[Funland] Dịch sách cổ: Lĩnh Ngoại Đại Đáp của Chu Khứ Phi

red_dragon88

Xe tăng
Biển số
OF-710484
Ngày cấp bằng
15/12/19
Số km
1,036
Động cơ
129,448 Mã lực
Hôn nhân

An Nam là xứ nóng, hình như không hợp với nam giới? [ không rõ tác giả căn cứ vào đâu mà nói vậy?], nhưng đặc biệt hợp với phái nữ. Mặt trời cứ chiếu sáng hừng hực thế thì tất có hại, nhưng tất nhiên cái gì cũng có 2 mặt lợi hại tương ứng. Tôi đã quan sát rất kỹ con gái [ An Nam], thấy hình như xứ này con gái nồng nàn hơn! Con trai [ An Nam] thân hình nhỏ hơn [ con gái], nhan sắc cũng kém hơn; những cô gái đã có chồng thường búi tóc gọn, cơ thể đẫy đà hơn, rồi chân tay cũng đen, nhưng người tròn lẳn, nghe nói nếu có 1 đứa con thì người nữ rất đẹp? lại cũng ít bệnh thừa sức. Từ thành thị đến khắp nơi, phụ nữ An Nam thường hay đi buôn bán nhỏ kiếm lời. Đàn ông đi buôn hay đi làm ăn xa, cũng đem theo vợ. Tôi rất khâm phục phụ nữ An Nam, dù cho một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ, nhưng phụ nữ khá ham làm, các bà vợ đều tự đi buôn hay dựa vào các trục đường lớn ở phố chợ kiếm sống, được tiền về lại đưa cho chồng. Khi lấy chồng rồi thì người phụ nữ thường được gọi theo tên chồng, gọi tên mình thì không trả lời nữa? Có những ông chồng, hết ngày là ôm gối đi chơi, không đem theo con cái nhưng giấu tiền vào tay áo [ đi đánh bạc]. Thường thì khi con cái đã lấy chồng lấy vợ, bố mẹ sẽ làm cho 1 ngôi nhà lợp bằng cỏ tranh cho ở riêng. Tình nghĩa vợ chồng cũng khá gắn bó [ không như TQ].
Đến mục này thì khá quen thuộc rồi cụ, cảm giác như là làng quê Bắc Bộ mấy chục năm về trước.
Nhận định của tác giả về việc xứ nóng không phù hợp với đàn ông có lẽ bắt nguồn từ cảm giác chủ quan của ông ta, không quen được với khí hậu nóng ẩm.
Em chỉ thắc mắc là bệnh thừa sức mà tác giả đề cập ở đây không rõ là bệnh gì.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Đến mục này thì khá quen thuộc rồi cụ, cảm giác như là làng quê Bắc Bộ mấy chục năm về trước.
Nhận định của tác giả về việc xứ nóng không phù hợp với đàn ông có lẽ bắt nguồn từ cảm giác chủ quan của ông ta, không quen được với khí hậu nóng ẩm.
Em chỉ thắc mắc là bệnh thừa sức mà tác giả đề cập ở đây không rõ là bệnh gì.
Ý ông ta nói là phụ nữ nước ta khỏe mạnh và ít bệnh tật đấy cụ. Em cố dịch sát nguyên tác nên đọc nó vậy thôi cụ.
Tác giả rất thạo tiếng Việt vì làm phiên dịch cho các đoàn sứ, rồi sang nước ta đưa công văn nhiều nên có cái nhìn khá hay.
Có lẽ là người phương Bắc TQ, nên ông ta sợ nóng làm phải ,hehe.
Em đang dịch các loại cây trái, hoa quả nước ta, ông ta liệt kê hơn 100 loại.
 

dtrung

Xe điện
Biển số
OF-8577
Ngày cấp bằng
20/8/07
Số km
2,834
Động cơ
582,403 Mã lực
Em đánh dấu thớt để theo dõi
 

