Tháng 6, Trung thư tỉnh sai Binh bộ Viên ngoại lang A Lí Ôn Sa 阿里溫沙, Xu mật viện sai Thiên hộ Lưu Nguyên Hanh 劉元亨cùng đến Hồ Quảng Hành tỉnh xét hỏi việc này. Bọn Nguyên Hanh tự mình đến các thôn Thượng, Trung, Hạ Do, cùng xem đất đai, xét hỏi người dân cày ruộng ở đấy 5 lần, lại sai Tri châu Tư Minh là Hoàng Tung Thọ 黃嵩壽 đến gạn hỏi y, bảo là do nô tì của Thái tử Thái sử Nguyễn Lộc 阮盝 [ tức Nguyễn Thế Lộc, một tướng người dân tộc Tày của nhà Trần, chính ông cùng nhiều tướng lĩnh khác đã phục kích quân Nguyên và bắn chết Chương Hiến Hầu Trần Kiện] gây nên chăng? nhưng cũng không biết có phải hay không. Do đó gửi thư dụ nước An Nam, đại khái nói:
- Xưa nhà Hán đặt 9 quận, nhà Đường lập 5 quản, An Nam thực là đất có tiếng là mẫu mực, giáo hóa truyền đến đã lâu. Huống chi lại dâng bản đồ nhận việc nạp cống, vốn phân rõ trên dưới, dày qua mỏng lại, ân huệ vỗ về cũng đến. Thánh triều nào có phụ gì quý quốc, nay hàm hồ tự tác không yên, họa sẽ ập đến đấy. Tuy đất Do Thôn nhỏ bé, nhưng có quan hệ rất lớn đến đất đai cương vực của quốc gia. Cùng lúc bị giết bị bắt, đều là hộ tịch của triều đình, Hành tỉnh chưa dám tấu báo. Nhưng chưa xét được ai thực sự là kẻ chủ mưu không màng đến phép tắc? [ có thể thấy trong dụ này, nhà Nguyên đã nhún nhường trước Đại Việt rất nhiều]
An Nam gửi điệp văn lại nói:
- Vùng biên hẻo lánh bọn chuột trộm chó cướp lén lút, tự tác không yên, bản quốc lấy an bình làm đầu, chuyện kia sao mà biết được?
Lại lấy tiền của hối lộ cùng đến. Nguyên Hanh lại gửi thư mắng An Nam nói dối không thật, trả tiền hối lộ về, lại nói:
- Vàng, ngà voi của phương Nam, quý quốc cho là vật qúy, nhưng sứ giả [ tức là Nguyên Hanh] lại không tham tiền của làm trọng. Vật đem đến liền trả về, mong hãy xét xét sự việc, làm rõ đến báo cho ta.
Nhưng đường xá xa xôi, gửi thư từ thì lời lẽ giả dối, rút cuộc chẳng ai biết được chính xác.
Bọn Nguyên Hanh suy xét nguyên nhân cho là:
- Nguyên nhân là người Giao [ Chỉ] từng lấn chiếm đất biên giới Vĩnh Bình, trước đến nay bắt chước kiểu để lâu thì thành của ta. Vừa lúc nghe tin Thái tử Thái sử Nguyễn Lộc là kẻ ngang ngược của Giao Chỉ. Làm kế trước mắt, không bằng sai sứ giả dụ An Nam [ý câu này nói là đánh không lại được], bắt trả lại ruông đất của ta, trả lại người dân của ta, vẫn lệnh cho người nước này phải sửa lại cho đúng [ vị trí] biên giới, xem xét kẻ chủ mưu, người gây hấn giết cướp ở trên cõi, răn bảo quan lại ở biên giới chớ được ra lệnh xâm lấn.
Liền đặt trại chiêu mộ binh ở Vĩnh Bình, đặt quan lại thống lĩnh, cấp cho đồ dùng, trâu, ruộng đất, từ nay tự cày cấy làm ăn, lập ra đội ngũ, thưởng phạt rõ ràng, lệnh cho họ nếu lúc nguy cấp thì đầu đuôi phải giúp nhau, như thế thì cõi biên mới yên ổn, mãi giữ vững không lo gì. Việc tấu lên, có chỉ lệnh đến, phải đợi sứ giả của An Nam đến, liền ra lệnh dụ chúng.