Nhân chuyện cụ Leean, chúng ta lên đây mỗi người đều có 1 công việc của mình mà ở đó, mình là chuyên gia và sống bằng nghề đó. Mình được đào tạo, được làm việc và cập nhật kiến thức hàng ngày ở lĩnh vực đó. Những người còn lại không ở trong ngành thì hiểu biết của họ có thể đến từ niềm đam mê, ham học hỏi. Và khi gặp một chủ đề mà đúng lĩnh vực của mình, thái độ của chúng ta là gì?
Hoặc là kênh kiệu coi tất cả là dốt, ta đây là nhất, miễn giải thích. Hoặc là kiên nhẫn giải thích cho những người chưa biết, chia sẻ những gì mình biết, biến những thuật ngữ phức tạp, kiến thức chuyên ngành sâu thành những câu nói đơn giản, dễ hiểu?
Nhà cháu cho rằng khi chúng ta đủ giỏi, chúng ta sẽ không cần phải khoe mình giỏi mà có thể dễ dàng chỉ dạy cho người khác thấy họ sai thế nào. Nếu chúng ta vẫn phải lúng túng khoe kiến thức, không biết bên kia nói gì để chỉ cho họ đúng hay sai thì chúng ta vẫn chưa đủ giỏi. Chúng ta chỉ là kẻ làm lâu trong ngành, biết vài thuật ngữ chuyên ngành để đọc lên nghe rổn rảng, khiến ai không ở trong ngành phải nể phục.