Hoadaols

Xe tải
Biển số
OF-724611
Ngày cấp bằng
9/4/20
Số km
287
Động cơ
79,843 Mã lực
Tuổi
48
Đến mục này thì khá quen thuộc rồi cụ, cảm giác như là làng quê Bắc Bộ mấy chục năm về trước.
Nhận định của tác giả về việc xứ nóng không phù hợp với đàn ông có lẽ bắt nguồn từ cảm giác chủ quan của ông ta, không quen được với khí hậu nóng ẩm.
Em chỉ thắc mắc là bệnh thừa sức mà tác giả đề cập ở đây không rõ là bệnh gì.
Cái này em thấy bây giờ vẫn đúng. Đàn ông xứ ta thế chất không bằng người phương Bắc. Lại còn rượu chè, chơi bời nhiều nên càng yếu khi nhiều tuổi. Trong khi phụ nữ làm việc nhiều nên về sau sức khỏe tốt hơn, tuổi thọ cao hơn. Nhiều gia đình tầm 40, 50 tuổi vợ khỏe hơn chồng.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây trái, hoa quả
Quế

Phương Nam có nhiều quế, đây vốn là vùng đất Bách Việt thời Tần, nên còn có khi gọi là Quế Lâm [rừng quế], vốn là nơi sản sinh ra cây quế, tên gọi này đã có từ lâu, nay cây quế cũng được trồng ở Khâm Châu. Những người đi buôn thường vận chuyển quế bằng đường bộ lên tận phương Bắc, [ người An Nam] chở quế sang Khâm Châu, ở đây [ tập trung lại] rồi dùng thuyền lớn chở vượt biển sang các nước phía Đông. Đất Thục cũng có quế, thế thì phương Tây cũng được trời phú ư? Quế được dùng làm dược liệu, cây quế cao, cành mọc rời, thịt vỏ quế ngoài làm dược liệu còn nhiều tác dụng có ích khác, Cành Quế đầu nhỏ vót gọi là quế tiêm, cành nhỏ vừa gọi là quế chi 桂枝, vỏ quế gọi là quế thông. Quế thông gọt vỏ bỏ thô ở ngoài lấy lớp trong gọi là quế tâm. Quế bóc ở thân, cành to, dày và có nhiều đầu phân riêng rõ, thì gọi là quế nhục 肉桂, 2 cách dùng không giống nhau [ ý tác giả là Quế nhục vị cay, ngọt, tính đại nhiệt, dùng chữa những bệnh do lạnh từ bên trong người như tay chân lạnh, đau bụng lạnh, phong tê bại, tiêu chảy. Ngược lại, Quế chi vị ngọt, tính ấm, có tác dụng cho ra mồ hôi chữa cảm lạnh, sốt không ra mồ hôi]. Quế có tính cay nóng mạnh, tinh dầu quế thơm, thánh nhân ngày xưa cũng biết rõ. Quế chi có tác dụng trị thương hàn bằng cách sắc uống, trị đi ngoài là tốt nhất. Nếu muốn chữa cảm mạo, người mệt mỏi, uể oải lấy Quế chi, cỏ cây Cối xay, Liên kiều, Cát căn, Sài hồ, Kinh giới. Mỗi ngày uống 1 thang.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây Dong

