[CCCĐ] Đi đâu loanh quanh...

Vua Nui

Xe tăng
Biển số
OF-22578
Ngày cấp bằng
17/10/08
Số km
1,002
Động cơ
504,055 Mã lực
Cảm ơn Tiến sỹ Văn chương Hà Thanh Vân , bài của Mợ quá hay !
Bao giờ mợ đi phượt ở đâu cho anh em bám càng với nhé .
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
243
Động cơ
455,370 Mã lực
Hị hị, chui vào đây để không ai biết mình là ai. Thế mà vẫn bị gọi cả họ tên và nghề nghiệp ra là thế quái nào? :-o

Đang định xem có ai đi phượt ở đâu thì xin bám càng đây bác Vua Nui ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,095
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ
Hị hị, chui vào đây để không ai biết mình là ai. Thế mà vẫn bị gọi cả họ tên và nghề nghiệp ra là thế quái nào? :-o

Đang định xem có ai đi phượt ở đâu thì xin bám càng đây bác Vua Nui ạ.
Mợ chưng cả hình lên kia thì làm gì chả "lộ hàng". Em là em kết cái chất văn và các ảnh chụp của Mợ lắm đấy. :-bd

Thứ Sáu này 25/03 nhà FOR ESCAPE có chuyến Phượt từ thiện Tây Bắc mợ đi cùng được thì hay quá.
Mợ có thể tham khảo chương trình ở 1 vài địa chỉ sau đây:
http://www.otofun.net/threads/225710-den-voi-vung-cao-tram-tau-2011
http://www.otofun.net/threads/227065-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-den-voi-vung-cao-tram-tau-cua-quy-bau-bi
http://www.otofun.net/threads/224432-2-con-ech-va-6-mang-ford-chay-hung-huc-len-tay-bac
http://www.otofun.net/threads/218308-bau-oi-thuong-lay-bi-cung-quy-tu-thien-chi-hoi-escape

Trân trọng kính mời mợ tham gia!
 
Chỉnh sửa cuối:

Nhudadauyeu

Xe tăng
Biển số
OF-65105
Ngày cấp bằng
27/5/10
Số km
1,200
Động cơ
446,627 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Long Biên
Mợ có nhiều chuyến đi thú vị thế,ước gì nhà em cũng đc đi như Mợ mà khó quá, thời gian ơiiiiiii
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
243
Động cơ
455,370 Mã lực
Mợ chưng cả hình lên kia thì làm gì chả "lộ hàng". Em là em kết cái chất văn và các ảnh chụp của Mợ lắm đấy. :-bd

Thứ Sáu này 25/03 nhà FOR ESCAPE có chuyến Phượt từ thiện Tây Bắc mợ đi cùng được thì hay quá.
Mợ có thể tham khảo chương trình ở 1 vài địa chỉ sau đây:
http://www.otofun.net/threads/225710-den-voi-vung-cao-tram-tau-2011
http://www.otofun.net/threads/227065-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-den-voi-vung-cao-tram-tau-cua-quy-bau-bi
http://www.otofun.net/threads/224432-2-con-ech-va-6-mang-ford-chay-hung-huc-len-tay-bac
http://www.otofun.net/threads/218308-bau-oi-thuong-lay-bi-cung-quy-tu-thien-chi-hoi-escape

Trân trọng kính mời mợ tham gia!
Tưởng mình ở tận Sài Gòn thì ở cái OF đậm chất Hà Nội này không ai biết chứ #-o

Cảm ơn vì bác đã có lời mời. Đúng vào thời điểm đó mình đang ở Hà Nội, nhưng tiếc là phải đi dự đám cưới cô em họ vào ngày 26/3 nên không đi cùng được, dù lịch trình rất hấp dẫn. Có lẽ hẹn dịp khác bác ạ.
 

liberty125cc

Xe tải
Biển số
OF-89040
Ngày cấp bằng
19/3/11
Số km
221
Động cơ
408,610 Mã lực
Nơi ở
On Road
''Alice'' ấn tượng của anh để lại cho tôi rất nhiều! lời văn, cảm xúc, hình ành ... Khâm phục anh \m/
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
243
Động cơ
455,370 Mã lực
Đi về miền Tam giác vàng (tt)



50 cây số đường quanh co ngoằn ngoèo qua đi nhanh chóng. Thật lòng, tôi thích cảm giác đi trên những chặng đường đèo quanh co nối tiếp nhau. Nơi đường thẳng, đồng bằng, tầm mắt nhìn xa và rộng, dường như không thú vị bằng đi trên những con đường đèo dốc, khi mà tầm mắt bị hạn chế, khi mà chưa biết điều gì đang chờ mình ở phía trước.

