Tuyên Quang Đời " bộ đội "

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Nằm trên sàn nhà tôi lúc này mới tò mò giở ba lô ra xem cái thứ gì bên trong làm tôi suýt mất mạng như vậy, một cái gói nặng chình chịch, giở mấy lớp ra thì thấy vàng rực lên, ơ sao lại vàng nhỉ ? chỗ tôi thiếu gì vàng mà mọi người chuyển vào. Tôi băn khoăn mãi mà không có lời giải đáp .

Có tiếng chân từ dưới cầu thang lên, tôi vội giấu gói vàng vào ba lô. Một người phụ nữ hiện ra trong ánh sáng hắt từ ô cửa trên cao , tay cầm bát thuốc và chiếc khăn, chi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi vừa nói " tỉnh rồi à, đi đâu mà bị đánh đau thế ! " Tôi muốn trả lời nhưng mồm đau quá không cất được giọng lên đành lắc lắc, lấy tay chỉ chỉ vào mồm, chị hiểu không hỏi nữa xong lấy khăn chấm vào bát thuốc rồi lau nhè nhẹ vào những vết thương của tôi xót đến điếng người .

Một người đàn ông nữa hiện ra, anh trông cao lớn, phúc hậu làm tôi thấy như quen từ lâu lắm rồi. Anh nói giọng ồm ồm " Em không sao đâu, chỉ ...sướt da thôi mà, lúc nãy thấy em mặt mũi bê bết máu lao vào nằm chân cột anh tưởng em bị nặng lắm bế lên nhà định gọi thầy thuốc nhưng xem lại thì không thấy gì, thôi em cứ nằm ở đây, đang làm chỗ nào để anh báo cho người quen đến đón " Hơi dở cho tôi, nói cũng không được mà không nói cũng không được . Cuối cùng tôi quết định nói tên anh Bảo hy vọng anh ấy biết đến tìm tôi trước lúc mọi người đi tìm. Người đàn ông nói gì với vợ xong quảy đi ngay, tôi nằm để chị đắp thuốc mà bụng cứ nơm nớp nghĩ về gói vàng đang trong ba lô kia.

Trời đã tối, tôi đang thiu thiu ngủ thì thấy bên ngoài đường có vài ánh đèn pin, vội vạch cái liếp nhìn ra xem ai thì thấy anh Bảo đang đi đầu đang vào nhà, mừng quá định gọi thì sựng lại khi nhìn thấy người kế tiếp là ông Ba......
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Câu chuyện này có lẽ em xin phép tạm dừng ở đây vì vừa nhận được một số thông tin phản hồi là nó quá bụi và không mang tính giáo dục. Một số người không muốn hay nói đúng hơn là sợ cái mặt trái của đời sống ! Rất tiếc là em không phục vụ các cụ được nữa vì cũng hơi...mất hứng rồi . Mời các cụ sang bên nhà của cụ Siêu Quây ngắm các em Ten cho đời nó tươi nhé ! :D
 

tranvuhoang2005

Xe điện
Biển số
OF-11454
Ngày cấp bằng
7/11/07
Số km
2,509
Động cơ
554,425 Mã lực
Ôi lại bị ban tư tưởng gỡ bàn phím rồi. Tiếc quá cụ ơi
 

xebokeooto

Xe tăng
Biển số
OF-34610
Ngày cấp bằng
4/5/09
Số km
1,978
Động cơ
493,593 Mã lực
E không trong chi hội của các bác nhưng hàng ngày E vẫn vào đây đọc bài của bác chủ thớt.
Tiếc quá không được đọc nữa, hay là bác sang bên Fbook viết tiếp đi ạ?
 

tranvuhoang2005

Xe điện
Biển số
OF-11454
Ngày cấp bằng
7/11/07
Số km
2,509
Động cơ
554,425 Mã lực
E không trong chi hội của các bác nhưng hàng ngày E vẫn vào đây đọc bài của bác chủ thớt.
Tiếc quá không được đọc nữa, hay là bác sang bên Fbook viết tiếp đi ạ?


Đúng đấy cụ xe đạp ơi. FB hoặc blog đi, tự do hơn.
Dù sao thì sự thật vẫn là sự thật, cho dù nó có xấu, có tốt, ái ố, hỉ nộ... nhưng vẫn cần để những ng đọc nó nhận ra lẽ sống.
Cụ đã nung nấu quyết tâm viết thì nên đừng từ bỏ quyết tâm đó, 1 quãng đời quá khứ ai cũng có, nhưng để kể lại, viết thì mấy ai có quyết tâm??? Mai sau nếu đọc lại hồi tưởng sẽ ngẫm ra nhiều sự đời, dù là cụ viết cho 1 ng.
Các cụ theo dõi ở đây vẫn luôn mong chờ!
Kính cụ
 
Chỉnh sửa cuối:

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
8,156
Động cơ
2,951,764 Mã lực
Nơi ở
Internet
Ơ không được, ngày nào em cũng hóng truyện của cụ, bây giờ mà cụ dừng thì em biết hóng gì. Cụ đưa lên chỗ khác rồi gửi link cho người hâm mộ như em đi cụ ơi.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Không phải các lãnh đạo trang có ý kiến gì đâu các cụ ạ, mà người đọc cơ ! em cũng đang phải xét lại những gì mình đã viết ra liệu có ghê gớm quá không, thực ra em viết cũng nhẹ nhàng đấy chứ, cứ tống y nguyên từ chuyện thật sang chuyện kể ối mợ chạy ...mất dép lào :D . Thôi em tạm tua gián nhấm đoạn này cho các cụ đọc đã nhé, mấy khúc tiếp kia em xem chỉnh lại chút đã khéo ...công an bắt ! :D
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Mùa đông đã đến !

