Nhắc đến chuyện đi ỷa, đợt trước tôi cũng có dự định để lại cái gì cho đời, bèn trồng 1 cái cây ngoài vườn.Em cũng muốn ntn, đi ra ngoài trả ai biết mình là ai với cũng trả ai làm phiền muốn làm gì thì làm... Chứ nổi như váng ra ngoài cứ phải kè kè 3,4 ông bảo vệ đến đi ẻ cũng trả yên thì khổ lắm.
Hàng ngày, vào lúc tối muộn, tôi đều chăm bón cái cây ấy, bằng phương thức cơ bản nhất, là ỷa 1 bãi cạnh gốc cây rồi lấp lại.
Được đâu hơn tháng, thì cái cây héo dần, hơn tháng nữa thì hẹo hẳn.
Sau đận đấy tôi mới bừng ra chân lý, là mặc dù ước muốn thì cao đẹp, phương thức cũng tự nhiên mà khoa học, nhưng chỉ vì dồn quá nhiều chất nên hỏng, gọi là dục tốc bất đạt.