Cây dong, thuộc dạng cây thân gỗ, thân cây rất cao [ thuộc dòng Cây sanh hay còn gọi là si, xanh, gừa, thực vật thuộc họ Dâu tằm, được trồng khá phổ biến trên thế giới, nhất là các vùng ở Châu Á, đặc biệt là các nước Đông Nam Á: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Lào]. Lá như cây Hòe, cành cây tỏa bóng mát tốt, có thể trồng trên diện tích rộng, rễ ăn sâu đến nửa thân cây, có những rễ phụ buông xòa xuống, ôm lấy thân cây rồi cắm xuống đất, bởi thế người xưa mới nói cây dong có gốc ngược. Cây ra quả cả 4 mùa trong năm, lá cây không rụng theo mùa, lá già rụng thì lá non lại mọc. [ Ở An Nam] mùa xuân cây tỏa bóng mát cả sân, từng đàm chim về làm tổ trên cây, trên những cành cây um tùm, từng chùm rễ theo thân cây buông xuống đất, đến đất rồi rễ càng mọc to. Trẻ con thường chơi dưới tán cây, người ta cũng đem [ hàng hóa ra] ngồi bán. Cây thường sống rất lâu, lúc đó từng chùm rễ ôm kín cả thân cây. Ở Liễu Châu có miếu thờ Liễu Hầu, trước sân có một cây dong cực lớn, lại có 1 cây đào mọc ở giữa, tương truyền có điều quái dị, người ta cho rằng cây dong này sinh ra, năm này qua năm khác, cây dong bao lấy cây đào, dần dần rồi cũng chẳng có gì khác biệt, đây là hiện tượng bình thường. Ở Phúc Kiến cũng có nhiều cây dong.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây Sa Mộc

Cây Sa mộc thuộc họ Thông, thân gỗ rất cao, lá nhọn thành từng chùm, bông hoa nhỏ, tuy nhiên có khác với cây thông. Cây mọc nhiều ở những vùng núi cao. Người ta xẻ gỗ thành từng tấm lớn, phần vỏ ngoài bỏ đi, người dân thường ghép các tấm ván lại làm các trạm buôn bán. Thuyền bè [ An Nam đem gỗ] đến Quảng Đông bán thu được khá tiền.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây Yên Chi

Cây Yên chi 燕脂木 gỗ cứng bền, màu như hoa Yến Chi 燕脂 [ đoạn này tác giả dùng chữ Yên và Yến, 2 chữ này tuy viết giống nhau, nhưng đọc khác], có thể đem tiện làm đồ dùng gia đình, [An Nam] đem các đồ này bán sang Dung Châu và các châu động khác ở gần. Ở huyện Chúc thuộc Quế Lâm cũng có cây này.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây Quang Lang

Cây Quang Lang thuộc họ Cau, loài cây kè như: dừa, cau, cọ, thốt nốt.... Lá dùng may áo tơi, tua dùng làm sợi khâu áo tơi, chổi quét. Còn gọi là kiên lư 栟櫚. Còn gọi cây đoác, giống cây dừa, trong lõi có phấn vàng làm bánh ăn được. Cây có đốt như cây tre, thân thẳng có màu xanh, cao hơn 10 trượng. Cây có lá nhưng không có cành, tỏa bóng tươi tốt, thường thì hay trồng ở các đến miếu thờ Phật hay Thần, dáng cây đứng thẳng rất đẹp nên người ta cho là cây quý [ nguyên tác là 亭亭列立: đình đình biệt lập, đúng ra phải là 亭亭玉立 đình đình ngọc lập, nghĩa là dáng đứng như ngọc, tả cái dáng người đẹp]. Cây ra quả ở giữa bẹ lá, khoảng 10 bông buông xòa xuống, dài cỡ hơn 1 trượng [ 3,33m], điểm xuyết những chùm quả như ngọc lục bảo, như một mạng lưới, trông thật thích mắt. Rễ cây khá nhỏ, cứng như sắt, nhọn như đầu mũi tên, có vệt thành đốm như đuôi con chim công, người ta cho là quý. Thân cây bên ngoài thì cứng, bên trong mềm, người An Nam bổ ra lấy phần ruột mềm bên trong, được khá nhiều bột đem xào hay giã nhỏ làm bánh. Người ở các khê động lấy phần gỗ cứng bên ngoài thân cây làm mũi tên, tẩm với máu hoặc thuốc độc, khi bắn chỉ cần chạm vào da hay rách áo, thì không thể rút mũi tên ra hay cứu nổi. Người ta cũng chặt phần vỏ cây bên ngoài để cho chất lỏng trong cây chảy ra từng giọt, nhựa cây chảy ra như ứa máu, có khi cây chết, tôi không hiểu sao người ta lại đối xử với cây cung cấp cho mình thức ăn như thế ư? Phàm là các loại thân cây thuộc loại cây kè có 5 loại là: Chẩm Lang 枕榔 [ Arenga micrantha là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae], Tân Lang 檳榔 [ cây Cau], Da Tử 椰子 [ cây Dừa], Quỳ Đầu夔頭 [ cây Cọ] và Đào Trúc. Cây cau cho quả, có thể làm thuốc; lá cọ có thể lợp nhà; cây Đào trúc dùng làm gậy chống; cây dừa cho trái dùng uống nước giải khát hay thịt [cùi] bên trong; còn cây Quang Lang có thể làm đồ gia dụng bền đến muôn đời vậy.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây Dừa