Vạn vật tự dưng trở lên như im lặng, cúm rúm trước cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết , khắp nơi đâu đâu cũng thấy một màu nhờn nhợt, đìu hiu, những tán cây im lìm như say sưa trong giấc ngủ, loại cây rừng này có sức sống thật mãnh liệt, trong khi họ hàng của chúng ở các thôn quê đang trút dần hết lá trong cơn gió đông thì chúng vẫn một màu xanh tuy không phơi sắc như mùa hè, càng những cây ít lá thì càng giữ nguyên màu sắc bên cái thân mình mốc thếch, xù xì. Những đám cỏ rừng mọc thành búi hay lay lắt tưởng chừng sẽ ra đi vì khí hậu khủng khiếp này nhưng cũng như những cây mọc trên đá, chúng cũng trơ trơ ra không hề có biểu hiện suy tàn, mòn mỏi như những con người đang bị mòn mỏi cả thể xác lẫn ý chí trong cái thung lũng đầy rẫy thứ kim loại có màu óng ánh thu hút này.

Rét ! rét lắm ! rét tê tái, rét buốt đến tận tâm can, người ta đắp đủ thứ , choàng đủ thứ lên người để chống chọi cơn rét trong những lúc dầm chân dưới nước hay vào ban đêm để lấy giấc ngủ . Các vách đá, cây cối trong thung lũng che chắn cho chúng tôi những đợt gió đông như kim châm cắt da cắt thịt nhưng chính những vách đá lại nhả ra thứ khí buốt lạnh, mù mịt cả ngày lẫn đêm, nhiều khi ngẩng lên coi không phân biệt đâu là mây trên trời hay sương từ lèn đá ra nữa. Khắp nơi đâu đâu cũng có những đống lửa thật to, thứ củi chắc như ô rô quẳng cả đoạn vào rất đượm than hồng, thi thoảng lại bùng lên một chút lửa bởi sự đùa giỡn của cơn gió lẻ loi nào đó luồn qua được các đỉnh núi thổi vào đây. Mặt trời lúc này khéo còn quý hơn vàng nhưng có bằng kim cương thì cũng chịu vì nó chỉ le lói tý chút vào buổi trưa, khi các đám mây đã tan.

Mùa đông đến kèm theo rất nhiều phiền hà,những cơm mưa phùn lâm thâm khiến chúng tôi lúc nào cũng bị trong tình trạng ẩm ướt khắp nơi, từ trong các gầm , ngóc ngách lán nằm cho đến bộ quần áo đang mặc cứ thoang thoảng một cái mùi khó chịu, nhớp nháp, lúc này quân số đã ngót xuống còn khoảng bẩy chục người cho nên mỗi người chúng tôi có hẳn ba bộ quần áo mà vẫn không kịp khô, mọi người dựng hẳn một túp lều chuyên để hong bằng lửa, ông nào ông nấy đứng gần nhau thấy rất ai khói. Chúng tôi bắt đầu bị thiếu nước, thiếu đến nỗi nỗi chuyện tắm giặt phải hạn chế rất nhiều, trừ những ông chui hang, còn đâu người trên bờ ...hai ngày tắm một lần, vừa đỡ sợ lạnh vừa tiết kiệm nước. Các bệnh ngoài da bắt đầu tràn lan, bổ sung cho người bạn nước ăn chân, các sếp cũng thành người Việt gốc Hoa hết , lại phèn chua thuốc DEP diễn khiến lúc thì nhảy cẫng lên vì xót, lúc thấy ngứa ngáy vì cái chất nhờn nhờn bôi lên người không gãi được.

Bênh đau mắt cũng ăn theo bênh ngoài da , cũng làm con người ta khốn khổ, cách phòng duy nhất là mỗi sáng bọc nhúm muối vào khăn mùi xoa dấp nước chấm lên mắt, cách chữa thì cứ kháng sinh tổng hợp Gentamicin, loại mới ra hồi đó mà giã cho nhanh, chẳng cần biết liều lượng tối thiểu hay tối đa là bao nhiêu, dị ứng hay không dị ứng, cứ đau là phang một vài mũi vào bắp tay cho đến khi khỏi thì thôi, vậy mà đến mùa xuân cũng qua được hết, chẳng ông nào bị ngộ độc thuốc hay dị tật mắt cả.

Một bệnh nữa làm thiệt hại quân số đến một phần mười mất sức chiến đấu, đó là bệnh phù thũng, phù này không phải do thiếu chất mà chứng bệnh mùa đông ở vùng cao hay mắc trong cái điều kiện sinh hoạt ngặt nghèo, người ta mắc bệnh chỉ mỗi cách là nghỉ ngơi, bồi dưỡng và uống vài loại vi ta min vàng vàng, trắng trắng theo lời của mấy ông từng trải qua , cứ thế mà điều trị cho nhau ngon lành hơn cả bác sĩ.

Ấy thế nhưng khi xuống hang tôi lại thấy dễ chịu hơn hẳn, trừ những lúc phải vào nơi có các vũng nước hay ẩm ướt, còn đâu chỗ nào khô ráo thì lại rất ấm, các dòng suối ngầm cũng ít nước đi rõ rệt, ( một số hang nước lúc nào cũng lõng bõng thì chúng tôi tạm bỏ hoặc thi thoảng vào, cũng chẳng có đủ người mà làm nữa ) đôi khi chúng tôi lười lên bờ tắm vì phải phơi mình trong giá lạnh liền tắm luôn dưới này, mấy thằng cứ tồng ngồng đùa nhau một lúc xong phi xuống nước tắm táp thoải mái, lên bờ thay quần áo sau.

Vậy mà con người ta vẫn sống vui cười, vẫn ồn ào trong cái tĩnh lặng, vẫn chấp nhận lao mình vào thi gan với thời tiết, với nguy hiểm để mong rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn cho dù đã cạn kiệt mọi thứ trong tâm hồn. Đến nay nhớ lại tôi vẫn thấy rùng mình, sởn da gà như khi đang cởi trần dưới làn nước ống lần lạnh buốt, những lúc co ro trong bộ quần áo ướt nhoét đầy bùn đất dưới hang lên hay đang cố rúc vào đống chăn cao ngất để trốn cái hơi giá buốt từ khe núi đang mờ hơi sương dưới các gầm lán xộc lên.

Ôi một mùa đông đáng nhớ !
 