Độ cao gần 700m so với mực nước biển đã hạ xuống còn chừng 100m. Chặng đường tiếp theo là địa hình đồng bằng với những cung đường vắng. Trời ngả về chiều khi xuống đến đồng bằng Nam Lào. Hoàng hôn, lại thêm một chiều hoàng hôn trên đường. Đường đến Pakse vẫn còn xa. Những hàng cây, dãy núi bên đường sẫm màu dần. Thỉnh thoảng mới có một vài bóng người qua lại và cũng thỉnh thoảng mới thấy một vài cụm dân cư thưa thớt.







Bình minh và hoàng hôn là sự khởi đầu và sự kết thúc. Chặng đường ngày hôm nay cũng cần phải kết thúc khi trời tối, để có thể ăn uống, tắm rửa nghỉ ngơi. Thế nên khi đến Pakse vào khoảng hơn 8g tối, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Viễn cảnh một bữa ăn ngon, một giấc ngủ êm ái đang mở ra trước mắt.

Pakse là thủ phủ của Champasak, một tỉnh Nam Lào. Trước khi đến đây, tôi chỉ biết về Champasak với những dòng thông tin khô khan từ chính nơi mình đang làm việc: Champasak (hay còn gọi là Champassak) là một tỉnh lớn nằm ở phía tây nam Lào, giáp biên giới với Thái Lan và Campuchia. Cách đây 1.400 năm về trước, Champasak đã là một lãnh địa hùng mạnh trong lưu vực Hạ sông Mekong. Từ thế kỷ I đến thế kỷ IX, Champasak là đất của vương quốc Funan và Chenla. Sau đó Champasak trở thành vùng đất tiền đồn của vương triều Khmer dưới thời Angkor rồi trở thành 1 trong 3 lãnh địa thuộc vương quốc Lane Xang. Năm 1946, vương quốc Lào ra đời và Champasak trở thành 1 tỉnh của vương quốc. Năm 1975 nhà nước CHDCND Lào ra đời và Champasak vẫn là 1 tỉnh dưới thể chế nhà nước mới. Ngày nay Champasak là một trong 18 tỉnh và là tỉnh có diện tích lớn nhất của Lào. Cùng với Thủ đô Vientiane, Champasak là trong hai địa phương kết nghĩa với TPHCM. Thủ phủ Pakse được xem là trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa của cả 4 tỉnh Nam Lào.

Pakse là nơi đô thị sầm uất, nên mọi người hạ quyết tâm phải có một bữa ăn ngon và 1 chỗ nghỉ thật xứng đáng, tầm cỡ như một resort 5 sao để tẩy trần sau một chặng đường dài mệt nhọc.

Bữa ăn ngon đã có, vị bia Lào cũng ngon. Các cô phục vụ trong quán cũng khá dễ thương, có cô nói được tiếng Việt, nên bia càng chảy như suối, lời càng tuôn như sông.



11 giờ đêm bắt đầu hành trình đi tìm chỗ ngủ. Pakse vốn không thiếu khách sạn nhưng đêm này không biết là cái đêm gì mà khách sạn nào cũng hết chỗ. Rất nhiều xe bus hai tầng mang biển số Thái Lan đậu đầy đường. Du khách từ Thái sang có mặt ở khắp mọi nơi. Đồng hồ nhích dần sang con số 12, rồi lại sang ngày mới. Ba chiếc ô tô cứ chạy loanh quanh trên đường tìm khách sạn. Tôi đếm được đến khách sạn thứ 11 thì buồn ngủ quá, không đếm nữa.

