VN cũng có rất nhiều chứng chỉ ngoại ngữ nhưng độ tin cậy thấp, dễ mua bán. Chính vì thế các tổ chức buộc phải dùng chứng chỉ quốc tế, vì các chứng chỉ nội ở đẳng cấp kém tin cậy hơn rất nhiều.
Tốn tiền XH, lợi nhuận chảy ra nước ngoài phần lớn. Với quy mô dân số VN, hàng năm sẽ có hàng triệu lượt thi chứng chỉ, mỗi chứng chỉ vài trăm đô, riêng lệ phí thi hàng năm là hàng trăm triệu usd. Tổng số tiền sẽ tiến đến con số tỷ đô/năm không xa, khi xu hướng số lượt thi đang tăng nhanh (2 chữ số) qua các năm, chứ chưa ổn định.
Vậy VN có thể tạo ra được chứng chỉ đáng tin cậy hơn hay không?
Câu trả lời là có thể, nhưng phải nói thẳng: đừng mong chờ gì vào Bộ. Đó là 1 tổ chức hành chính quản lý nhà nước, phải làm nhiều nhiệm vụ chính trị, dễ thỏa hiệp với vùng xám, chấm hết.
Theo tôi, đơn vị có thể tạo ra hệ thống chứng chỉ tốt, chỉ có thể là doanh nghiệp độc lập, được hỗ trợ chuyên môn, nhân lực từ các trường đại học uy tín và độc lập. Không bị chi phối bởi dân túy, bởi chính trị.
Để có chất lượng, nghiêm túc, không mua bán được, thì không thể miễn phí và giá rẻ được. Doanh nghiệp phải đầu tư vốn đáng kể, nhân lực, công nghệ và phải có lợi nhuận. Tạo ra được chứng chỉ tốt chi phí bằng khoảng 1/3 chứng chỉ IELTS thì theo tôi đó là rất thành công. Giúp giữ lại hàng chục/trăm triệu đô mỗi năm, gia tăng nội lực.