Cây dừa thân lá cũng như cây kè, tức là chúng chung 1 họ như cây Quang Lang. Quả dừa cũng sinh ra ở giữa bẹ lá, hoa dừa thành từng chùm. Thân cây dừa to. Quả dừa cũng lớn nhất [ trong số cây họ cau], to gần bằng quả mít. Trước tiên hái dừa, vỏ ngoài quả dừa đầu tiên có màu xanh nõn, có khi biến thành màu vàng, để lâu trở nên khô cứng. Phần vỏ cứng ở giữa có thể làm vật dụng gia đình, phần cùi dừa trắng như ngọc, ăn vào có vị như sữa bò? Nước dừa mới bổ ra uống cực ngon, thanh mát, nhưng mà để lâu quá thì đục và uống không nổ
i.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tre trúc

Ở Lĩnh Nam có rất nhiều sản phẩm từ tre trúc, khác hẳn những loại khác, có thể kể ra vài loại sau đây:

Ban Trúc 斑竹 [ trúc đốm], xuất xứ từ sông Tương, các huyện ở Quế Lâm đều có, thân cây màu xanh có điểm chấm những đốm như những vết sẹo, khi cây về già, màu xanh mất đi và chuyển sang màu tía, xem lẫn những vệt màu vàng. Người vùng Giang Chiết hay hỏi mua trúc đốm, đặc biệt loại có nhiều vết đốm xen lẫn màu vàng nhạt.

Sáp Trúc, nổi tiếng nhất trong nhóm Thông Lao Trúc 蔥簩竹 [ tên một giống tre có độc, người thời cổ thường dùng để đâm thú, trúng phải là chết], mỗi đốt phía trên giống như tre bình thường, nửa dưới to hơn.

Đãng Trúc [ 1 loại tre lớn], lá cây to và rậm, đại khái như lá cây chít vậy, lá mọc dày đến mức không có ánh sáng lọt xuống được. Cây măng mọc ở đốt bên trên, từ đây mọc thành cành. Mùa Xuân cả rừng tre xanh um, từ rễ cây măng mọc nhú lên, mọc đến mùa Đông vẫn chưa ngừng [lớn]. Giống tre này lớn thường dùng làm cột nhà.

Lặc Trúc 竻竹 [ 1 loại tre có gai rất cứng dùng làm hàng rào], loại tre này phía trên mọc gai, người An Nam trồng nó làm hàng rào. Giống tre này mọc rất dày, lâu ngày rất cứng. Ở Tân Châu vốn trước không có thành, bèn lấy loại tre ấy trồng xung quanh, gọi là Trúc Thành 竹城 [ thành tre]. Bên ngoài các thành của Giao Chỉ cũng trồng loại tre này.

Nhân diện trúc 人面竹 [ hay còn gọi là Trúc Hóa Long], các đốt co ngắn lại và phồng lên, đan chéo nhau tạo cho cây một dáng rất đẹp. Ở mỗi chỗ phồng lên, nhìn như con rồng bay lên, có khi là hình tròn nhìn lại như mặt người? Gần rễ các đốt dày hơn, vỏ cây nhìn rất đẹp, người ta còn dùng làm gậy.