Dự định nếu đêm nay không tìm thấy khách sạn thì… làm một mạch đến Vientiane. Giữa lúc mơ ước về một resort hạng sang sắp tan thành mây khói, thì có tin vui là hình như thấy biển báo một resort. Ô tô rẽ vào một con hẻm nhỏ, cây cối um tùm, đường đất, tối đen như mực và như tiền đồ chị Dậu…

Trong con hẻm nhỏ ở Pakse quả đúng là có resort thật. Trong cơn buồn ngủ, tôi vẫn nhận ra đó là một resort đậm màu sắc thiên nhiên, cực kỳ hoành tráng. Nước lạnh toát, không sử dụng máy điều hòa, máy nước nóng. Vật duy nhất cho thấy dấu vết của nền văn minh cơ khí là… cái quạt trần kêu kẽo kẹt suốt đêm. Trong phòng, vòi nước chảy suốt đêm róc rách như tiếng suối ru người ta vào giấc mộng êm đềm.

Đúng là ngủ với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ mộc mạc có khác. Rất ngon giấc.

Sáng hôm sau khi chia tay khu resort, ai nấy đều có vẻ rất bâng khuâng…

Cả đoàn trước khi lên đường đã kịp nạp năng lượng ở một quán phở lên là Lankham. Đây cũng là một nhà nghỉ và là điểm kinh doanh internet khá phát đạt. Bà chủ quán nghe nói là người gốc Việt. Hình như đã có một vài bài báo ở Việt Nam viết về bà chủ quán phở này. Trò chuyện với mấy người xung quanh, cũng có một số người biết tiếng Việt. Họ thường là Việt kiều Lào thế hệ thứ hai, thứ ba, mang cả tên Lào lẫn tên Việt. Tiếng Việt của họ khá cứng, từ ngữ không biết nhiều, nhưng nghe giọng Việt Nam ngọng nghịu ấy, vẫn cứ thấy xúc động. Cẩn thận ghi lại vài dòng địa chỉ, vài tên người, biết đâu, sau này có duyên may gặp lại… Năm sau giữa lúc leo Fansipan, giật mình nhận được một cú điện thoại của cô bé người Lào gốc Việt ở quán ăn, hỏi thăm chị lúc này thế nào, có khỏe không. Rồi vào dịp Tết ngỡ ngàng nhận được một món quà gửi từ tận nước Lào, một cuốn lịch treo tường.





 
Chỉnh sửa cuối:

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
243
Động cơ
455,370 Mã lực
Hội An ngày cũ (tháng 7 năm 2011)

Hội An đón tôi bằng một vẻ đẹp buồn của một thiếu phụ đã qua thời nhan sắc, nhưng dấu vết xinh đẹp xưa kia vẫn còn in hằn ở mỗi nét môi, khóe mắt.


Hội An, bãi biển Cửa Đại, một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung. Dù không yêu biển như yêu núi rừng, nhưng đứng trước biển, vẫn không khỏi rợn ngợp trước sắc xanh đến vô cùng, trước gió biển dào dạt thổi. Không thẳm sâu, huyền bí như núi rừng, biển khiến người ta dễ trải lòng, dễ khóc và cũng dễ nguôi ngoai.




Một buổi sáng thức dậy sớm để đón bình minh ở Cửa Đại.




Một ngày bước chân ra khỏi căn phòng nhìn về hướng biển, ngập ngừng đi thêm 5 cây số nữa để đến với Hội An.



Gặp một ngôi chùa còn rất mới. Chùa theo Phật giáo tiểu thừa, vàng son rực rỡ. Mảnh đất miền Trung không phải là mảnh đất của Phật giáo tiểu thừa. Mảnh đất miền Trung là mảnh đất của những ngôi chùa xưa, của dịu dàng sắc nâu sồng. Nhưng giáo lý nhà Phật thì dù ở đâu cũng giống nhau. Cửa chùa nào cũng rộng mở cho du khách tục phương.




Hội An đón tôi bằng nắng và gió, bằng những góc phố cổ rộn ràng du khách phương xa. Du khách ngập tràn trên những phố nhỏ, trẻ trung, tò mò, vui thích với những khung cảnh lạ.


