- Biển số
- OF-105995
- Ngày cấp bằng
- 16/7/11
- Số km
- 567
- Động cơ
- 400,057 Mã lực
Em xin một chân nhé !Này các cụ.
Hay week end tới ọp 1 nhát để nhớ tới sự kiện 17-2-1979 nhể? ??
Em xin một chân nhé !Này các cụ.
Hay week end tới ọp 1 nhát để nhớ tới sự kiện 17-2-1979 nhể? ??
Em cũng đồng ý với cụ. Vừa rồi em mới đọc loạt tư liệu đăng trên Tiền Phong đã nói rất cụ thể chi tiết Liên Xô đã hành động như thế nào khu Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc. Ngay khi chiến tranh nổ ra Liên Xô đã lập một cầu hàng không với quy mô lớn nhất kể từ sau WW II không vận toàn bộ quân đoàn II từ Cam về Việt Nam, rồi Liên Xô tiến hành tập trận vỡi quy mô cực lớn tại biên giới với Trumg Quốc. một số ý kiến cho rằng Liên Xô bỏ mặc đồng minh không gửi quân tham chiến. Nhưng em cho rằng thời gian chiến sự xảy ra chỉ trong vòng một tháng làm sao mà đã kịp gửi quâánang được. Quy mô chiến sự mới chỉ ở biên giới, nếu Hà Nôi bị uy hiếp chắc sẽ khác. Mặt khác Trung quốc cu gx là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, Liên Xô chắc chắn không hề muốn đẩy mọi việc đi quá xa khi vẫn chưa đến mức phài tham chiến trực tiếpCũng chưa tới mức Lx phải trực tiếp can thiệp quân sự.
Nếu không nhần thì Tàu đánh ngáy 17.2 thì 20 đoàn chuyên gia qs cao cấp đứng đầu là đại tướng Obaturov tới Hà nội và lên bgpb ngay.
Nếu ta vỡ trận, mất hoặc có nguy cơ mất Hà nội có lẽ Lx mới trực tiếp can thiệp.
Lịch sử đã có Ngài Lý Thường KiệtĐánh nó trước khi nó đánh mình.
Vâng, em cũng đồng ý với các cụ là: Chiến tranh chỉ là bước đường cùng thôi. Giờ phải làm sao tận dụng triệt để thời gian mà phát triển kinh tế (DCM bọn tham nhũng, ăn bẩn, chúng nó ăn chính xương máu của bao người đấy)
Với TQ, cần duy trì mối quan hệ hoà bình, nhưng độc lập, ko phụ thuộc; sòng phẳng và ngang hàng...
Với các anh nhớn khác, làm sao có quan hệ đôi bên cùng có lợi, thế mới bền.
TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐÃ NGÃ XUỐNG TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC VÀ TÂY NAM
Vào muộn quá em phải đọc một lèo 20 trang, điềm tĩnh như cụ Lầm mà phải văng bậy, DCM chúng nó bao nhiêu nhà máy nhiệt điện nữa, KCN... DCM lũ lờ đờ ăm máu nhân dân.Điển hình nhất là cái quả đồi ở Lào Cai, năm 1979 là nơi đầu tiên nó nã pháo. Giờ là cái nhà máy vật vã của chó khựa khai thác đồng. Đúng chỗ đấy luôn. Em thấy bựa thế
Như vậy cụ là thuộc quân Trung Đoàn 42 phỏng?Cảm ơn cụ Lầm đã cho mọi người được ôn lại những niệm niệm và vết thương xưa, em cũng là người nằm trong số quân bổ xung giai đoạn cuối của cuộc chiến, thật lòng mà nói là khi được biết là bị chuyển quân lên Lạng Sơn(chuyển đêm bí mật bằng ôtô đổ xuống ga Yên Viên, lên tầu đến Lạng Sơn) cũng thấy hoang mang lo lắng và sợ của một tân binh, nhưng nghĩ đến đánh tầu lòng em lại chấn tĩnh được phần nào. Khi đấy hầu hết mọi người đều không hiểu được nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến, mà chỉ biết chấp hành, nhưng trong thâm tâm thì không có ai là có thiện cảm với bọn khựa mặc dù thời học sinh đã được học và nghe ca ngợi về mối tình Việt Nam - trung hoa, núi liền núi sông liền sông, anh em môi hở răng lạnh.