Kia DVD 5.1

Xe tăng
Biển số
OF-12466
Ngày cấp bằng
5/1/08
Số km
1,533
Động cơ
538,420 Mã lực
Nơi ở
Hà lội
Không phải các lãnh đạo trang có ý kiến gì đâu các cụ ạ, mà người đọc cơ ! em cũng đang phải xét lại những gì mình đã viết ra liệu có ghê gớm quá không, thực ra em viết cũng nhẹ nhàng đấy chứ, cứ tống y nguyên từ chuyện thật sang chuyện kể ối mợ chạy ...mất dép lào :D . Thôi em tạm tua gián nhấm đoạn này cho các cụ đọc đã nhé, mấy khúc tiếp kia em xem chỉnh lại chút đã khéo ...công an bắt ! :D
Truyện cụ viết đang hay và rất chân thực.. cụ tua đi các đọc khác ngay \:D/
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Chúng tôi đã phát hiện có một số dấu hiệu bãi chúng tôi đang bị theo dõi. Nó hiển hiện khắp nơi, từ những đầu mẩu thuốc cuốn cùng tàn đốm của nó vương vãi những nơi đầu bãi hay vách đá có thể từ đó quan sát chúng tôi đang làm gì hay có những người lạ mặt vài ngày lượn lờ đi ra vào nhưng không thấy bới cát hay hỏi mua bán gì cả, quan trọng nhất là mấy cô gái, ông già hay thường trực tìm đá kể với chúng tôi họ cũng bị những người không quen biết gặng hỏi về mọi chuyện nhìn thấy trong bãi không biết để làm gì. Quân số chúng tôi đang ít và ốm yếu tương đối, điều đó làm các sếp lo ngại một cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra, chuyện này nhiều bãi đá và bãi vàng đã có cho nên không thể xem thường được . Một số vũ khí được mua bán đâu đó chuyển sang, chủ yếu là súng săn và súng thể thao, tôi cũng được tham gia tập bắn một loại súng thể thao cỡ đạn 4,5 ( hình như thế ) của Tiệp hay Úc gì đó, đa số là đạt điểm...gần chuẩn .

Dạo này ông Hinh hay cho tôi đi cùng ông thăm thú núi rừng quanh thung lũng , một phần vì tôi thuộc đường đi lối lại khi còn làm chân trông coi lần nước, một phần ông muốn tâm sự với tôi nhưng không thể một lúc hết ngay được , hai chú cháu cứ rủ rỉ tâm tình trên đường đi . Ông đã khiến tôi ngộ ra bao điều mà từ trước đến nay tôi chưa hiểu, chưa biết, mở mắt cho tôi những thứ tôi nhìn trước mặt với cái nhãn quan còn rất ngây thơ, hư ảo của mình về thế giới con người và sự việc xung quanh...

Ông Hinh vác theo một khẩu súng săn đi theo, mùa này thì săn bắn gì chứ, thú rừng nếu có chắc cũng rúc hang bụi ngủ hết rồi, thi thoảng gặp con chim mồ côi giơ súng lên xong hạ xuống, nghĩ phì cười vì chỉ cần một phát đạn chín đến mười hai viên bi bay ra đến con gà cũng nát bét huống hồ chim . Cứ vác đi vác về hoài chán định bỏ nhà nhưng chính nó cứu mạng cả tôi lẫn ông trong một lần nguy cấp !

Đi với ông mệt lắm, ông cứ bắt tôi nhảy nhảy qua những tảng đá để rèn luyện sức và độ khéo léo, ông khen tôi có đôi chân dẻo nhưng chê có đôi tay yếu, vậy thì cháu mày phải luyện thôi ! Ông thong dong vác súng còn tôi chồm chồm từ tảng đá này sang tảng đá kia, có lúc trượt chân sợ xanh mắt không dám kêu không phải vì câu ông dọa nhát quá ông không gả con gái cho mà cũng muốn thể hiện mình đâu đến nỗi ( mặc dù trong lòng hãi kinh lên được, tôi chưa bao giờ là người can đảm so với anh em ) , một thời gian tôi cũng quen, đến nối mấy mỏm đá tai mèo nhọn hoắt tôi cũng phi sang như khỉ , cũng bị tai nạn vài lần toạc chân, rách mất cái quần mồi tiếc ngẩn ngơ .

Hai chú cháu tôi đi loanh quanh hết các dãy núi quanh thung lũng, đến đâu đều ghi lại, ban đầu tôi chưa hiểu nhưng vài lần tôi biết ông Hinh đang đi tìm xem có chỗ nào có thể có vàng nữa không, hồi này vàng cũng đang cạn dần và xuống càng sâu càng khó chuyển , chúng tôi trèo tít sang dãy núi kế bên phát hiện ra có môt cái hố to nằm trên đỉnh, cây cối bám quanh miệng dày đặc không thể nào biết nông hay sâu, ông Hinh thắc mắc không biết có phải miệng núi lửa ngày xưa không nhỉ, tôi nói luôn có thể lắm vì đây là vành đai núi cùng dãy Hoàng Liên Sơn, cháu học địa lý thấy nói ...hàng ngàn năm trước khu vực này có động đất núi lửa phun macma ra, ơ thằng này giỏi ! thế với xứng đáng làm con rể tương lai tao chứ ! hi ! tôi chỉ mang máng nói bừa thế chứ chẳng nhớ chỗ nào chính xác đâu. Chúng tôi cũng lấy vài cục đá xít mang ra hồ xem thứ gì ở trong đó, chính vì chuyện ra hồ này tôi và ông lại phải đương đầu với một trận thử thách mới cùng những người tôi hay nghe tên " bụi hồ" nay với giáp mặt trực tiếp, hoặc là lành lặn trở về hoặc là bị ném chìm xuống lòng hồ làm mồi cho cá.....

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa !

 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,141
Động cơ
361,932 Mã lực
Nếu không phải vì ban lãnh đạo yêu cầu thì em nghĩ cụ cứ nên viết đúng như dự định của mình lúc đầu, miễn sao những đoạn "gay cấn, nóng bỏng" cụ tìm từ ngữ và văn phong phù hợp với thuần phong mĩ tục Việt Nam để diễn tả là được ạh.Cụ không nên vì một vài ý kiến cá nhân mà " bẻ tay lái", người đọc có quyền đọc hoặc không, có quyền thích hoặc không thích.
Dù là một tác phẩm văn chương của một tác giả nổi tiếng viết ra đi chăng nữa không phải lúc nào cũng nhận được lời khen ngợi.