Góc phố nhỏ bên bờ sông Hoài, một anh đạp xích lô từ từ ngồi ăn bữa cơm trưa đạm bạc, vẻ bình thản, dửng dưng. Người phố cổ thân thiện nhưng âm trầm. Khí chất phố cổ như thấm sâu vào con người họ. Nhịp sống chậm rãi nơi này chi phối mọi hành động, cử chỉ của họ. Mênh mông như biển, rộng dài như sông, và chật hẹp, bình thản như mỗi ngõ nhỏ, phố nhỏ Hội An.




Giữa phố cổ cũ xưa, sống động những nhan sắc miền xa, sự quyến rũ miền xa tìm đến đô thị nhỏ bé bình lặng này.






Hội An đón tôi bằng một đám cưới. Chú rể cô dâu thong thả dắt chiếc vespa đi trên đường phố, thỉnh thoảng dừng lại hôn nhau. Họ đang muốn làm một album ảnh nơi khung cảnh ngày cũ.





 
Chỉnh sửa cuối:

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
243
Động cơ
455,370 Mã lực
Hội An là mảnh đất thuộc vương triều Champa ngày trước, là hải cảng chính xứ Champa (Đại Chiêm Hải Khẩu), tức cửa Đại ngày nay, đến cuối thế kỷ thứ XV đã có bước chân của cư dân Đại Việt. Các chúa Nguyễn xứ Đàng Trong đã áp dụng chính sách thông thương, thu hút nhiều thương gia Nhật, Hoa đến định cư ở nơi này buôn bán, thậm chí chúa Sãi (Nguyễn Phúc Nguyên) đã gả con gái mình cho một nhà buôn Nhật là Araki Shutaro và ban họ Nguyễn cho ông. Một nhà buôn Nhật khác là ông Furamoto Yashishiro đã được công nhận là thị trưởng đầu tiên của Hội An. Cảnh sầm uất phồn hoa đô hội với lượng hàng hóa dồi dào của Hội An so với các thương cảng khác của Đại Việt đã được Lê Quý Đôn ca ngợi trong “Phủ biên tạp lục”: “Thuyền từ Sơn Nam về chỉ mua được một thứ củ nâu, thuyền từ Thuận Hóa về thì cũng chỉ có một thứ là hồ tiêu. Còn từ Quảng Nam (tức Hội An) thì hàng hóa không thứ gì không có.”

Cái tên Hội An xuất hiện vào cuối thế kỷ XVI, nhưng với người phương Tây, đó là đô thị Faifo. Faifo có giả thuyết cho là đọc chệch từ “Hội An phố”. Mấy trăm năm qua rồi, nhưng tên cũ Faifo vẫn còn thấy thấp thoáng ở những biển hàng, biển hiệu. Sự vàng son rực rỡ gần ba thế kỷ, những sản vật như tơ lụa, hồ tiêu, gốm sứ, trầm hương, đồ đồng, đồ sắt… bây giờ chỉ còn lại những cửa hiệu may đo áo quần như một thứ đặc sản thời nay của đất Hội An.

Thời hoàng kim xa xưa của những thương nhân Nhật Bản, nay chỉ sót lại dãy phố cổ và ngôi chùa Cầu được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVII. Chùa Cầu còn có một cái tên gọi nên thơ là Lai Viễn Kiều, cầu của du khách phương xa. Cầu nhỏ, dòng sông chật hẹp. Nhịp cầu như gánh sức nặng của thời gian. Cầu cấm mọi phương tiện qua lại, chỉ duy nhất dành cho khách bộ hành. Gọi là chùa Cầu nhưng nơi đây không thờ Phật mà chỉ thờ thần Bắc Đế Trấn Võ, vị thần phù hộ cho quê hương xứ sở, mang niềm vui, hạnh phúc đến cho con người.






Chùa Cầu còn đi vào ca dao như là một lời nhắn nhủ cho tình yêu.

Ai đi phố Hội Chùa Cầu

Để thương để nhớ để sầu cho ai

Để sầu cho khách vãng lai

Để thương để nhớ cho ai chịu sầu
.

