Em cũng ở Đức cỡ hơn 10 năm.
Cũng thấy cuộc sống của người già bên ấy.
Hồi tụi em còn cặm cụi cóp nhặt từng đồng để mong khi về nước có chút vốn. Có 1 bà già người Đức hay đến cửa hàng bà xã. Bà ấy rất tốt, giúp bà xã thu dọn, sắp xếp hàng hóa,... rồi tỷ tê: "Mày làm con nuôi tao, tao có it tiền tiết kiệm, khi nào tao mất tao sẽ để lại hết cho mày". Khi bà xã kể lại, em hỏi "Có coi bà ấy như mẹ đẻ được không?", thì bà xã trả lời là không được. Sau này bà ấy nhìn em có vẻ em là người ngăn cách với bà xã. Tụi em vẫn thỉnh thoảng cuối tuần chở đứa đầu đến nhà bà ấy chơi. Đến nhà bà ấy các dịp lễ tết, cuối năm, Nô en,... Nhưng không làm giấy tờ gì hết. Trước khi về nước đến chào bà ấy buồn lắm!
Bây giờ bà già nhà em thỉnh thoảng lại than phiền về cô em dâu, mấy đứa cháu,... Em bảo mẹ em: "Mẹ chưa biết mẹ đang được sướng như thế nào đâu!".