Điếu Ti trúc 釣絲竹 [ trúc cần câu], thân và lá giống loại Đãng Trúc, nhưng nhỏ hơn nhiều, cành nhánh rất mềm, mỗi đợt gió là cả cây đều lay động rồi rạp xuống, thân nhỏ như cái cần câu, nhìn rất đáng yêu, măng nhỏ xíu có màu trắng, làm thực phẩm thì ngon tuyệt.

Tiễn Trúc 箭竹 [ một giống tre nhỏ nhưng rất cứng, dùng làm mũi tên]. Loại tre này mọc ở các vùng núi, các quận đều dùng làm binh khí.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây vải hạt tròn như mắt

Cây vải, nguồn gốc Giao Chỉ, sau có đem trồng bên các quận ở Quảng Tây, bên trong lớp vỏ sần sùi là lớp cùi trắng, ăn có vị chua, quả vải to, hạt tròn, không đem phơi khô được? Từ vùng Phúc Kiến trở đi là không trồng được, nhưng vải An Nam ngon hơn. Ở đảo Hải Nam cũng có vải, gọi là Lệ Tử 荔子, nhưng chất lượng thì chỉ ngang vải Phúc Kiến mà thôi, không so với vải Giao Chỉ vùng Hưng Hóa được. Như các quận ở Quảng Tây, sản vật khá giàu có, quả vải to và thịt dày hơn, xa hơn thì đến vùng giữ Phúc Kiến. Ở Ung Châu chỉ có Quan Trang Sở 官莊所 là có trồng được vài cây ăn ngon, thịt dày.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Bát Giác Hồi Hương 八角茴香

Bát giác hồi hương, có nguồn gốc ở Tả, Hữu Giang [Trung Quốc] và các động Man ở Giao Chỉ. Loại cây gia vị có mùi thơm, vỏ quả có hình 8 cánh nên gọi như vậy, thuộc loại hoa hồi, có mùi như Tiểu hồi chứ không phải là giống Tiểu hồi. Bát giác hồi hương có vị cay mạnh, chỉ hợp với các loại thuốc sắc [uống], không nên ăn trực tiếp hay quá nhiều. Các sĩ phu ở Trung Châu đem ngâm với rượu, nhấm nháp từng ngụm khen ngon. Mùi thơm của nó khá mạnh.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Dư Cam Tử 餘甘子 [Cây me rừng]

An Nam có rất nhiều cây me rừng (tên khoa học là Phyllanthus emblica hay Embellica officinallis tiếng Việt gọi là me rừng, me mận, chùm ruột núi hoặc là mắc kham. Đây là một loài thực vật có hoa với quả ăn được, trong họ Diệp hạ châu. Quê em ở Tam Đảo trước đây có nhiều, ăn quả có vị hơi chát, nhưng sau có vị ngọt cam thảo).

Quả me rừng ăn có vị gần giống quả trám. Nhiều người [ An Nam] chở bán sang các châu phía Bắc [ TQ]. Vào mùa, quả me rụng lả tả xuống đất như quả Hòe vậy. Cây thuộc loài thân gỗ.

Thổ dân đem phơi khô làm vị thuốc, rất tốt trong các bệnh bỏng, lão hóa. Thân gỗ cúng có thể chế ra vũ khí, phục vụ cho công việc phòng bị sở quan địa phương. Cây có bóng như cây đào cây mận, hoa màu xanh nhạt có mùi thơm. Thế gian này có trăm thứ quả, có quả không mềm, duy có thứ quả này vị giống quả trám nhưng lại cứng, người ta ví như Đức của bậc Quân tử. Người An Nam có câu nói:

- Me [ nấu] chín một lúc, nai béo một ngày.

Nghĩa là: 2 vật bỗng nhiên có sự khác biệt lạ kỳ, như quả me đem nấu một lúc thì hồi sinh, con nai đang gầy còm bỗng trở nên béo tốt trong 1 ngày.

