Nói tóm lại: thằng khôn thì nó đã vượt biên.
Cứ so tỷ lệ VNese muốn ra oversea và tỷ lệ Oversea VNese muốn trở lại VN là biết ngay mà.Chả đâu sướng bằng VN đâu cụ ạ
Dạ, mấy người ấy vượt biên sang Hồng Kông rồi định cư ở nước thứ 3, thỉnh thoảng về em thấy cũng không sung túc gì nhiều ạ.Chả hiểu mấy người quen đồng chí đi theo diện nào ? Làm nông ở BA hơi bị giàu, 90% phải nhập khẩu, làm việc thì nhàn tênh so với lao động thành thị ở VN chứ ko cần so với nông dân.
Em đồng ý với ý kiến của cụ vodka cụ 1 lyỞ VN khó kiếm xiền thôi, chứ có xiền rồi thì ở VN sướng nhất quả đất
Ở tây nó làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu mợ ạ. Đi làm văn phòng bình thường lương cỡ 2k thì 1k phải tiêu vào nhà cửa ăn uống rồi (ở thuê 1 phòng thôi chứ ko đc là thuê cả nhà) còn 1k thì giỏi lắm để dành đc 500 700 thôi. Đấy là người VN mình mới có thói quen để dành chứ tây nó làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu chứ cũng ít thằng quen để dành lắm (nó để dành là đc 1 vài nghìn thôi chứ ko phải kiểu đc vài chục nghìn như vn mình).Ở VN em còn chẳng dám mặc đồ đẹp ra đường. Trang sức túi tắm chả dám đeo vì đeo làm chi nó cướp? Ngày ngày cho cái gì vào miệng cũng sợ ung thư vì chất bảo quản. Con cái lớn lớn ra đường chỉ sợ bị đòn oan.
Chẳng qua các cụ chưa sống ở NN thôi chứ sống rồi thì mới hiểu. Còn những người già đã ở vài chục năm rồi giờ muốn quay về là tâm lý bình thường. Lá rụng về cội mà. Ở đó là cô đơn. Con cái đi làm cả ngày, ở nhà về hưu rồi quay đi quẩn vào chả có ai nói chuyện, chẳng quen biết ai. Không giàu ở bển thì đem tiền về nhà sống theo kiểu giàu thành thị mang tiền về quê tiêu là thấy sướng. Thế thôi.
Ở bển, nếu không nặng gánh gia đình ở VN phải gửi về thì chỉ cần chịu khó tí là có cuộc sống tươm tất. Chẳng qua người Việt mình sang đó quen thói tích lũy, lại phải luôn lo gửi tiền về giúp gia đình nên nỗi ám ảnh cứ đè nặng trong lòng. Chứ em thấy dân nhập cư khác họ chẳng kêu ca gì cả. Hỏi ai cũng bảo tao thích ở đây, không muốn về đâu.
Em cũng không hiểu lắm nhưng em biết chắc 1 điều là cắt cỏ quét rác bên tây khổ bỏ mie ra chứ chả thích thú gì. Cứ nghĩ cảnh âm vài độ hay mưa gió mà mình phải làm việc ngoài đường là đã thấy oải rồi cụ ạÝ cụ là cắt cỏ, quét rác ở bển chịu nhiều áp lực hơn cả giám đốc ở VN hả? Em chưa hỉu!
