Những năm mới đi làm, trẻ và là lính nên đầu Xuân sợ nhất quả đi lễ chùa, éo dám trốn; sếp hô là lại lóc cóc đi mấy cái chùa, cũng phải giả vờ thành tâm ra vẻ tín lắm để lấy lòng sếp, quỳ đau cả gối để khấn vái (thật ra giả vờ lẩm bẩm chứ đếch có nghĩa gì). 10 năm nay một phần cũng “già” dạng cứng cựa ở cơ quan rồi nên éo phải giấu nữa, cứ nói thẳng *** thích nên đỡ khoản lễ Lạt đầu Xuân nhẹ hẳn. Không biết có cụ nào giống em không, trẻ cứ phải giả vờ, diễn ra vẻ thành tâm, khổ vãi. Nhìn bọn trẻ cơ quan giờ lại thấy thương chúng nó, giống mình ngày xưa.