Quá khứ vàng son của người Hoa, nay cũng chỉ còn lại những hội quán, hội quán Triều Châu, hội quán Quảng Đông… Tinh thần cộng đồng gắn kết, sùng kính thánh thần của người Hoa thể hiện qua những hội quán. Khói hương vẫn nghi ngút như mấy trăm năm trước, có lẽ thời gian tuy làm phai mờ đi nhiều điều, biến một đô thị sầm uất ngày nào thành phố cổ cũ xưa, nhưng thời gian vĩnh viễn không làm thay đổi được lòng tin, sự sùng kính của con người.






Lang thang khắp phố cổ Hội An để rồi mệt mỏi dừng chân chốn này.








Miếu Quan Công, hay chùa Quan Đế (Chùa Ông) là một minh chứng cho thấy tập tục, tín ngưỡng của người Hoa đã bén rễ sâu trên mảnh đất Hội An. Quan Công tượng trưng cho tấm lòng trung nghĩa, nay thành một vị thần phù hộ độ trì cho sự bình an, trừ ma trừ quỷ, mua may bán đắt.


 
Chỉnh sửa cuối:

Minh Xoan

Xe đạp
Biển số
OF-97364
Ngày cấp bằng
27/5/11
Số km
24
Động cơ
399,840 Mã lực
Bài viết của Mợ rất tuyệt vời ! Thanks Mợ nhiều, qua bài viết của mợ em như được mở rộng tầm mắt.=D>
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
243
Động cơ
455,370 Mã lực

Nhưng Hội An vẫn là đô thị của người Việt. Dòng sông Hoài hay dòng sông nhớ thương vẫn lững lờ chảy bên phố cổ. Ở nhiều nơi cách xa Hội An hàng ngàn cây số, tôi đã bắt gặp nhiều quán ăn, nhà hàng mang tên Hoài Phố, như là nỗi hoài niệm về một miền quê cũ.

Thuyền vẫn đậu bên bờ sông như mấy trăm năm về trước.




Vẫn những dáng người chèo thuyền bên sông.



Nhưng đoạn chảy qua phố cổ thì sầm uất, nhộn nhịp hơn.




Sông Hoài nhìn xa thì buồn, nhìn gần thì vui, rực rỡ sắc màu. Tôi thường thấy những con sông buồn, nhưng riêng sông Hoài thì ngược lại. Dòng chảy bâng khuâng thương nhớ, chan chứa đủ nỗi niềm cả vui cả buồn. Dòng sông này đã chứng kiến những rực rỡ huy hoàng, những ồn ào hoa lệ, và cũng chứng kiến sự suy tàn của một phố thị.

Tôi bắt gặp nhiều gương mặt già nua ngồi lặng ngắm bờ sông, nét mặt phảng phất dáng ưu phiền. Hội An là đô thị của những người định cư già nua và những khách du lịch trẻ. Dạo phố Hội An, tôi thường gặp những người dân cao tuổi hay tầng lớp trung niên, rất ít gặp những người trẻ. Nhịp sống trầm buồn chầm chậm ở Hội An không đủ sức giữ chân những người trẻ tuổi ở lại nơi này. Ở những nơi xa, còn có những đô thị ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, trẻ trung hơn.






Dấu ấn của người Việt còn thấy rõ ở những khu nhà cổ. Ba trăm năm trước, Hội An là nơi cộng cư của người bản địa lẫn người Hoa, người Nhật, còn có cả người Mã Lai, Ấn Độ, là thương cảng lớn nhất Đàng Trong. Ba trăm năm sau, Hội An sống nhờ bằng lượng khách du lịch đông đảo mỗi ngày. Sống nhờ quá khứ, không rõ đấy là điều vui hay buồn?

Khu nhà cổ tộc Trần ở địa chỉ 21 Lê Lợi, là một trong những nhà cổ lâu đời nhất Hội An thu hút khách du lịch bằng lối kiến trúc hài hòa, pha trộn giữa ba lối kiến trúc Nhật – Hoa – Việt. Nơi đây cũng bán nhiều đồ lưu niệm hấp dẫn làm cho du khách phải tần ngần dừng chân.



