Rất cảm ơn mợ Alice, loạt bài mợ viết hay quá, copy lại cho bà cả với F1 cùng xem!
Văn quá hay cụ nhỉ ...Rất cảm ơn mợ Alice, loạt bài mợ viết hay quá, copy lại cho bà cả với F1 cùng xem!
Lâu lâu viết nhảm một cái cho vui
Đàn ông lãng tử
Do công việc, do đi nhiều nên tôi quen biết nhiều vị đàn ông tự xưng là lãng tử, có vẻ lãng tử và tin mình là lãng tử thứ thiệt.
Thế lãng tử là cái quái gì mà hầu hết đàn ông đều tin rằng mình là kiểu người ấy hay có phẩm chất ấy? Bèn cẩn thận tra cứu từ điển. Từ điển tiếng Việt không có từ “lãng tử”. Hóa ra những người biên soạn từ điển tin chắc rằng dân Việt Nam là… không lãng tử, nên không đưa vào từ điển giải nghĩa.
Quay sang tìm ở từ điển tiếng Hán, thì từ điển giải nghĩa rằng: Lãng tử là kẻ lang thang.
Tôi phản đối cách giải nghĩa của từ điển tiếng Hán. Nói lãng tử là kẻ lang thang thì chưa đủ. Lãng tử còn có nghĩa nhiều hơn thế. Cứ như đôi mắt trần tục của tôi nhìn thấy thì lãng tử xuất hiện ở vào khoảng lứa tuổi từ 20 đến 60, có nghĩa là từ thanh niên mới lớn cho đến các ông ở lứa tuổi gần đất xa trời. Suy ra lãng tử đâu sá gì chuyện tuổi tác, tóc còn xanh hay tóc đã trắng, chỉ cần vui chân là ta lên đường.
Lãng tử có thể làm đủ mọi ngành nghề, từ lĩnh vực kỹ thuật đến văn chương, miễn là kiếm ra tiền. Vì nếu không kiếm ra tiền thì làm sao rong chơi được.
Lãng tử có thể đi ô tô (hoành tráng đắt tiền hay ọp ẹp cũ nát), đi xe máy (mô tô phân khối lớn rất ngầu hay xe máy công chức trang nghiêm đứng đắn kiểu như Dream hay Future). Còn có lãng tử có sở thích khác người là đi xe đạp, kiểu xe thể thao và không hề rẻ. Như vậy, lãng tử nhất định phải có phương tiện đi lại, dù là phương tiện gì đi chăng nữa.
Lãng tử là phải đi nhiều. Đi khắp Việt Nam, xông pha thế giới, lang thang phiêu bạt, ngóc ngách nào cũng đặt chân, xó xỉnh nào cũng mò đến, nơi nào càng hoang vu, càng ít người đặt chân tới, thì lãng tử càng khao khát chinh phục.
Lãng tử không biết đàn thì cũng phải biết hát, dù đa phần là đàn cũng dở mà hát cũng dở nốt. Và thường hay hát bên bàn nhậu, bên bờ suối vắng, bên cánh rừng hoang vu… là những nơi lãng tử hay đặt chân tới. Cũng có vài lãng tử được trời cho cái năng khiếu chơi đàn guitar hay thổi kèn saxophone tuyệt hay, nhưng số này hiếm lắm.
Lãng tử thường biết một ít chuyện văn chương, chuyện lịch sử, chuyện phim ảnh, chuyện chính trị, chuyện thâm cung bí sử. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ xài cho một đời lãng tử và đủ vốn để tiếp chuyện với thiên hạ.
Lãng tử đều biết uống rượu bia, sành ăn, nhưng lại cũng dễ ăn. Vì nhiều khi lang thang mấy ngày trời không có gì bỏ bụng thì món gì cũng xơi tuốt.
Lãng tử đương nhiên phải có vợ con. Tất nhiên cũng có lãng tử bị vợ bỏ, nhưng số này không nhiều. Phải có vợ thì mới có người ở nhà trông coi nhà cửa và con cái khi lãng tử chu du thiên hạ. Thế nên dù đi xa đến mấy, tim có nhiều ngăn đến mấy, lãng tử đương nhiên vẫn dành một ngăn cho vợ con ở nhà.