Khi lên đến Lạng sơn được ôtô chở tiếp đến huyện Cao Lộc ở nhờ nhà dân, bon khựa đã rút nhưng thám báo thì thỉnh thoảng vẫn đột nhập, trên chốt vẫn nã pháo và bắn tỉa nhau, những ngôi mộ mới quoanh nơi đóng quân được căm bia bằng những mảnh gỗ khắc tên và quê quán phần nhiều là Hải Hưng (tên tỉnh cũ Hải Dương-Hưng Yên) tuổi đời còn trẻ, chắc tân binh như bọn em. Theo em được biết là năm 79 thì bọn tầu thiệt hại nặng nề về người, về mặt quân sự thì nó thua nhưng về mục đích chính trị thì nó lấy được lòng Mỹ nhằm tranh thủ về công nghệ và kỹ thuật phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa của nó. cuộc chiến giai dẳng đến năm 84-85 thì kết thúc bằng cuộc tái chiếm Lão Sơn của ta ở Hà Giang không thành, bên ta thiệt hại đáng kể. cụ nào muốn biết rõ thì hỏi anh google về bài được đăng của phóng viên báo ASAHI sau bao năm mới được đăng vì cho là nạy cảm.
Có phải cái link này không cụCảm ơn cụ Lầm đã cho mọi người được ôn lại những niệm niệm và vết thương xưa, em cũng là người nằm trong số quân bổ xung giai đoạn cuối của cuộc chiến, thật lòng mà nói là khi được biết là bị chuyển quân lên Lạng Sơn(chuyển đêm bí mật bằng ôtô đổ xuống ga Yên Viên, lên tầu đến Lạng Sơn) cũng thấy hoang mang lo lắng và sợ của một tân binh, nhưng nghĩ đến đánh tầu lòng em lại chấn tĩnh được phần nào. Khi đấy hầu hết mọi người đều không hiểu được nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến, mà chỉ biết chấp hành, nhưng trong thâm tâm thì không có ai là có thiện cảm với bọn khựa mặc dù thời học sinh đã được học và nghe ca ngợi về mối tình Việt Nam - trung hoa, núi liền núi sông liền sông, anh em môi hở răng lạnh.
Khi lên đến Lạng sơn được ôtô chở tiếp đến huyện Cao Lộc ở nhờ nhà dân, bon khựa đã rút nhưng thám báo thì thỉnh thoảng vẫn đột nhập, trên chốt vẫn nã pháo và bắn tỉa nhau, những ngôi mộ mới quoanh nơi đóng quân được căm bia bằng những mảnh gỗ khắc tên và quê quán phần nhiều là Hải Hưng (tên tỉnh cũ Hải Dương-Hưng Yên) tuổi đời còn trẻ, chắc tân binh như bọn em. Theo em được biết là năm 79 thì bọn tầu thiệt hại nặng nề về người, về mặt quân sự thì nó thua nhưng về mục đích chính trị thì nó lấy được lòng Mỹ nhằm tranh thủ về công nghệ và kỹ thuật phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa của nó. cuộc chiến giai dẳng đến năm 84-85 thì kết thúc bằng cuộc tái chiếm Lão Sơn của ta ở Hà Giang không thành, bên ta thiệt hại đáng kể. cụ nào muốn biết rõ thì hỏi anh google về bài được đăng của phóng viên báo ASAHI sau bao năm mới được đăng vì cho là nạy cảm.
Cụ Giáp và Diệt đều cùng quê Lệ Thuỷ, Quẳng Bình, còn có Hồ cũng có phải dân Bắc đâu ?Bài học là không bao giờ được quên sức nặng của ảnh hưởng TQ lên dòng chảy lịch sử VN.
Cụ Hồ, cụ Giáp là dân Bắc nên tự nhiên giác ngộ bài học đó dễ dàng, cụ Diệm, cụ Thiệu của VNCH, cụ Duẩn của CHXHCN VN đều là dân Nam nên không nắm rõ bài học đó và đều phải trả giá rất nặng nề.