Ý kiến của cá nhân em là thế ạh
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Vâng , em xin cám ơn ý kiến của mợ ạ ! Em cũng nghĩ em có chính kiến của em, chuyện bãi vàng mà em viết theo kiểu tuyên huấn thì ...hơi khó cho nên em vẫn tiếp tục theo đuổi mạch chuyện của em, mong mấy bác CCB thông cảm, bộ đội ra quân thì cũng như dân thường thôi, hỉ, nộ,ái,ố đủ cả. Em không làm xúc phạm hay lu mờ hình ảnh chiến sĩ là được rồi ! :D

Mợ cứ thỉnh thoảng còm vào làm em...có hứng lắm ! :))
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tôi đã ở đây gần một năm trời nhưng chưa bao giờ được đi ra lòng hồ chơi nhiều như thế này ngoại trừ việc đi lấy gạo hay đứng trên đỉnh núi quan sát. Hai người một già một trẻ dắt díu nhau men theo các rìa núi chơi, có những hôm trời lạnh quá cả hai chú cháu mặt mũi đỏ ửng rồi tím ngắt nhưng tôi vẫn thích .

Một hôm đang ngồi nghỉ tự dưng ông hỏi giật tôi một câu " Này chú hỏi thật nhé, cháu phải trả lời chú đúng những gì cháu biết đấy " ông hỏi lại tôi chuyện hôm tôi ngoài làng bị đánh, tôi suy nghĩ một lúc thấy cũng không nên giấu diếm ông làm gì liền kể mọi sự việc ( chuyện này tôi vẫn giấu ông Ba ) :

Hôm đó mọi người đi tìm tôi theo lời nhắn của anh chồng chủ nhà tốt bụng tôi đang tá túc và được chăm sóc vì bị đánh bầm dập kia . Lúc ông Ba vào liền xổ tung ba lô của tôi lên xem, vẫn gói vàng đấy nhưng mở thêm chút nữa thì hóa ra dưới đáy của nó là vài miếng đen đen, thuốc phiện ! đúng là thuốc phiện một trăm phần trăm. Ông cười gằn rồi dang tay định giáng cho tôi một cái tát nhưng chắc ngó gương mặt tôi đang biến dạng ông lại thôi, tối hôm đó mọi người ở lại uống rượu cùng anh chị chủ nhà còn tôi thì húp cháo, thấy tôi vẫn còn đau anh chị nói mọi người cứ để tôi một hai hôm ở đây rồi đưa về sau cũng được . Ông Ba không nghe phân công mọi người thay nhau cõng tôi về nhà anh Bảo sau khi cám ơn chủ nhà và hậu tạ ít tiền bị anh chị từ chối.

Mấy ngày sau tôi bị tra đi tra lại là số vàng tôi lấy ở đâu và tại sao lại có chút thuốc phiện trong ba lô của tôi . Nói thật là tôi cũng không biết trả lời thế nào, tôi chỉ biết người ta giao cho tôi chứ đâu biết mô tê gì bên trong , ông Ba nghe tôi nói xong với thủng thẳng " Này cháu, cháu còn non lắm, chưa đủ trình độ nói dối đâu, mày là cái thá gì mà ai đưa cho mày những thứ này nếu không có sự tin tưởng, quen biết hoặc bảo lãnh của người nào đó. Thôi nói thật đi tao tha cho, chuyện này chỉ vài người ngoài này biết nên mày yên tâm ..." Tôi đang do dự ông bồi thêm " thế còn em anh Bảo, mày muốn chối không biết nữa không ?" à ra vậy, mọi người đã lần ra chuyện của tôi. Tôi khai luôn một mạch nhưng lại dấu không nói là có tiếp cái gì vào bãi, ( cái này tôi không biết thật ) cho ai ( cái này tôi quyết dấu vì lộ ra những lời đe dọa của họ không phải chuyện suông ). Ông trầm ngâm một lúc với bảo tôi " cháu có biết số vàng cháu đưa cho anh ta là vàng gì không, đó là một loại vàng họ khai thác trên phía giáp Hà giang, vàng này tuổi rất non, giá trị thấp, khi người ta đưa cho cháu mang về đây là cháu vào chỗ chết vì bọn cướp đánh hơi được chúng sẽ ra tay, thậm chí trong đội các người giao cho cháu có thể cũng làm vậy. Thêm nữa ! số vàng này không biết bằng đường nào đem vào bãi trà trộn với số vàng già tuổi kia, vì chúng ta không gạn được hết các máng do nhỏ quá để rất nhiều sỉ mang về Tuyên quang lọc tiếp, một thời gian thấy những người mua vàng phát hiện ra đây không phải là một loại vàng mà hai loại khác chỗ, giá trị tụt đi, có lúc họ còn không mua nữa. Bọn này ghê gớm thật ! Còn tiện thể dúi cho mày cái thứ quốc cấm chết người vào đó nữa, nếu chẳng may mày bị bắt thì chắc tao cũng khó nói chuyện với ông bà, bố mẹ mày lắm ! "

Nghe tôi nói hết sự thật ra xong ông Hinh buồn lắm, ông cũng tư lự một lúc rồi nói ông và ông Ba biết trong bãi có một số đối tượng muốn làm mọi chuyện rối tung lên, muốn lôi kéo các con em cai bưởng vào con đường hư hỏng, nhưng có lẽ điều các ông buồn hơn là chính các cai, trong đó có em các ông đã sa đà không thể cứu vãn được nữa . Khi thấy một số lén lút chui xuống hang hút thuốc phiện các ông định bắt nhưng nghĩ phải truy ra tận mối cung cấp, tuy nhiên các ông không ngờ là chính tôi chứ không ai khác vô tình cung cấp hàng cho mấy con nghiện kia mặc dù tôi chẳng biết nó là gì tuy vẫn có chút mơ hồ bất an. Lại vẫn anh Bảo làng cung cấp thông tin cho các ông, không hiểu sao mấy lần toàn vồ hụt tôi, lần tôi bị trấn các ông ngồi phục cách đó một cây số, chờ mãi không thấy tôi đi qua đói quá vào nhà anh Bảo thì đúng lúc người đưa tin đến nói tôi đang bị nạn. May mà số tôi lớn, chắc ông bà phù hộ với thoát khỏi tay những kẻ kia.