Giữa một đô thị của quá khứ, có một ngôi trường đại học. Chính ngôi trường này làm thay đổi cách nhìn của tôi về Hội An. Đô thị của quá khứ, sống bằng quá khứ, nay đã thấy biết dành chỗ cho tương lai, nghĩ về tương lai.


 
Chỉnh sửa cuối:

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
243
Động cơ
455,370 Mã lực
… Đi trẩy nước non Cao Bằng (tháng 7 năm 2011)

Cao Bằng là đất vùng biên giới, là đất tiền đồn, cho nên trong thời phong kiến nhiều binh lính đã được phái lên trấn thủ vùng đất này. Cao Bằng cũng là đất dung thân trăm năm (chính xác là 85 năm), truyền được vài đời của triều đình nhà Mạc, sau khi bị nhà Lê – Trịnh đánh đuổi khỏi Thăng Long. Vậy nên ca dao xưa có câu rằng:

Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.

Tháng 7, miền Bắc oi nồng, đi lên cung đường Đông Bắc với hy vọng tiết trời mát dịu hơn. Bắt đầu khởi hành từ buổi sáng. Trời vẫn nóng, vẫn oi. Những đoạn đường đèo quanh co nắng chói chang.



Tôi đi ngang qua đèo Giàng, đèo Gió. Những cung đường Đông Bắc không thể so vẻ đẹp với những cung đường Tây Bắc thăm thẳm núi rừng. Nhưng dù sao vẫn đủ sức làm du khách thích thú. Trên con đường này, mấy trăm năm về trước, từng đoàn lính thú đã dắt díu nhau trẩy lên miền biên ải và thấp thoáng hình ảnh những người thiếu phụ, người vợ gánh lương theo chồng. Những núi đá, dòng sông bên đường đã chứng kiến bao cảnh chia ly đứt ruột, bao cảnh chiến trận. Mấy trăm năm qua, bể dâu đã thay đổi, nhưng có lẽ cảnh vật thì vẫn như ngày nào, như ngày xưa.









Dừng chân nghỉ lại lưng đèo một cách bất đắc dĩ vì xe hỏng. Cố giữ vẻ mặt tươi cười cho lái xe bớt căng thẳng, dù trong lòng cũng chẳng vui. Hỏng xe giữa đèo chưa bao giờ là điều tốt cả.




Đành ngồi bệt cạnh ta luy bên đường.




Dù sao cũng là một cơ may để được hít thở khí trời, và để dừng chân ngắm một phương tiện chuyên chở cũ kỹ nhưng ngày nay vẫn còn thông dụng ở các vùng cao.




Thỉnh thoảng lại bắt gặp một chiếc ô tô đi ngược chiều.




Gặp một sự cố nhỏ dọc đường. Chiếc xe xúc hất một đống đất to tướng ra chặn đường, chẳng rõ lý do. Chiếc xe tải đi trước bị lún bánh xuống đống đất, kênh hẳn bánh xe lên, không đi được. Tôi nghe bảo nếu dúi một ít tiền cho những người lái máy ủi, máy xúc, thì được giải cứu ngay. Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện mãi lộ ngày xưa, chắc đây cũng có thể được xem là hình thức mãi lộ hiện đại.











Xe hỏng, rồi tắc đường, vì vậy chiều tối mới lên tới Cao Bằng. Thị xã nhỏ hẹp và buồn. Đường vắng, người thưa. Lang thang ngoài đường đến hơn 9 giờ tối, vài hàng quán nhỏ lèo tèo, vài ánh mắt nhìn ngơ ngác.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên là lên sân thượng khách sạn để ngắm Cao Bằng từ trên cao. Sương mù còn bảng lảng, khuất mờ nhiều cảnh vật, khuất cả con sông Bằng Giang.




