[Funland] Di sản của tôi là gì?

hamcuare!

Xe container
Biển số
OF-110263
Ngày cấp bằng
24/8/11
Số km
9,184
Động cơ
961,290 Mã lực
:) đôi khi e cũng nghĩ mình làm đc gì vs để lại đc gì!
Thực ra là cũng k ít. Có thể k làm đc nhiều tiền để thành người giàu có nhưng cũng đủ để có 1 mái nhà riêng, vợ con có cs tạm ổn, bố mẹ cũng đc chăm sóc tốt hoặc ít nhất là đc chăm sóc, thuốc thang theo yc…
K nhiều, nhưng ít ra là những thứ mình làm đc cho gđ vs xh.
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Cụ chắc đang nói đến di sản của Cụ ( mọi người) dành cho Gia đình Cụ?
Với em Gia đình là đương nhiên ,nghĩ hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây
.Còn với xã hội thì nó xa vời quá , nên em cố nghĩ cho gia đình nhỏ của em trước đã , gia đình em có chắc xã hội cũng đỡ phần nào.
Cám ơn cụ.
Ý tôi là mỗi người rồi sẽ ra đi. Ai cũng có di sản để lại. Tôi nêu tôi là cái ví dụ thôi.
Thực ra nhiều người chẳng biết họ có nghĩ đến di sản hay không, nhưng thực ra đã để lại gì đó lớn hơn chỉ cho gia đình mình.
Ví dụ: công tác tình nguyện, làm việc vì cộng đồng, từ thiện..., sống nơi biên cương...
Tất nhiên dành cho gia đình là trước hết.
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Di sản của e để lại là 1 lọ thuốc chữa bênh tâm thần (bệnh khùng- nói theo kiểu miền Nam) đang uống dở.

=))=))=))=))=))
Thực ra rất cần thiết vì tâm thần là bệnh chung của người đang sống.
Ai cũng có cái mình tuỏng và cái mình là.
Vênh nhau là có triệu chứng tâm thần.
Nhưng trùng khít thì chỉ khi đã chết.
 

nguyentranduc

Xe buýt
Biển số
OF-429571
Ngày cấp bằng
13/6/16
Số km
846
Động cơ
223,273 Mã lực
Nơi ở
trên mặt đất
Hàng ngày, vào lúc tối muộn, tôi đều chăm bón cái cây ấy, bằng phương thức cơ bản nhất, là ỷa 1 bãi cạnh gốc cây rồi lấp lại.
Cụ phải ủ cơ. Ngày xưa ở Cổ Nhuế thời các thanh niên xin thề, có các ụ đất ven đường, ông nào không biết nhảy lên nghịch thì cứ gọi là tập xác định ngập bụng :))
 
  • Vodka
Reactions: QAZ

bigman95

Xe điện
Biển số
OF-177513
Ngày cấp bằng
19/1/13
Số km
4,921
Động cơ
389,250 Mã lực
Cám ơn cụ.
Ý tôi là mỗi người rồi sẽ ra đi. Ai cũng có di sản để lại. Tôi nêu tôi là cái ví dụ thôi.
Thực ra nhiều người chẳng biết họ có nghĩ đến di sản hay không, nhưng thực ra đã để lại gì đó lớn hơn chỉ cho gia đình mình.
Ví dụ: công tác tình nguyện, làm việc vì cộng đồng, từ thiện..., sống nơi biên cương...
Tất nhiên dành cho gia đình là trước hết.
Em hiểu ý Cụ rồi , thế em cũng có cái cho mọi người ( mặc dù giờ chằng ai còn dùng nó) rồi, luôn thấy hạnh phúc khi nhắc đến nó. (Sản phẩm đầu tay áp dụng trên 1 SP toàn cầu)
 

Halinh07

Xe tăng
Biển số
OF-421212
Ngày cấp bằng
8/5/16
Số km
1,748
Động cơ
249,169 Mã lực
Tôi nghĩ nói Di Sản thì đao to búa lớn quá. Chỉ khi chết đi mới biết ta đã làm được gì cho cuộc đời..
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Em nghĩ bác Khiền đặt câu hỏi có phần chưa hợp lý nên câu chuyện có thể diễn biến lạc lối tựa như con người cứ lang thang hết từ ngã ba này đến ngã ba khác.