Lãng tử đương nhiên phải có bồ. Vì nếu không có bồ thì lấy ai đi cùng lãng tử trong một số (hay nhiều số) chuyến đi. Trong khi vợ ở nhà trông con thì bồ sẽ đóng vai trò là người bạn đồng hành hoàn hảo. Nếu bồ đẹp, lãng tử sẽ hầu hạ, chiều chuộng và nâng niu nàng, đồng thời tự hào khoe nàng với những lãng tử khác. Nếu bồ xấu, lãng tử sẽ để nàng chiều chuộng, hầu hạ mình, và nhiều khi tặc lưỡi nghĩ thầm: cứ coi như là một fan hâm mộ.
Lãng tử luôn kè kè máy ảnh bên người, thậm chí nhiều khi hai tay hai súng. Có thể là Canon hay Nikon hàng khủng, vì đây là hai nhãn hiệu phổ thông nhất, dễ mua nhất. Còn nếu dùng một loại máy ảnh khác, kiểu như Leica, thì lại là thuộc đẳng cấp nhiếp ảnh khác, cao hơn một chút. Ảnh của các lãng tử chụp thường khá giống nhau, nhìn như nhân bản vô tính, nhất là khi có nhiều lãng tử đi ngao du cùng một địa điểm.
Lãng tử cũng hay lên mạng. Lên để viết blog, tham gia forum, kể về những chuyến đi và post ảnh hoành tráng, thu hút được một lượng người hâm mộ đông đảo. Viết không hay thì post ảnh để thay lời muốn nói. Nhờ có lượng người hâm mộ đông đảo, thường là giới phụ nữ hay là những anh chàng chưa có điều kiện trở thành lãng tử, mà lãng tử thường đinh ninh mình là dân có số có má trong làng lãng tử.
Thỉnh thoảng lãng tử lại offline. Offline với những lãng tử khác và với những người hâm mộ. Offline để bàn việc đi chơi tiếp tục.
Cứ như thế, ngày qua ngày, lãng tử sống, làm việc và ngao du. Có ai hỏi đến thường cười khà khà nhắc lại câu thơ của Hồ Dzếnh:
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…
Hay ngâm nga câu thơ của Nguyễn Bính:
Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi.
Bác ơi, người ta không gọi là lãng tử NỮ vì chữ "tử" là để chỉ nam giới. Tương ứng với từ "lãng tử" có từ "du nữ" dùng để chỉ phụ nữ thích xê dịch lang thang. Để hôm nào rảnh thử viết một bài về du nữ.Có lãng tử NỮ không Bác. Tôi đọc khá nhiều bài của bác và có cảm nhận đây là tự sự ....
Ơ hơ , Cô Alice này ... cái cô Alice này ...??? ... Cô ấy biết mình sao ?Lâu lâu viết nhảm một cái cho vui
Đàn ông lãng tử
Do công việc, do đi nhiều nên tôi quen biết nhiều vị đàn ông tự xưng là lãng tử, có vẻ lãng tử và tin mình là lãng tử thứ thiệt.
Thế lãng tử là cái quái gì mà hầu hết đàn ông đều tin rằng mình là kiểu người ấy hay có phẩm chất ấy? Bèn cẩn thận tra cứu từ điển. Từ điển tiếng Việt không có từ “lãng tử”. Hóa ra những người biên soạn từ điển tin chắc rằng dân Việt Nam là… không lãng tử, nên không đưa vào từ điển giải nghĩa.
Quay sang tìm ở từ điển tiếng Hán, thì từ điển giải nghĩa rằng: Lãng tử là kẻ lang thang.
Tôi phản đối cách giải nghĩa của từ điển tiếng Hán. Nói lãng tử là kẻ lang thang thì chưa đủ. Lãng tử còn có nghĩa nhiều hơn thế. Cứ như đôi mắt trần tục của tôi nhìn thấy thì lãng tử xuất hiện ở vào khoảng lứa tuổi từ 20 đến 60, có nghĩa là từ thanh niên mới lớn cho đến các ông ở lứa tuổi gần đất xa trời. Suy ra lãng tử đâu sá gì chuyện tuổi tác, tóc còn xanh hay tóc đã trắng, chỉ cần vui chân là ta lên đường.
Lãng tử có thể làm đủ mọi ngành nghề, từ lĩnh vực kỹ thuật đến văn chương, miễn là kiếm ra tiền. Vì nếu không kiếm ra tiền thì làm sao rong chơi được.