Người em họ của anh Bảo bị công an bắt một thời gian ngay sau đó khi dính vào một vụ khác, nhưng anh ta lại được thả ra trong một thời gian ngắn bị tạm giam. Bắt đầu từ đó anh ta có một ý định khác liều mạng hơn sắp dành cho bọn tôi .....

Khi câu chuyện kết thúc ông nói thêm " từ mai cháu sang lán ông Ba ở, nếu ở bên này thì ngủ cùng chú, ban ngày chú cháu mình đi chơi, cháu đừng sợ, lúc nào chú và bác cháu cũng ở bên cạnh bảo vệ cháu khỏi kẻ bị cháu tố giác kia làm gì cháu " . Chú đập vào lưng tôi mấy cái như khẳng định điều đó rồi kéo tôi đứng dậy lững thững ra gọi thuyền đi chơi .....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Chiếc thuyền máy đưa chúng tôi đi vòng vèo quanh các hòn đảo " bát úp " , thật ra thì nhìn từ xa thấy tổng thể đẹp nhưng trèo lên đó thì thấy chán, chả có gì ngoài những đám cây dại mọc um tùm. Tôi để mặc ông Hinh ngồi trên thuyền máy bỏ xuống chiếc thuyền cóc đi xem người ta đánh mìn cá. Cá ở hồ này nhiều lắm, tôi đã miêu tả sự ngán ngẩm về cá của chúng tôi khi suốt ngày phải ăn cái loại biết bơi bị sức ép của mìn làm thịt vừa nhão bộ lòng vừa đắng do vỡ túi mật .


Ảnh minh họa !



Người lái thuyền chèo đưa tôi đến một cái khe , anh ta lôi quả mìn bọc trong giấy bóng ra lắp kíp vào, đầu kíp hở mỗi tý teọ dây cháy chậm gắn với đầu que diêm, anh ta đứng im lìm ngó xuống nước một lúc, mồm suỵt suỵt ra hiệu cho tôi đứng im, bỗng nhiên anh vuốt quả mìn, đúng hơn là vuốt đầu que diêm vào vỏ bao diêm, một ánh lửa xòe lên cũng đúng là lúc quả mìn bay xuống nước, chỉ chưa đến vài giây ục một cái, một cột nước nhỏ tung lên cũng vài con cá, chúng tôi nhảy xuống thuyền bơi đến vớt một lô một lốc cá, có nhiều con ở xa nơi tâm nổ hình như cũng bị say bơi lảo đảo vẫn không thoát khỏi bàn tay cầm vợt nhanh thoăn thoắt của anh ta. Hóa là anh rình trúng phải một đàn cá bơi qua, đúng là dân lành nghề, tôi đứng gần đó căng mắt mà không biết dưới nước có gì, tôi vừa nể vừa sợ kiểu sử dụng mìn quá ư nguy hiểm kia của anh. Vớt xong hết đám cá anh hể hả " Hôm nay chiêu đãi chú mày món cá nướng nhé, chắc chắn là chú mày trong đó ăn nhiều cá nhưng chưa thử kiểu này bao giờ đâu "

Chúng tôi về thuyền, nổ máy chạy ghé vào một đảo gần nhất bắc đá làm bếp, chặt que làm xiên xong chọn những con còn tươi xiên dọc treo lên nướng, khi có tro hồng nhiều anh chủ tàu kiếm lá bọc vài con nhìn na ná cá trê hay trạch vùi vào đó, mùi cá nướng chẳng mấy chốc bốc lên thơm lừng quyện theo gió khiến chảy nước miếng, khi cá chín phanh ra lấy ít lòng dầm ớt cùng một loại nước mắm được quảng cáo không ở đâu có, hơi nặng mùi tý nhưng người một lúc lại thấy thoang thoảng có hương thơm thơm như mùi quả dứa phảng phất, bác chủ tàu lên khoang mang một chai rượu đùng đục xuống " rượu bát bảo gia truyền nhà em đấy, các bác thử xem thế nào nhé, uống xong đêm ngủ ngon và đỡ đau lưng lắm vớ ! " tôi mặc kệ món gụ trứ danh kia lao vào xé cá, rắc muối tiêu chấm thử nếm một miếng ! ngon thật, cá vừa ra khỏi bếp nóng bốc khói, trắng tinh đưa vào mồm vừa thổi phù phù vừa cảm nhận vị ngọt của thịt, vị cay cay tê , hơi nhặng nhặng ở đầu lưỡi cùng vị thoang thoảng găn gắt nước mắm xộc lên mũi, nước trong khoang miệng tứa ra trộn các thứ vào với nhau cảm nhận thật thích, thấy tôi cứ xuýt xoa anh chủ tàu cười rót một bát con rượu đưa cho " Làm ngụm đi em, thế mới thấy ngon, ăn cá không mãi chán đấy ! " nhấp thấy rượu nhè nhẹ tôi liền làm luôn gần hết bát khiến ông Hinh gõ cho cái vào đầu , rượu thuốc mà mày uống thế hả con ! Tý nữa tôi nghẹn, hơ ! ông chuyển gọi tôi là con lúc nào nhể !


Ảnh minh họa !