Chúng ta vào đời bằng hai bàn tay trắng, ngay cả hai bàn tay cũng nhờ tinh cha huyết mẹ, trộm nguyên khí đất trời mà tạo nên hình hài, hơi thở. Chúng ta mang theo cái gì vào đời?

Đã chẳng có gì vào đời, vậy chúng ta có quyền gì đòi hỏi mình có cái gì để lại?

Sở hữu cách làm mất đi ý nghĩa của đời sống, cũng là nguyên nhân gây ra sự khổ đau khi bám víu, cố chấp vào những thứ được cho là "của mình".
Cụ còm rất sâu.
Nhưng di sản không chỉ là vật thể, vật chất.
Di sản tinh thần là thứ chúng ta đc để lại từ tổ tiên. Chẳng lẽ nào chỉ biết nhận đúng không cụ.
Nó, hơi nghiêm túc tí là tự vấn mình thôi cụ.
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Nhắc đến chuyện đi ỷa, đợt trước tôi cũng có dự định để lại cái gì cho đời, bèn trồng 1 cái cây ngoài vườn.

Hàng ngày, vào lúc tối muộn, tôi đều chăm bón cái cây ấy, bằng phương thức cơ bản nhất, là ỷa 1 bãi cạnh gốc cây rồi lấp lại.

Được đâu hơn tháng, thì cái cây héo dần, hơn tháng nữa thì hẹo hẳn.

Sau đận đấy tôi mới bừng ra chân lý, là mặc dù ước muốn thì cao đẹp, phương thức cũng tự nhiên mà khoa học, nhưng chỉ vì dồn quá nhiều chất nên hỏng, gọi là dục tốc bất đạt.
Hồi lâu lúc chưa uống thuốc, tôi có còm viết về "Lễ đại tiện".
Chắc cụ thiếu cái lễ ấy...
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Tôi nghĩ nói Di Sản thì đao to búa lớn quá. Chỉ khi chết đi mới biết ta đã làm được gì cho cuộc đời..
Không hẳn cụ.
Nếu mình có ý thức thì ngay khi ấu thơ cụ đã có thể để lại di sản cho đời sau.
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Em hiểu ý Cụ rồi , thế em cũng có cái cho mọi người ( mặc dù giờ chằng ai còn dùng nó) rồi, luôn thấy hạnh phúc khi nhắc đến nó. (Sản phẩm đầu tay áp dụng trên 1 SP toàn cầu)
Đấy, nguồn đã khơi.
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Cụ dùng từ "di sản" nó hơi quá mà "tiểu di sản" gần hơn.
Các cụ đừng ngại. Có nhiều cấp độ di sản. Tiểu di sản thì nghe hơi lạ tai.
Tóm lại bất cứ điều gì quý giá kể cả vật chất lẫn tinh thần, không bị giảm giá trị theo thời gian, có ích cho người sau thì là di sản.
 

hieupv16

Xe tải
Biển số
OF-367297
Ngày cấp bằng
19/5/15
Số km
419
Động cơ
260,239 Mã lực
Nơi ở
Cau giay
Lá xanh

Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh

tác giả: Nguyễn Sĩ Đại
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Lá xanh

Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh

tác giả: Nguyễn Sĩ Đại
Hay quá!
Vâng đó là chiếc lá. Việc của nó là xanh.
Còn với cụ nhà thơ Sĩ Đại, việc của cụ ấy là để lại bài thơ hay này.
Cũng ổn đấy chứ!
 

firstfriend

Xe buýt
Biển số
OF-25306
Ngày cấp bằng
6/12/08
Số km
506
Động cơ
502,534 Mã lực
Mỗi ngày thức dậy, tôi và các cụ mợ được sống thêm một ngày. Có khi nào các cụ mợ nghĩ rằng nếu ngay lúc này mình ra đi, thì di sản để lại của mình là gì?
Giả sử chúng ta chỉ còn sống được thêm 24h? Bảy ngày? Một tháng? Một năm? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Ba mươi năm (nửa đời người tiêu chuẩn) nữa?
Bác có câu hỏi hay đấy.

