Tháng 7, vua Thái Tông sai Chủ khách lang trung, trực Chiêu văn quán Lý Nhược Chuyết 李若拙 sung Quốc tín sứ mang chiếu thư và đai mỹ ngọc ban cho Lê Hoàn. Khi Nhược Chuyết đến, Hoàn ra ngoài thành đón, nhưng lời lẽ có vẻ ngạo mạn, bảo Nhược Chuyết rằng:
- Từ trước tới nay [bọn đến] cướp Như Hồng 如洪 đều là bọn Man tặc ở ngoài nước, Hoàng đế có biết rằng không phải quân Giao Châu hay không? Nếu quả Giao Châu làm phản thì trước hết phải đánh Phiên Ngung 番禺 [Quảng Châu], thứ đến đánh Mân 閩 [Phúc Kiến], Việt 越 [Quảng Đông]; nào phải chỉ trấn Như Hồng mà thôi? [lời nói đe dọa nhà Tống]
Nhược Chuyết ung dung bảo Hoàn:
- Thiên tử lúc đầu mới nghe việc cướp phá trấn Như Hồng, tuy chưa biết ai chủ-mưu; nhưng cho rằng túc hạ được cất-nhắc làm Nha hiệu Giao Châu, nhận Tiết chế, nên đáng tận trung để báo-đáp, thì có lo gì! Đến lúc thấy bắt giải đến bọn giặc, thì việc đã rõ ràng. Nhưng đại thần họp bàn, cho rằng triều đình đã lập tiết soái, để yên vùng biển, nay thấy Man tặc đến cướp phá, như vậy một mình Giao Châu không chế ngự được; xin điều một vài vạn quân mạnh cùng binh Giao Châu đánh dẹp; khiến vùng Giao, Quảng không còn mối lo về sau. Thiên tử phán “Chưa thể khinh suất cử sự, sợ Giao Châu không biết ý-định của triều đình, đâm ra kinh-hãi; bất nhược giao cho Lê Hoàn đánh, rồi dần dần cũng yên; nên hôm nay không có việc hội binh.
Hoàn ngạc nhiên dời chiếu đang ngồi, đứng dậy nói:
- Hải tặc phạm biên, là tội của thủ thần; Thánh quân khoan-dung, ơn quá cha mẹ, không gia tru phạt. Từ nay cẩn thận giữ chức-phận, giữ yên nơi Trướng Hải 漲海 [tức là biển Đông, Lê Hoàn khẳng định mình đủ sức quản lý biển Đồng, không cần nhà Tống]
Nhân đó hướng về phía bắc cúi đầu tạ.
Sau khi Sứ thần Lý Nhược Chuyết đến thăm, tình hình [bang giao] được cải thiện.