- Biển số
- OF-390227
- Ngày cấp bằng
- 3/11/15
- Số km
- 4,007
- Động cơ
- 524,116 Mã lực
Trong lúc chờ đợi cụ Đốc dịch sử tàu, mời các cụ thẩm tạm bài này.
HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN CÓ TÁC PHẨM NÀO GỌI LÀ HỊCH TƯỚNG SĨ KHÔNG ?
..............
. Tìm về gốc văn bản
Tác phẩm của Trần Quốc Tuấn được khắc in sớm nhất trong Đại Việt sử kí toàn thư. Nguyên văn đoạn giới thiệu văn bản đó như sau: “Quốc Tuấn thường soạn Binh gia diệu lí yếu lược thư, dĩ thụ chư tì tướng, dụ chi dĩ hịch vân…”(3) nghĩa là, Quốc Tuấn từng soạn sách Binh gia diệu lí yếu lược để truyền cho các tì tướng và dụ họ bằng bài hịch rằng… Sách Binh gia diệu lí yếu lược còn có tên nữa là Binh thư yếu lược. Điều này chính Trần Quốc Tuấn khẳng định trong bài hịch văn dụ các tì tướng của mình. Đến năm 1825, khi đưa vào bộ Hoàng Việt văn tuyển, Bùi Huy Bích giới thiệu: “Trần Hưng Đạo Đại vương Dụ chư tì tướng hịch văn”(4) nghĩa là, bài Hịch văn dụ chư tì tướng của Trần Hưng Đạo Đại vương. Thế thì, ngay từ đầu, nhan đề tác phẩm của Trần Quốc Tuấn đâu phải là Hịch tướng sĩ?
Vậy cái tên Hịch tướng sĩ bắt đầu xuất hiện từ đâu?
Trong các sách in bằng chữ Quốc ngữ, người đầu tiên đề cập tới văn bản của Trần Quốc Tuấn là Trần Trọng Kim. Ông viết: “Bấy giờ Hưng Đạo vương có soạn ra một quyển Binh thư yếu lược rồi truyền hịch khuyên răn các tướng sĩ…”(5). Ông Trần đã gọi bài hịch văn Dụ chư tì tướng là Hịch khuyên răn các tướng sĩ. Dịch như vậy, ông Trần đã bỏ mất chữ “tì” (cấp dưới) trong cụm từ “tì tướng”. Trần Quốc Tuấn chỉ “khuyên răn” (dụ) các tướng dưới quyền mình. Hơn 20 năm sau - năm 1943, Dương Quảng Hàm lại tiếp tục bớt đi chữ “dụ”. Ông viết: “Hịch tướng sĩ văn (bài hịch truyền cho tướng sĩ) của Trần Quốc Tuấn”(6). Rồi đến năm 1962, nhan đề tác phẩm chỉ còn vẻn vẹn 4 chữ Hịch tướng sĩ(7) và nghiễm nhiên bước vào sách giáo khoa !
Tóm lại, tìm về gốc văn bản, ta cũng chẳng thấy tác phẩm nào của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn mang nhãn hiệu chỏn lỏn 4 chữ Hịch tướng sĩ cả! Cái nhan đề ấy chỉ xuất hiện từ 1962 trở lại đây và do người ngày nay tự đặt ra và cái chính là, không phản ánh được tâm nguyện của Trần Quốc Tuấn.
............................
HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN CÓ TÁC PHẨM NÀO GỌI LÀ HỊCH TƯỚNG SĨ KHÔNG ?
..............
. Tìm về gốc văn bản
Tác phẩm của Trần Quốc Tuấn được khắc in sớm nhất trong Đại Việt sử kí toàn thư. Nguyên văn đoạn giới thiệu văn bản đó như sau: “Quốc Tuấn thường soạn Binh gia diệu lí yếu lược thư, dĩ thụ chư tì tướng, dụ chi dĩ hịch vân…”(3) nghĩa là, Quốc Tuấn từng soạn sách Binh gia diệu lí yếu lược để truyền cho các tì tướng và dụ họ bằng bài hịch rằng… Sách Binh gia diệu lí yếu lược còn có tên nữa là Binh thư yếu lược. Điều này chính Trần Quốc Tuấn khẳng định trong bài hịch văn dụ các tì tướng của mình. Đến năm 1825, khi đưa vào bộ Hoàng Việt văn tuyển, Bùi Huy Bích giới thiệu: “Trần Hưng Đạo Đại vương Dụ chư tì tướng hịch văn”(4) nghĩa là, bài Hịch văn dụ chư tì tướng của Trần Hưng Đạo Đại vương. Thế thì, ngay từ đầu, nhan đề tác phẩm của Trần Quốc Tuấn đâu phải là Hịch tướng sĩ?
Vậy cái tên Hịch tướng sĩ bắt đầu xuất hiện từ đâu?
Trong các sách in bằng chữ Quốc ngữ, người đầu tiên đề cập tới văn bản của Trần Quốc Tuấn là Trần Trọng Kim. Ông viết: “Bấy giờ Hưng Đạo vương có soạn ra một quyển Binh thư yếu lược rồi truyền hịch khuyên răn các tướng sĩ…”(5). Ông Trần đã gọi bài hịch văn Dụ chư tì tướng là Hịch khuyên răn các tướng sĩ. Dịch như vậy, ông Trần đã bỏ mất chữ “tì” (cấp dưới) trong cụm từ “tì tướng”. Trần Quốc Tuấn chỉ “khuyên răn” (dụ) các tướng dưới quyền mình. Hơn 20 năm sau - năm 1943, Dương Quảng Hàm lại tiếp tục bớt đi chữ “dụ”. Ông viết: “Hịch tướng sĩ văn (bài hịch truyền cho tướng sĩ) của Trần Quốc Tuấn”(6). Rồi đến năm 1962, nhan đề tác phẩm chỉ còn vẻn vẹn 4 chữ Hịch tướng sĩ(7) và nghiễm nhiên bước vào sách giáo khoa !
Tóm lại, tìm về gốc văn bản, ta cũng chẳng thấy tác phẩm nào của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn mang nhãn hiệu chỏn lỏn 4 chữ Hịch tướng sĩ cả! Cái nhan đề ấy chỉ xuất hiện từ 1962 trở lại đây và do người ngày nay tự đặt ra và cái chính là, không phản ánh được tâm nguyện của Trần Quốc Tuấn.
............................