Cứ như vậy, thi thoảng chúng tôi lại ra chỗ tàu của người quen, lại cùng họ rẽ sóng đi khắp nơi rong ruổi đánh cá, có hôm nhiều quá họ cho cả đống làm tôi khoác cái bao tải cá về lán mệt lè lưỡi. Hồ đang mùa đông nhưng những hôm nắng lên cũng đẹp lắm, khí hậu ấm áp hẳn . Tôi bắt đầu biết chèo thuyền nan do anh chủ dạy nhưng rất thận trọng vì úp một cái là xuống với Hà Bá luôn do hồ sâu, chỗ nào không có sóng thì lặng như tờ, chỗ nào sóng mạnh chao đảo phát khiếp. Tôi cũng xin thử đánh mìn nhưng cầm quả mìn ngó lại cái dây cháy chậm thấy rờn rợn lại trả cho anh. Trong vòng hơn tháng mà gần như chỗ nào tôi cũng rõ, thậm chí còn biết một số người đang sinh sống trong cái lòng hồ ấy khi cùng đi chèo thuyền gặp nhau...


Ảnh minh họa !




Có lẽ chú cháu tôi rong ruổi mãi mà không biết có người đã phát hiện ra hoặc ai báo cho người ngoài hồ. Một lần tàu vừa cập bờ, ông Hinh nhảy lên thấy khẩu súng đằng sau lưng vướng liền cởi ra đưa cho tôi, tôi cùng anh phụ tàu đi kiếm củi khô nướng cá thấy cũng vướng nốt liền đem dúi vào bụi ( tính tôi hơi đểnh đoảng, nhiều khi vứt đồ lung tung ) , đang lúi húi trong bụi thì thấy có ba bốn người đàn ông đi qua, mải nên cũng không để ý, vừa ôm bó củi lên thì thấy phía tàu có tiếng ùm một cái như ai bị rơi xuống nước, tôi vứt củi xuống chạy ra coi , cảnh tượng trôi ra trước mắt là một người đang lóp ngóp bơi dưới hồ, chiếc mái tàu gần buồng lái tự dưng tung lên rơi xuống nước, ông Hinh lộ ra đang đứng tấn trên thuyền thủ thế, ba người đàn ông đối mặt lăm lăm tay dao tay gậy gườm gườm. Trong thoáng chốc tôi hiểu ra sự việc liển nhảy tới lôi khẩu súng ra chía về phía họ, mồm hô thằng nào động đậy tao bắn chết ! Trong đầu tôi lúc đó rất lúng túng vì tôi đâu có biết sử dụng khẩu súng này, chả biết có đạn bên trong hay không và có thì lên đạn kiểu gì, cùng lắm chỉ biết kéo cò mà lúc đấy tôi kéo cò thì lưới chì của hai viên đạn con hươu hiệu CALATDUI khẩu hai nòng này chụp xuống thuyền dính tất, kể cả ông Hinh và người lái tàu đang ngồi trơ khấc trong khoang máy kia.

Mấy người trên thuyền luống cuống ra mặt, chắc nom tôi quyết tâm bắn thật lắm, ông Hinh cũng thấy hơi lo lo, ông hiểu như tôi hiểu, tôi mà bắn thì ông cũng về với mẹ luôn. Bọn họ từ từ dãn ra rồi ba người kia rút dần dần lên bờ, lôi người dưới nước vào xong trong chốt lát họ biến mất vào rừng. Mấy chúng tôi lại kéo tấm nắp lên đậy vào, vừa làm vừa nghe chuyện ông Hinh, lúc đó ông thấy mấy người xuống ông có linh cảm chẳng lành định gọi tôi nhưng thấy tôi đã mất hút ông liền quay ra, vừa tới gần mũi thuyền thấy người đầu tiên rút dao ông liền tung cú đá văng luôn xuống hồ xong nhảy vào trong, ông biết nếu đứng trong cái lòng thuyền chật hẹp này thì có võ giời cũng không chống nổi ba người có vũ khí, ngó lên thấy tấm úp nóc không buộc vào cọc thuyền ( họ để như vậy trong trường hợp chở khách bị lật thuyền mọi người thoát ra được ) liển đá luôn nhát nữa vào đó, cái úp rất nặng nhưng cũng bị lệch sang một bên rồi theo sức nặng của nó rơi xuống nước, và lúc này phía trên bờ tôi cầm súng nhảy ra với diễn biến tiếp theo đã kể.

Trên đường về ông hỏi tôi cháu định bắn thật à, tôi nói không biết vì chả rõ trong có đạn hay không, ông mở khóa súng dốc hai viên đạn ra đút túi cười khà khà " Khá lắm con trai ạ ! " Lại gọi tôi bằng con rồi ! hi hi !
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Bãi vàng tự dưng trở nên vắng thêm khi đội quân miền xuôi cuối cùng do anh Trường xù cầm đầu rút khỏi, mấy người của anh Phương Đông ki sốt thấy thế cũng xin về nốt, chúng tôi cảm thấy rất hụt hẫng khi họ bỏ lại mình như vậy, cũng không trách cứ được anh em vì họ làm từ thời ông Hai tuy rất nhiệt tình và gắn bó nhưng đến lúc này mọi chuyện không như trước nữa, cai Hường và người nghiện ( từng bắt nạt tôi ngày trước ) đang tác ai tác quái, ông Ba thì im lặng, khó hiểu còn ông Hinh thì suốt ngày vác súng đi chơi, hai người đó họ tin tưởng nhất, trông cậy nhất mà còn thế thì họ chẳng có lý do gì ở lại nữa. Số người mới sang sau một thời gian tuy cũng nhiều nhưng không thể bù đắp lại so với người đi.

Lán ông Ba quân số vẫn đầy đủ nhất, vẫn làm đều đặn nhất, họ toàn những người dân tộc Tày, Nùng vùng cao cho nên họ rất kỷ luật, cứ lì lì ai nói gì làm gì mặc kệ . Động đến họ thì họ mới phản ứng, sau này tôi biết thằng em cậu ông cũng là một tay cao thủ, nó đã làm vàng trên chính quê hương nó ,va chạm đủ kiểu nên nhiều người cũng rất gờm bản lĩnh của nó .

Không khí có vẻ hơi ngột ngạt trong toàn bãi, có vẻ không ai buồn nói với ai lời nào cho đến một hôm anh Bảo làng mời mọi người vào nhà anh ăn giỗ hay mừng chuyện gì đó của gia đình, chúng tôi hớn hở thu xếp đi ra làng nhưng không ngờ ngày hôm đó liền tù tì mấy chuyện xảy ra cùng một lúc làm mấy thằng nhóc như tôi sợ xanh mắt .