Việc liên minh với Mỹ của VNCH và liên minh với LX của CHXHCN VN đã tạo ra mối đe dọa Trung quốc từ phía Nam và một nước lớn và tham vọng như TQ không cho phép điều đó tồn tại lâu.
Em hỏi hơi ngố một tý, việc TQ chuyển quân áp sát, đánh động ngoại giao như vậy mà công tác tình báo mình như thế nào mà để nó tấn công toàn tuyến bất ngờ vậy, tổn thất quá lớn. Khi ấy em theo Papa lên Hà Giang được 2 năm, sáng tinh mơ cơ qua báo dộng chở một xe IFA về tuyên quang, mỗi gia đình chỉ được mang một túi xách thôi. Em còn nhỏ quá k cảm nhận được lỗi sợ hãi nghe kể lại gia đình em thật là may mắn. DCM bọn khựa
Sắp kỷ niệm 35 năm, chả biết thế nào? Chả có nhẽ lại giống vụ kỷ niệm 40 năm nó chiếm HS, nhân dân biểu tình thì lại có anh phó P giả danh công nhân mang đá granite ra cưa xẻ đuổi bà con?Năm nay nhà nước có tổ chức ngày tưởng nhớ gì cho sự kiện này không nhỉ?
Nó giữ tên lửa của mình lại chỉ đơn là nó không muốn mình giải phóng miền nam, Nó muốn ta cứ đánh nhau mãi để nó có cơ hội phát triển.19/01/1974 khựa bựa chiếm Hoàng Sa.
19/02/1979 khựa bựa gây chiến biên giới
14/03/1988 khựa bựa chiếm một số đảo Trường Sa
Với em đó là những ngày Quốc Hận. Mong sẽ ko có thêm ngày nào nữa trong danh sách này nhg cần phải có một ngày mang danh Victory Day cho ngày thu hồi những gì đã bị chiếm đoạt.
Cụ Lầm làm em nhớ lại những cảm xúc hồi bé khó mà diễn tả hết bằng lời. Em xin mở rộng thêm về tội ác thâm độc của khựa bựa khi nghe các anh bên tác chiến điện tử phòng không kể lại vụ khựa bựa ngầm giúp Mỹ tấn công B52 Hà Nội 12/1972. Lúc đó LX chuyển cho VN tên lửa SAM3 qua khựa bựa bằng tàu lửa. Khựa đã cam kết Mỹ yên tâm tấn công Hà Nội nên đã lấy cớ chuyển đường ray từ 1m4 xuống 1m2 mà trì hoãn 14 ngày ở biên giới. Bộ đội vận chuyển của mình kể lại khựa bựa bày đặt tiếp đãi linh đình nhg ko ai nuốt nổi vì nóng ruột trc chiến sự ở nhà
Vì tin tưởng sẽ có SAM3 nên trg 12 ngày đêm ta bắn SAM2 rất nhiều, mỗi lần bắn 1 mục tiêu là 8 quả vì B52 gây nhiễu 4 hướng. Mình bố trí trận địa tên lửa 8 hướng để tăng xác suất trúng mục tiêu vì thế hết sạch SAM2 mà SAM3 chưa về. Sau phải lấy số tên lửa SAM2 trong kho mà chuyên gia quân sự LX loại vì ko đủ tiêu chuẩn ra bắn. Đến bây giờ hơn 200 tên lửa SAM3 vẫn chưa bắn một quả nào. Thật đau lòng!
12 ngày đêm đó khựa bựa mới là kẻ phải chịu trách nhiệm chính. Nếu ko có đảm bảo của khựa Mỹ có thể đã ko tự tin tiến hành chiến dịch đó.
Em nghe bọn nó bẩu đấy là đền của chúng nó nên hàng năm nó phải sang thắp hương mẫu của nó, DCM chúng nó tuyên truyền tốt thật. Ông Quang Trung nhà mình thọ thêmvaif năm nữa thì các bố mày lấy lại cả Quảng Tây luônMẫu Đồng Đăng có gì thiêng mà Tàu nó cũng sang lễ hở cụ ?