Ở huyện Linh Sơn, Khâm Châu, có một người kẻ sĩ họ Ninh, người cha một hôm đi chơi giữa núi, bỗng nhiên nhìn thấy cây me rừng ở khắp nơi, [ thấy ngon] như thịt gia cầm đã nấu chín, ông ta bèn ăn ngấu nghiến rất nhiều, chốc lát, bỗng thấy râu tóc đen trở lại, bèn hái quả me cho vào tay áo đem về, về đến nhà, khắp nơi đều cho là sự việc kỳ dị.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây Lai [ Trẩu Xoan]

Cây Lai, vỏ dày cứng, hạt có màu trắng, tròn như hạt sồi.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tiêu Lật 杓慄 [ chuối rừng]

Cây chuối rừng, hạt có màu xám tro, tròn. Quả bằng chuôi dao.

Cây Chuối

Chuối tiêu lại mọc rất tốt vào mùa Đông băng giá, giữa ngọn mọc ra bắp chuối, hoa nở đỏ lớp lớp như hoa sen, hoa tàn thì đậu quả, mỗi hoa 1 quả, quả to dần, mập mạp, dài chừng vài thốn [ 1 thốn = 3,33cm], bóc vỏ ăn phần thịt bên trong, ăn mềm như quả hồng. Chuối mùa Đông ăn rất ngọt. Thường thì chuối cho quả quanh năm. Nhựa chuối mà dây vào quần áo thì không thể giặt sạch. Người An Nam còn làm chuối khô đem sang [ TQ] bán, trước cửa hiệu có đề cái biển: Ba Tiêu Can 芭蕉乾 [ bán chuối khô].

Chuối Mắn quả tất nhiên nhỏ, ra quả quanh năm, ăn ngon.

Chuối Ngự, nhỏ như chuối Mắn, có mùi thơm, nhìn đẹp mắt, ăn ngọt, người An Nam rất quý, các loại chuối khác không bì được, đầu mùa Thu ra quả
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây Trám đen

Trám đen cũng như trám trắng, tuy nhiên quả có màu đen, thịt trám mềm, ăn có vị ngọt, có thể làm gia vị hay ăn kèm như các thứ rau củ. Hạt trám dài, ở giữa có nhân, ăn có vị bùi ngon. Người An Nam đem làm đồ nhắm rượu hay uống trà đều rất quý. Những người thân thiết thường lấy hạt trám phơi khô làm quà tặng, muốn ăn lấy cái chùy đập vỡ hạt rồi lấy nhân ở giữa.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cây Bưởi

Cây bưởi, là cây họ chanh cam quýt nổi danh ở các châu An Nam, quả to như quả dưa hấu, người ta dùng để ăn, vỏ dày, cùi mỏng. Người ta đem vỏ quả bưởi cuộn lại, ngâm vào mực đen, làm thành chất liệu như len chấm mực viết, vừa dễ lau bút lại không làm hại giấy, thật là tiện dụng.

Có loại quả múi bưởi đỏ trông như màu quả trám đen, dù vỏ ngoài xanh nhưng bổ ra bên trong tép bưởi lại đỏ. Thường có vào mùa Xuân.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trăm thứ quả xứ An Nam

An Nam hoa quả thật phong phú, “quả” là tên gọi đến 120 thứ quả mà tôi biết, hoặc cũng có thể 100 loại hoa trái, hoặc cũng có thể là 72 loại. Tôi đi khắp [ An Nam], đến cả những vùng bán sơn dã để hỏi về cây trái thảo mộc, rồi đến những vùng núi Giang-Chiết so sánh với những cây có quả ở đây, thậm chí [có những loại quả] con vượn ăn được, chưa chắc đã là ngon? Nhân lục lại những ghi chép từ trước, sau một thời gian xem xét cẩn thận [ mới đem liệt kê ra đây]
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top