Anh Bảo làm cỗ to lắm, thịt hẳn cặp dê mời mấy chục người đến ăn uống , tuy vậy nhưng thấy đầu bếp không biết làm thì phải mà tôi cứ chuẩn bị đưa lên mồm miếng nào lại nhăn mặt hạ đũa xuống vì nó...hoi hoi ( thậm chí mấy ngày sau đến nhà ăn cơm bát đũa vẫn còn mùi ). Mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ , tôi cũng vậy, cứ nhắm mắt nhắm mũi uống ngụm rượu để nuốt trôi cái thứ thức ăn tuy ngon bổ nhưng lại gây rất khó chịu cho khứu giác kia, cuối cùng thì chả còn cảm giác gì nữa, cứ chén tì tì, đến lúc cầm đũa run tay thì chơi trò dùng ngón tay...nhón cho vào mồm. Không ai để ý đến ông Hinh và ông Ba lẳng lặng ngồi chỉ nhâng chén lên rồi hạ xuống, họ cứ thế cho đến nửa bữa rồi tự dưng biến mất cùng vài người, những người còn lại vui quá cứ chuốc nhau làm tất cả chuếnh choáng hơi men, một số đã nằm tại chỗ cho đến khi người khác lay dậy đi về...

Mọi người bắt quả tang ngay tại chỗ vườn nhà anh Bảo một người trong bãi và cậu em anh ấy đang trao đổi một cái gói với nhau. Đáng tiếc là sơ sểnh để anh ta chạy mất, thực ra cũng chẳng làm gì anh ta cả vì các sếp không muốn phức tạp chuyện ra với bọn lưu manh ở cái làng này, còn phải đi lại, quan hệ nhiều, chủ yếu là bắt người của mình. Cũng một cái gói bên trong có những thứ y như của tôi lần trước giở ra. Người bị bắt không còn chối cãi được câu nào, người này làm mọi người ngạc nhiên vì cũng là một trong đám đàn em thân tín của các cai. Trừ tôi và hai ông Hinh, Ba ra...

Ngay đêm hôm ấy anh ta lĩnh chút tiền rồi ở lại làng sáng mai bắt tàu về sớm, mọi việc tưởng như kết thúc nhưng mọi người không ngờ anh này cũng chỉ dạng tầm tầm, chưa phải kẻ cầm đầu, làm cho chúng tôi khốn đốn là kẻ khác tham vọng hơn nhiều, anh này chủ yếu theo người ta do nghiện, có thuốc sử dụng là chính , nhưng tội của anh ta rành rành và cũng không nhỏ, hơn chục người đã dính theo anh ta mơ màng trong khói thuốc về sau làm gia đình họ rất khốn khổ khi những người này về quê.

Tối đó tôi đang ngủ ngon vì kẻ bị tôi tố giác đã biến mất, tôi không phải lo nơm nớp nữa, bỗng nhiên một tiếng ầm vang dội cả bãi, chúng tôi vội vớ lấy tất cả cái gì có thể làm vũ khí chạy đến nơi có tiếng nổ, một kẻ nào đó đã ném quả mìn với sức công phá tương đối mạnh vào đầu lán của ông Ba, đúng gần chỗ ngủ của ông làm sạt hẳn một góc. May mắn tối hôm đó ông Ba lại lên bên nhà sàn hai tầng nói chuyện với ông Tư xong muộn quá ngại ra ngoài lạnh ngủ luôn tại đó thoát chết. sự việc trở lên phức tạp khi biết rằng đây là một sự trả thù nhắm vào cả hai ông đầu lĩnh, không loại trừ việc xảy ra ngoài hồ với ông Hinh và tôi, tuy chưa hại được các ông nhưng cũng đủ biết có kẻ trong bóng tối đang nhìn chúng tôi mà chúng tôi không biết kẻ đó là ai. Chúng tôi đang chuẩn bị đối mặt với sự tấn công cả từ bên ngoài lẫn bên trong nhằm vào mà bất lực, chưa tìm được cách đối phó ..
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tết đã đến !

Những làn gió lạnh buốt cùng hơi sương mù khe đá đã tan dần, nhừơng cho một tiết trời khô ráo hơn, ấm áp hơn . Trên những ngày này các mọi miền đất nước chắc mọi người, mọi gia đình đang tấp nập chuẩn bị đón xuân mới . Chúng tôi, những " bộ đội" trên bãi vàng này cũng thấy nôn nao, một cảm giác thật khó tả khi nghĩ đến ngày về sum họp cùng gia đình, người thân.

Mùa xuân báo hiệu dần sự có mặt của nó khắp nơi, từ trên các vách đá cheo leo ra tới mặt hồ nước sóng sánh và vào tận trong rừng sâu. Những bông hoa hiếm hoi lác đác có mặt điểm xuyết cho nàng xuân ghé thăm khu rừng, từng làn gió ấm ve vãn trên các tán cây như đánh thức tỉnh đám thực vật sau mấy tháng im lìm chìm trong giấc ngủ lạnh giá, chim muông cất tiếng ca đệm vào bản hòa tấu chào mừng một mùa đẹp nhất trong năm . Con người cũng như bừng tỉnh, rạo rực , bồi hồi khi thấy một năm sắp hết với bao kỷ niệm buồn vui, mong rằng sắp năm mới sẽ tốt lành hơn những gì mình đang trải qua.

Mọi người đã bắt đầu tíu tít chuẩn bị ra về, hôm nay đã là 26 tháng 12 âm lịch rồi mà. Tôi cũng vậy, cũng có tâm trạng rất hứng khởi khi nghĩ đến ông bà, bố mẹ và các em sẽ vui thế nào khi thấy tôi khỏe mạnh, vui vẻ vào nhà với những món quà Tết thật nhiều và lạ . Tôi xin được nhiều thứ trong bản lắm, từ những chiếc lá bùa an lành của người thầy cũng cho đến vài bộ thổ cẩm, chiếc khăn của cô gái Tày gửi về cho em gái, chắc chắn là đọc nhất vô nhị rồi, chưa kể món thịt mắm, món ăn trứ danh của người vùng này tôi nhờ vợ Anh Bảo làm cho hẳn một hũ nho nhỏ , ai đó đã từng thưởng thức cùng với cơm nếp hoặc xôi đều khen tấm tắc cái mùi vị của nó.