Văn hóa phương tây thì đề cao cái tôi, còn văn hóa phương đông thì tiến đến Vô ngã, xóa bỏ cái tôi.
Bác là tiêu biểu cho đại bộ phận hiện giờ giữa 2 thái cực, không biết chọn ngả vể bên nào. Điều đó cho thấy là tuy rằng không tin vào văn hóa phương tây, nhìn thấy nó có rất nhiều bất cập, nhưng phần lớn thanh niên không đủ gốc rễ nền tảng giáo dục để chống lại sự cám dỗ của nó.

Câu hỏi của bác gói gọn lại thành câu hỏi: Chúng ta đến cuộc đời này để làm gì? Hay cụ thể hơn, bác đến cuộc đời này để làm gì?
Em giản lược lại như vậy.

Trả lời được câu hỏi đó, va thấy rằng nếu chúng ta đà hoàn thành nhiệm vụ thì còn bao thời gian không quan trọng, nếu chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ thì quãng đường trước mặt dài vô tận.
 
Chỉnh sửa cuối:

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Cảm ơn bác.

Cũng là bác Khiền năm lên 04 tuổi, di sản của bác ấy là cái kẹo dồi, năm 14 tuổi bác Khiền định nghĩa về đi sản là một mối tình bọ xít, năm 24 tuổi tâm thức của bác Khiền hiểu về đi sản là những tiện nghi vật chất mình kiếm được bằng tiền, năm 34 tuổi thì địa vị cao sang mới được coi là đi sản của bác Khiền, năm 44 tuổi gục ngã sau sóng gió cuộc đời, bác Khiền coi gia đình, tình thương mới là đi sản, năm 54 tuổi ổn định thì tâm thế bác Khiền hướng về sự phụng sự xã hội..


Thế đấy, trong một bác Khiền mà cái được gọi là di sản biến chuyển không ngừng chứ đừng nói mỗi người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tâm thế khác nhau...
Hay quá! Như nhà thơ Trần Đăng Khoa, đi học trường làng đã để lại biết bao bài thơ hay. Đến nổi khi lớn lên trở thành áp lực.
Đúng như cụ nói, thời nào việc ấy. Định nghĩa và tái định nghĩa liên tục. Không theo kịp biến chuyển của thời gian, thì ta đành dừng lại ở đó.
Thường khủng hoảng sẽ xảy ra tại mỗi giao thời nơi mà con người ta không tìm được vị trí tạo ra giá trị mới phù hợp hoàn cảnh mới cho mình.
Cho nên việc nhìn lại cũng có ích cho ai cần.
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Bác đang muốn giương cao ngọn cờ "truyền thống"? Giống như cách mà người Nga đã làm?

Trò chơi của con tạo cài đặt với nhân loài luôn biến chuyển. Trò chơi ấy không bao giờ là cố định, bởi nếu cố định thì bất kỳ trò chơi nào cũng khiến người chơi nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và nhạt nhẽo. Dòng chảy của trò chơi, bằng cách này hay cách khác sẽ khiến con người phải ngụp lặn với nó, vất vả qua bài, gậm nhấm vội vàng chút vinh quang chiến thắng rồi lại tiếp tục hăm hở tiến tới những level đầy khó khăn khác.

Cứ chơi theo cách mà bác muốn (trong hiện tại) vì trò chơi đó dành cho bác. Chỉ là một phân cảnh trong game trên sân khấu lớn cuộc đời.
Xem cuộc sống xoay vần như "Trò chơi" là cách "giải trí tâm thế" rất có lợi cho người ta. Vì thực sự cuộc sống vất vả lắm.
Tôi thì không giương cờ mọi lúc (có lúc cần giương thì mới giương). Nhưng là cách để mình kịp thời lưu lại suy nghĩ của mình. Vì nhìn mọi thứ trôi tuồn tuột mà không để lại gì, rất uổng.
Kiểu như uống một hớp rượu, cũng nên uống kỹ, vì người làm ra rượu có tâm, chẳng lẽ mình uống như người vô tâm?
Và ai mang mình đến cuộc đời, chẳng lẽ chỉ là hư vô? Nếu là hư vô từ đầu, thì cơ bắp mình săng lên để làm gì? Não suy nghĩ để làm gì?
Nên một ngày trôi qua là một ngày cuộc sống của mình sẽ ngắn lại.
Chi tiết này thôi thúc tôi viết ra để không chỉ là hư vô.
 