Bạn của bác có lẽ không hòa nhập được cuộc sống ở bển, với giai cấp xã hội mà mình + chồng giao tiếp, sinh hoạt.Bạn em , được học bổng Châu á thái bình dương của Pháp, sang học và ở lại làm việc 10 năm, lấy chồng làm cũng làm tận giảng viên ở Pháp, có 1 cô công chúa nhỏ, có nhà có xe ( ở Pháp thấy bạn em bẩu thế là bình thường ), nhưng day dứt nhớ nhà không chịu nổi, nó cứ nằng nặc đòi về, ai cũng bảo dở hơi, cuối cùng cách đây 1 tháng hai vợ chồng quyết mò về, nó phân tích em thấy được, nó bảo về đây có bố có mẹ, có họ hàng, nó mua một căn liền kề ở trên Đông ngạc, làm cái ô tô, cho con nhóc học trường Quốc tế Pháp, nó bảo chả khác gì ở Tây mỗi tội Hà Nội bụi quá nhưng vẫn sướng, em thấy rõ sự sung sướng của bạn em khi bạn ý về Việt Nam, nó k còn kêu than như hồi ở Pháp, thành ra em có đứa cháu đang định cho đi cũng nghĩ lại . Em trộm nghĩ như em đi chơi có 1 tháng mà đã chỉ ngóng ngày về nữa là tính bằng năm. Là em thì em vẫn thích ở quê nhà hơn, có tiền thi thoảng làm tý hít thở không khí CHâu Âu sướng hơn
Em sống ở nước ngoài (cả Âu và Mỹ) gần 6 năm, chả thấy sung sướng gì. Đất khách quê người. Sống ở 1 nơi mình không thuộc về nó, chán vãi. Việt Nam mà có tiền vẫn là sướng nhấtỞ VN em còn chẳng dám mặc đồ đẹp ra đường. Trang sức túi tắm chả dám đeo vì đeo làm chi nó cướp? Ngày ngày cho cái gì vào miệng cũng sợ ung thư vì chất bảo quản. Con cái lớn lớn ra đường chỉ sợ bị đòn oan.
Chẳng qua các cụ chưa sống ở NN thôi chứ sống rồi thì mới hiểu. Còn những người già đã ở vài chục năm rồi giờ muốn quay về là tâm lý bình thường. Lá rụng về cội mà. Ở đó là cô đơn. Con cái đi làm cả ngày, ở nhà về hưu rồi quay đi quẩn vào chả có ai nói chuyện, chẳng quen biết ai. Không giàu ở bển thì đem tiền về nhà sống theo kiểu giàu thành thị mang tiền về quê tiêu là thấy sướng. Thế thôi.
Ở bển, nếu không nặng gánh gia đình ở VN phải gửi về thì chỉ cần chịu khó tí là có cuộc sống tươm tất. Chẳng qua người Việt mình sang đó quen thói tích lũy, lại phải luôn lo gửi tiền về giúp gia đình nên nỗi ám ảnh cứ đè nặng trong lòng. Chứ em thấy dân nhập cư khác họ chẳng kêu ca gì cả. Hỏi ai cũng bảo tao thích ở đây, không muốn về đâu.
Cụ nói em chả thấy lọt ra khỏi tai được lời nào, tựa như đổ tổ dế vậyTôi ở bển về đây.
Nếu bác có bằng cấp thực sự, môn gì đó mang tính technical + international một chút: Kiến trúc sư, Dược, Banking.... + ngoại ngữ thực sự tốt, thì nên đi.
Còn nếu bác sang đó làm thuê cho mấy ông Châu Á, thì ko nên.
ba cái chuyên ngành Marketing + kế toán + sư phạm + ...., thì không sử dụng ở bển được
Còn nếu con bác có kỹ năng rất tốt (tự đánh giá thôi), thì nên hy sinh đời bố để củng cố đời F1 vậy.
Lưu ý: Nếu con bác thực sự giỏi, ở mức có thể học Đại học ở bển thì mới nên hy sinh.
Yêu nước thì tốt quá, nhưng nên theo thứ tự: Dân giàu - Nước mạnh.
Ô hay, cụ chửi em đấy à? Em đang làm những việc đó ở... Việt Nam đâysang bển á? sang đó 1 là phải rất nhiều xèng trong TK Thụy Sỹ, hoặc phải có nghề nghiệp, chuyên môn cao, chuyên gia những lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo sư, tiến sỹ thì mới sướng
chứ sang đó lê la làm nail, oánh giầy hay cắt lông cừu, nhổ cỏ hót tuyết (hoặc hót kít) thuê thì ở mịe nó bên thiên đường cho nó nhàn