Năm 1978 -1979, trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, sau khi bị quân Trung Quốc chiếm, thị xã Cao Bằng chỉ còn là những đống gạch vụn đổ nát hoang tàn. Cao Bằng ngày nay không còn dấu vết gì của trận chiến hơn 30 năm về trước, chỉ có dòng sông Bằng Giang vẫn chảy lững lờ, uốn khúc giữa biên giới Việt Nam – Trung Quốc như một chứng nhân thầm lặng. Hẳn dòng sông này trong suốt chiều dài lịch sử, đã chứng kiến biết bao cảnh đầu rơi, máu chảy, chứng kiến nhiều tham vọng xâm lăng và cũng chứng kiến nhiều thất bại của kẻ thù bên kia biên giới. Sông Bằng Giang cũng là con sông duy nhất từ Việt Nam chảy sang Trung Quốc, tuy bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chảy vào đất Cao Bằng, nhưng lại đổ ngược về đất Quảng Tây.




Lên đường đến thác Bản Giốc. Nhớ một câu thơ của Hoàng Việt:

Chưa lên cao đã gặp Cao Bằng

Chưa thấy gió đã đèo Giàng đèo Gió...

Chưa đi hết Ngườm Ngao, Bản Giốc

Đã sóng soài đèo Mã Phục dồn chân...

Lỡ để lại nhà những cái cùng con

Tôi đi cho hết nước non Cao Bằng!...

 
Chỉnh sửa cuối:

Dims

Xe điện
Biển số
OF-2264
Ngày cấp bằng
4/11/06
Số km
2,212
Động cơ
588,320 Mã lực
Nơi ở
Lung tung linh tinh
Website
glaptop.com
… Đi trẩy nước non Cao Bằng (tháng 7 năm 2011)

Cao Bằng là đất vùng biên giới, là đất tiền đồn, cho nên trong thời phong kiến nhiều binh lính đã được phái lên trấn thủ vùng đất này. Cao Bằng cũng là đất dung thân trăm năm (chính xác là 85 năm), truyền được vài đời của triều đình nhà Mạc, sau khi bị nhà Lê – Trịnh đánh đuổi khỏi Thăng Long. Vậy nên ca dao xưa có câu rằng:

Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.

Tháng 7, miền Bắc oi nồng, đi lên cung đường Đông Bắc với hy vọng tiết trời mát dịu hơn. Bắt đầu khởi hành từ buổi sáng. Trời vẫn nóng, vẫn oi. Những đoạn đường đèo quanh co nắng chói chang.




Alice chụp ảnh tình cảm lắ. Alice viết hay, tình cảm nàng viết tiếp đi. Tớ hồi này chịu rồi không thể viết được, mọi thứ cứ cùn đi, cạn đi khô khốc...chả thể còn có cảm xúc nào để viết được.
 

VUXUANPHU

Xe buýt
Biển số
OF-23782
Ngày cấp bằng
7/11/08
Số km
624
Động cơ
498,770 Mã lực
Thanks bác! Hy vọng sẽ sang Lào 1 chuyến thăm chum :D
 

Tribute

Xe container
Biển số
OF-61792
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
6,095
Động cơ
500,678 Mã lực
Nơi ở
Gần chỗ Cụ

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
243
Động cơ
455,370 Mã lực
Mợ Alice ơi, em lại 1 lần nữa mời mợ 1 chuyến Tây Bắc: Sơn La - Điện Biên Phủ - Điện Biên Đông - Bản Tà Té - Mộc Châu. Mợ tham dự được mà viết bài thì hay quá.

Chương trình ở đây ạ:
Chuong-trinh-tu-thien-den-voi-truong-tieu-hoc-ta-te-dien-bien-dong
Cảm ơn bạn Tribute rất nhiều. Chuyến đi hấp dẫn quá. Đang cố thu xếp công việc. Sẽ trả lời sớm cho bạn. :)
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
243
Động cơ
455,370 Mã lực
Alice chụp ảnh tình cảm lắ. Alice viết hay, tình cảm nàng viết tiếp đi. Tớ hồi này chịu rồi không thể viết được, mọi thứ cứ cùn đi, cạn đi khô khốc...chả thể còn có cảm xúc nào để viết được.
Cảm ơn bạn Dims. Cảm xúc nhiều thì cũng khổ mà, hì hì.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top