà chọn lựa để " chén " thôi .

Kể ra tôi cũng hơi viển vông, hồi đi học thì gần loại nhất nhưng hạnh kiểm nhiều khi ..gần bét vì can tội hay bỏ tiết đi chơi lang thang ngắm sông ngắm núi. Thầy cô cũng cho qua nhiều vì hiểu tính tôi, tất cả các môn học cho dù tôi bỏ thế nào cũng vượt qua xuất sắc .

Nhớ lại năm 1991. Hồi đó đang mùa thu thì phải, mấy người đang ngồi uống trà nghe đài thì tự dưng tôi nhảy xổ vào vặn chuyển kênh nghe chương trình thời sự thấy thông báo Liên xô sụp đổ, ngày đó cơ bản về chính trị tôi chưa nhận thức được nhưng vì yêu mến một đất nước được mệnh danh là thành trì của CNXH và ước ao được đi sang đó khi mình lớn cho nên tôi ham đọc về đất nước này lắm, không rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng tôi biết ông anh Cả đã tèo. Mấy ông đang nghe nhạc bị tôi cắt mất tức quá mắng " Mày thì hiểu cái quái gì mà nghe tin quốc tế. Thôi thích chính trị thì lớn lên cố mà học cho giỏi rồi thi vào...Bộ chính trị ..." nhưng ông Ba, một cựu quân nhân nói cứ để nó nghe đi, nó hiểu thì mới thích nghe chứ !

Lan man một chút, chính vì vậy mà tôi làm chỉ theo sở thích hay muốn chứng tỏ mình theo tích cách và cái tuổi dở dở ương ương của mình là nhiều, đôi khi quên mất mục đích chính . Đến khi cần thì mọi cái tốt đẹp đã qua, cơ hội không bao giờ quay lại, tôi chấp nhận tự tạo ra cơ hội mới để rồi suýt nữa lao vào con đường không ai thích .

Mọi việc xảy ra theo tình huống xấu đi dần, tôi và các bạn tự dưng sắp phải đương đầu với những thử thách mới ....
 

Vui

Xe máy
Biển số
OF-186342
Ngày cấp bằng
21/3/13
Số km
73
Động cơ
333,840 Mã lực
"Thôi thích chính trị thì lớn lên cố mà học cho giỏi rồi thi vào...Bộ chính trị ..."

Nghe lần đầu tiên! :D

Cám ơn bác Xe đạp ViHa!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top