HAPPY NEW YEAR
Đôi khi ngồi một mình hay khép hờ mắt lại. Khép mắt lại để cho những hình ảnh năm cũ hiện lên rõ ràng hơn, không chìm khuất trong mông lung ký ức. Khép mắt để lắng nghe một bài hát xưa xưa mà năm nào cũng vang lên trong những dịp này: “Happy New Year” của ABBA.
Chẳng có bài hát nào trong dịp lễ tết mà lại buồn như thế. Chẳng có bài hát nào mà khiến người ta nhiều lúc muốn ứa nước mắt như thế.
1980 là thời điểm ra đời của bài hát. Ở thời điểm ấy, con người nghĩ gì, làm gì? Họ hướng tới 10 năm sau. Mười năm sau thế giới sẽ ra sao? Và mười năm sau nữa? Và rồi sau đó…
Có rất nhiều câu trả lời, nhưng câu trả lời chắc chắn nhất là chúng ta đang già đi. Tôi đang già đi, bạn bè tôi đang già đi. Và không chắc thế giới này sẽ tốt đẹp hơn khi mà mỗi ngày những dòng tin tức tốt xấu khắp nơi ở Việt Nam và trên thế giới ùa về, chen chúc trên các trang báo viết, báo mạng, trên ti vi, trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng.
Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...
Có lẽ con người nhiều khi là những kẻ ngốc, khi mà nghĩ rằng bản thân mình rất ổn và lại tiếp tục đi nốt chặng đường đời mà không hề biết rằng mình đã lạc hướng. Rằng cuộc đời thật ra vô vị và rỗng tuếch.
Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine.
Ai có thể nói trước là chúng ta sẽ tìm thấy những gì và điều gì đang chờ chúng ta ở phía cuối con đường?
“Happy New Year” là một bài hát cho năm mới, với mong mỏi:
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend.
Nhưng mong mỏi tốt đẹp về một cái nhìn mới và một thế giới mà mọi người đều là bạn của nhau liệu có quá viển vông không, khi mà buổi tiệc vừa kết thúc, những confetti vừa kịp rơi lả tả thì niềm vui ngay lập tức đã chấm dứt, cùng với bao nhiêu là nỗi thất vọng, là cảm giác tan vỡ, là nỗi chán chường về những giấc mơ không còn nữa.
Chẳng bao giờ nghe “Happy New Year” mà thấy vui cả. Nhưng vẫn thích nghe, luôn luôn thích nghe. Có bài hát buồn nào mà giai điệu lại quyến rũ đến thế không? Có bài hát nào suy tư mà lại réo rắt đến thế không?
Những ngày cuối năm người ta thường hay nhớ lại. Năm 2010 có gì để nhớ nhung? Năm 2010 có gì để luyến tiếc? Là khoảnh khắc ngắm hoàng hôn Angkor hay cảm giác hãi hùng khi bước đi trên những xương người ở Cánh đồng Chết?
Năm nay là biển cả. Là Côn Đảo, Phú Quốc, Phan Thiết, Phan Rang – Tháp Chàm, Phú Yên. Là cảm giác mênh mông gió biển thổi vào tận tim người. Ngồi ở địa điểm cứ 9 tháng trong năm lại là điểm cực đông trên đất liền của Tổ quốc, mơ có ngày đón lại bình minh ở chốn này. Là ngắm những tháp Chàm phế tích nhớ dĩ vãng vàng son của một dân tộc đã điêu tàn.
Năm nay cũng là núi rừng. Là Sơn La – Mộc Châu – Mai Châu – Hòa Bình. Sương mù trắng không thấy đường đi. Là cảm giác buốt tim khi thấy chiếc ô tô lao thẳng vào mình.
Năm nay cũng là đồng bằng, là miền Tây yêu mến gạo chợ nước sông, là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ.
Là những lúc lang thang ở chiến khu Đ đất Tây Ninh, mường tượng những ngày kháng chiến.
Và năm nay cũng là năm loanh quanh nhiều lần với Hà Nội – Hải Phòng – Tam Đảo. Quá quen thuộc đến nỗi luôn cảm thấy như ở nhà mình.
Nhớ cảm giác bình yên khi ngắm cây phượng ngay cửa phòng làm việc, cảm giác được ngồi một mình trong phòng vắng vẻ vào những chiều cuối tuần ở cơ quan, làm việc, viết linh tinh và lắng nghe tiếng nhạc khe khẽ.
Năm nào cũng thế, lúc giao thừa xong, bao giờ cũng chạy vào phòng riêng, đứng trước gương và tự chúc mình vài câu tốt đẹp. Năm nay sẽ tự chúc mình điều gì?
Có lẽ chúc bình yên.