Giờ phút cuối cùng tôi đổi ý nhường cho người khác về khi có kế hoạch một số phải ở lại trông bãi, tất cả mọi thứ tôi gửi cho ông Ba mang về, các ông về hết chỉ còn lại ông Tư cùng mấy đưá trẻ con chúng tôi, một lực lượng phải nói rất yếu và thiếu nhưng biết làm sao được, tôi ở lại vì món tiền thưởng hấp dẫn, cũng là thêm thắt cho cái Tết nghèo của gia đình tôi, một phần tôi cũng tò mò muốn thử cảm giác đón xuân trên bãi vàng và trong bản như nào. Vậy thì ở lại thôi !

Mọi người rất chu toàn cho việc ăn Tết tại bãi của nhóm chúng tôi, vài cặp gà béo lúc, nửa con lợn mua trong bản cùng các thứ bánh kẹo mứt, đồ đoàn gói bánh trưng đầy đủ được đưa trên một chuyến tàu bên nhà sang, thậm chí chúng tôi có cả rượu Tây cùng bia Trúc Bạch, những món xa xỉ hồi bấy giờ, tinh thần anh em ở lại cứ gọi là vui phơi phới. Tất cả hăm hở cho việc chuẩn bị ăn Tết, anh Bảo còn làm cho hẳn một cây nêu dán đầy giấy đỏ với tiền treo đầu lán nhà sàn, chúng tôi dồn hết sang đó ở để cho vui.

Ngày 28 Tết, bất ngờ lớn với chúng tôi là có thêm mấy người sang, quân số đã hơn chục, trong đó có một cô gái rất xinh. Mấy sếp nháy mắt khi giao người " Cho các chú một cái Tết đầy đủ hơn ở nhà nhé " . Không nói ra nhưng ai cũng hiểu cô em này sang đây không phải để gói bánh trưng và hát quan họ mừng xuân rồi. Thôi kệ ! ai có như cầu thì người đó măm măm, tôi đã đăng ký ăn Tết với gia đình anh Bảo và anh chị chăm sóc tôi khi bị đánh, mấy gia đình này đều nhận tôi làm em kết nghĩa, nhằm nhò gì ba cái vụ kia. Vậy mà sau này tôi lại rất mệt vì cái cô " bộ đôi" tạm này đấy. Không có tôi chắc cô ta làm mồi cho thú rừng mà chẳng cảm ơn tôi một câu. Đúng là đồ.....

Thêm một sự bất ngờ nữa là buổi chiều hôm 28, người em họ anh Bảo cùng một người nữa vào bãi chúng tôi, họ mang hàng vào bán, tôi nghĩ vậy vì những ai ngăn cản chuyện này về hết rồi, lúc đó tôi với để ý nhóm ở lại có đến một nửa quân số lẹo dẹo, a ! thì ra vậy, thôi cũng mặc nốt, miễn là tôi không tham gia với họ chút nào là được rồi ( sau Tết tôi phải báo cáo với ông Ba đầy đủ chuyện này ). Chúng tôi chuẩn bị xong xuôi, nhảy nhót vui chơi mà không biết rằng, nội đêm mai thôi, chúng tôi bị tấn công và thúc thủ đầu hàng trong nhục nhã, đau đớn. Họ đã vào và tìm hiểu rõ sự tình của chúng tôi để lên kế hoạch tấn công chi tiết không sai một ly....
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,443
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Vâng , em xin cám ơn ý kiến của mợ ạ ! Em cũng nghĩ em có chính kiến của em, chuyện bãi vàng mà em viết theo kiểu tuyên huấn thì ...hơi khó cho nên em vẫn tiếp tục theo đuổi mạch chuyện của em, mong mấy bác CCB thông cảm, bộ đội ra quân thì cũng như dân thường thôi, hỉ, nộ,ái,ố đủ cả. Em không làm xúc phạm hay lu mờ hình ảnh chiến sĩ là được rồi ! :D

Mợ cứ thỉnh thoảng còm vào làm em...có hứng lắm ! :))
Không hề bôi nhọ tí nào! Cụ xế độp cứ liền mạch mà làm, đời quân nhân cũng là con người bình thường, cũng Ái Ố Hỷ Nộ, thì hãy để nó diễn tiến như vậy. Không ai , cho dù nhân danh cái gì, có quyền tước đi cái sự thật ấy.

Em thấy cụ hồi ức rất tốt, chỉ những chi tiết vụn vặt do vết mờ thời gian nên nhầm lẫn, muỗi! Ví như quân phục Tô Châu thì thời cụ chỉ có của Lào chứ của TQ thì chỉ cụ nào oánh Mẽo về may ra còn, đồng hồ Seiko quazt chứ không phải Seiko 5.... Chả sao, miễn câu chuyện liền mạch! Cụ chơi đê, em hóng và gạch đá chỗ nào "hỏng" thôi:))
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Cám ơn cụ Pain ! Đúng là một số chi tiết em cũng ...quên thật . Cái đồng hồ điện tử em tra lại thì rõ là hàng Quazt , chưa đủ tuổi đeo hàng cơ lúc đó :D . Tuy nhiên bộ Tô châu thì là thật vì của Lào hồi đó hay gọi Tư Kha thì phải, thêm một loại quân phục bộ đội nữa là Ga chắc các cụ U 40 giờ chắc vẫn nhớ !

Cụ cứ gạch đá thoải mái đi ạ ! em đang...chuẩn bị xây nhà mà. Các mợ có ném em với ngại chứ riêng cụ thì !.....:))
 
Chỉnh sửa cuối:

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,443
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3


Cái quazt này đúng không cụ? Em nhớ mang máng là nó màu bạc chứ không phải màu này. Minh họa với cụ cho máu:))
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top