Greenpips

Xe buýt
Biển số
OF-705896
Ngày cấp bằng
29/10/19
Số km
637
Động cơ
97,341 Mã lực
Tuổi
46
túm lại theo câu hỏi từ đầu của cụ chủ, vậy di sản của cụ là gì ?
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,189
Động cơ
268,436 Mã lực
Bác có câu hỏi hay đấy.

Văn hóa phương tây thì đề cao cái tôi, còn văn hóa phương đông thì tiến đến Vô ngã, xóa bỏ cái tôi.
Bác là tiêu biểu cho đại bộ phận hiện giờ giữa 2 thái cực, không biết chọn ngả vể bên nào. Điều đó cho thấy là tuy rằng không tin vào văn hóa phương tây, nhìn thấy nó có rất nhiều bất cập, nhưng phần lớn thanh niên không đủ gốc rễ nền tảng giáo dục để chống lại sự cám dỗ của nó.

Câu hỏi của bác gói gọn lại thành câu hỏi: Chúng ta đến cuộc đời này để làm gì? Hay cụ thể hơn, bác đến cuộc đời này để làm gì?
Em giản lược lại như vậy.

Trả lời được câu hỏi đó, va thấy rằng nếu chúng ta đà hoàn thành nhiệm vụ thì còn bao thời gian không quan trọng, nếu chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ thì quãng đường trước mặt dài vô tận.
Phản biện của cụ rất có chiều sâu.
Xin trả lời chỗ bôi đậm của cụ thế này:
Một là, không có "đã hoàn thành nhiệm vụ". Nhiệm vụ, hay đúng hơn, sứ mạng của mỗi người trong cuộc sống không kết thúc ngay kể cả khi chúng ta rời khỏi thế gian này. Cơ thể của những người hiến xác vẫn tiếp tục phụng sự xã hội. Những hậu quả của những tội phạm vẫn tiếp tục cảnh tỉnh người đang sống và có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Nhà khoa học tiếp tục cỗ vũ tinh thần chinh phục hiểu biết. Bài hát của rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đã mất tiếp tục hay như thường...
Vì thế ta chỉ tạm nghỉ khi không còn thời gian.
Và cũng vì thế, ngay khi chưa hề hoàn thành "nhiệm vụ" nào cả, ta cũng cần yên vui. Vì nếu bất hạnh thì không làm được gì cả.
Tôi cũng từng nghĩ rằng, việc gì tiếp theo đây? Còn nhiều điều rất muốn làm mà chưa làm được.
Nhưng mà kệ mẹ nó. Mình phải sống vui cái đã. Vui nhưng không vui quá vì mình cần giữ cái thân bình yên này để tiếp tục làm điều mình muốn, thay vì bất lực.
Đại loại vậy, là sự cân bằng giữa mục tiêu sống và chính đời sống.
...
Về bản thân mình thì tôi nghĩ rằng, tôi không thuộc loại hoang mang giữa hai thái cực. Tôi nghĩ rằng, tốt nhất là nên học hỏi cái hay của tất cả. Nếu người phương Tây không ngại khó học hỏi tinh hoa phương Đông thì hà cớ gì mình tự ti (giả vờ tự tôn) né tránh học hỏi cái hay của phương tây?
Không nói về cái tôi cá nhân, thì người phương tây có tư duy thực chứng và logic rất tốt. Cái đó không học thì luẩn quẩn không nghĩ ra việc gì.
Người phương tây cũng có khả năng bao quát với tầm nhìn lớn, vì họ đã có thái độ tích cực chinh phục thế giới. Những cái đó mình học sớm chừng nào tốt chừng ấy.
Còn giá trị sống phương Đông, đó không là gì quá trừu tượng. Nó đại diện cho cái nhìn minh mẫn quán chiếu mọi sinh vật, với cảm nhận về mối liên hệ sâu sắc, kiểu "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Đó là sức mạnh của phương Đông. Cái đó mình không giữ thì giữ cái gì...
Trân trọng.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top