Lãng tử có thể đi ô tô (hoành tráng đắt tiền hay ọp ẹp cũ nát), đi xe máy (mô tô phân khối lớn rất ngầu hay xe máy công chức trang nghiêm đứng đắn kiểu như Dream hay Future). Còn có lãng tử có sở thích khác người là đi xe đạp, kiểu xe thể thao và không hề rẻ. Như vậy, lãng tử nhất định phải có phương tiện đi lại, dù là phương tiện gì đi chăng nữa.
Lãng tử là phải đi nhiều. Đi khắp Việt Nam, xông pha thế giới, lang thang phiêu bạt, ngóc ngách nào cũng đặt chân, xó xỉnh nào cũng mò đến, nơi nào càng hoang vu, càng ít người đặt chân tới, thì lãng tử càng khao khát chinh phục.
Lãng tử không biết đàn thì cũng phải biết hát, dù đa phần là đàn cũng dở mà hát cũng dở nốt. Và thường hay hát bên bàn nhậu, bên bờ suối vắng, bên cánh rừng hoang vu… là những nơi lãng tử hay đặt chân tới. Cũng có vài lãng tử được trời cho cái năng khiếu chơi đàn guitar hay thổi kèn saxophone tuyệt hay, nhưng số này hiếm lắm.
Lãng tử thường biết một ít chuyện văn chương, chuyện lịch sử, chuyện phim ảnh, chuyện chính trị, chuyện thâm cung bí sử. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ xài cho một đời lãng tử và đủ vốn để tiếp chuyện với thiên hạ.
Lãng tử đều biết uống rượu bia, sành ăn, nhưng lại cũng dễ ăn. Vì nhiều khi lang thang mấy ngày trời không có gì bỏ bụng thì món gì cũng xơi tuốt.
Lãng tử đương nhiên phải có vợ con. Tất nhiên cũng có lãng tử bị vợ bỏ, nhưng số này không nhiều. Phải có vợ thì mới có người ở nhà trông coi nhà cửa và con cái khi lãng tử chu du thiên hạ. Thế nên dù đi xa đến mấy, tim có nhiều ngăn đến mấy, lãng tử đương nhiên vẫn dành một ngăn cho vợ con ở nhà.
Lãng tử đương nhiên phải có bồ. Vì nếu không có bồ thì lấy ai đi cùng lãng tử trong một số (hay nhiều số) chuyến đi. Trong khi vợ ở nhà trông con thì bồ sẽ đóng vai trò là người bạn đồng hành hoàn hảo. Nếu bồ đẹp, lãng tử sẽ hầu hạ, chiều chuộng và nâng niu nàng, đồng thời tự hào khoe nàng với những lãng tử khác. Nếu bồ xấu, lãng tử sẽ để nàng chiều chuộng, hầu hạ mình, và nhiều khi tặc lưỡi nghĩ thầm: cứ coi như là một fan hâm mộ.
Lãng tử luôn kè kè máy ảnh bên người, thậm chí nhiều khi hai tay hai súng. Có thể là Canon hay Nikon hàng khủng, vì đây là hai nhãn hiệu phổ thông nhất, dễ mua nhất. Còn nếu dùng một loại máy ảnh khác, kiểu như Leica, thì lại là thuộc đẳng cấp nhiếp ảnh khác, cao hơn một chút. Ảnh của các lãng tử chụp thường khá giống nhau, nhìn như nhân bản vô tính, nhất là khi có nhiều lãng tử đi ngao du cùng một địa điểm.
Lãng tử cũng hay lên mạng. Lên để viết blog, tham gia forum, kể về những chuyến đi và post ảnh hoành tráng, thu hút được một lượng người hâm mộ đông đảo. Viết không hay thì post ảnh để thay lời muốn nói. Nhờ có lượng người hâm mộ đông đảo, thường là giới phụ nữ hay là những anh chàng chưa có điều kiện trở thành lãng tử, mà lãng tử thường đinh ninh mình là dân có số có má trong làng lãng tử.
Thỉnh thoảng lãng tử lại offline. Offline với những lãng tử khác và với những người hâm mộ. Offline để bàn việc đi chơi tiếp tục.
Cứ như thế, ngày qua ngày, lãng tử sống, làm việc và ngao du. Có ai hỏi đến thường cười khà khà nhắc lại câu thơ của Hồ Dzếnh:
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…
Hay ngâm nga câu thơ của Nguyễn Bính:
Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi.