- Biển số
- OF-94944
- Ngày cấp bằng
- 11/5/11
- Số km
- 20,653
- Động cơ
- 400,301 Mã lực
Nên đổi thành ' Học lễ đi kèm học văn" Hoặc Văn Lễ Song Hành; hoặc Lễ hay Văn em đều phải học.
Cụ giúp em với: em đã đặt tên lót của con gái có chữ Thục, cụ luận giải giúp em chữ này với.Nhiều cụ vẫn hiểu sai chữ Lễ, trong khẩu hiệu " Tiên học lễ hậu học Văn ", và cho rằng gán nó thành Đạo đức nhỉ, 2 từ hán việt này nghĩa khác hẳn nhau mà. Ngay kể cả cụ thứ trưởng bộ GD cũng hiểu sai luôn.
" Mới đây nhất, chia sẻ với Dân Trí, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng cho rằng, cá nhân ông không đồng ý với quan điểm bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Ông nhận định, cái gốc cơ bản ở trong mỗi người là “đức”. Ở đây, có thể hiểu “lễ” chính là đức hạnh. Người không có đức nghĩa là người không giữ được mối quan hệ tốt đẹp với xung quanh. "
Đề xuất bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" đã xuất hiện bao đời nay gây tranh cãi
Quan điểm nên dừng khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' tại trường học của GS Trần Ngọc Thêm đang tạo nên làn sóng tranh cãi giữa chuyên gia, giáo viên và phụ huynh.www.yan.vn
Câu Hán Việt của khẩu hiệu " Tiên học Lễ, hậu học Văn" này là : "先學禮 , 後學文 "
Chữ Lễ : trong câu này là : 禮 nghĩa là : Nghi thức , Phép tắc , Vật biếu tặng ,Tế, cúng ,Tôn kính, hậu đãi
Chữ Đức trong Đạo Đức: 德 . nghĩa là : Phẩm chất tốt đẹp , Thiện ,ân huệ, ơn đức .....
Tự dưng cụ thứ trưởng đi gán ghép chữ Lễ thành chữ Đức , em thấy không ổn. Bản thân cái khẩu hiệu này hoàn toàn không ổn, Dân gian có câu ca dao " Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy ", chính là một câu ám chỉ đến một phần nghĩa của chữ Lễ trong câu " Tiên học Lễ, hậu học văn " đấy ạ.
Đề xuất bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" đã xuất hiện bao đời nay gây tranh cãi
Quan điểm nên dừng khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' tại trường học của GS Trần Ngọc Thêm đang tạo nên làn sóng tranh cãi giữa chuyên gia, giáo viên và phụ huynh.www.yan.vn
Cụ click vào trang tự điển Hán Nôm trong link bài viết của em ạ. Trang đấy tr từ tốt phết đấy ạ.Cụ giúp em với: em đã đặt tên lót của con gái có chữ Thục, cụ luận giải giúp em chữ này với.
Cảm ơn cụ.
Cháu cũng nghĩ chữ lễ ở đây là "lễ nghĩa" ám chỉ "học làm người", chứ ko phải là "lễ lạt".Lễ có phải đề cao mỗi thầy éo đâu mà đòi bỏ, ơ
Phá gs nghĩ thế thì hỏng hẳn -_/-
Cụ thật là…em quên mie nó r. quên luôn cả quốc ca, đội ca.
Và treo ở khắp mọi nơi không chỉ treo ở mỗi trong trường học.Nên đổi thành ' Học lễ đi kèm học văn" Hoặc Văn Lễ Song Hành; hoặc Lễ hay Văn em đều phải học.
Đồng ý nhen, gỡ khẩu hiệu trước tiên. Sau đó gỡ luôn danh xưng “thầy cô” vì nghe nó có vẻ kính trọng bề trên quá, hãy thay nó bằng “thợ dạy A- B-C” để nó thể hiện sự bình đẳng vai vế. Mặc khác ko được gọi học sinh là “em” mà phải gọi là “khách hàng thân mến” khi tới lớp gặp nhau thì “thợ dạy” phải cúi đầu chào khách và ngày 20/11 nên đổi thành ngày tri ân khách hàng. Các thợ dạy có nhiệm vụ tới từng nhà quí khách gửi quà/ thiệp mừng… làm hết mọi thứ như vậy thì mới tạo ra được môi trường phản biện, tranh luận, bình đẳng. Giáo dục mới phát triển như tây/ Mỹ
Cụ nhắc em.mới nhớ, hình như bên Tây, mỗi mùa khai giảng thầy cô lại vắt tay lên trán làm đủ mọi cách lôi kéo học sinh tham gia môn học mà mình giảng dạy.Em ủng hộ, nghề đào tạo nó cũng quá bình thường như bao nghề khác như thầy cãi, thầy thuốc, . . . có gì đâu mà phải đánh bóng lên thế, quá mệt. Anh làm nghề tốt, phục vụ khách hàng tốt, thì anh mới có thu nhập cao, nhiều khách, cớ gì cứ thích là bề trên mà đòi làm thầy theo nghĩa cổ hủ nho giáo mà đòi trên phân khách hàng trực tiếp hay gián tiếp của mình mà bắt họ phải kính trọng một cách cực tả như vậy. Nhiều thợ giảng họ cũng chán cái danh hão vô nghĩa này, họ cũng cần niềm hạnh phúc là những đồng tiền lương thiện mang về cho gia đinh, thay vì những cái danh hão xưng tụng là thầy giáo, làm cho họ phải chui vào cái vỏ kén quá ngột ngạt mà bụng đói, cuộc sống thì khuôn phép kiểu mô phạm mất tự nhiên. Cái danh của nghề thợ giảng vẫn có đấy, nhưng ko phải từ lễ thầy trò, mà từ uy tín, chất lượng, hiệu quả từ hoạt động thợ giảng; cụ nào làm giáo dục đại học thì biết học theo tín chỉ, dạy tốt nghiên cứu tốt viết sách báo tốt thì sinh viên tự tìm đến đăng ký học, nếu không thì đại học tự chủ họ xóa luôn, thì chỉ có mà ra đường. Quan hệ cung cầu của cơ chế thị trường làm những cái như lễ thế này trở nên vớ vẩn. Em đã có tư duy này từ gần 20 năm trước rồi, trước hết cùng với bỏ cái slogan này thì nên bỏ ngày hiến chương nhà giáo và câu gì của của bác Phạm Văn Đồng: Nghề giáo là nghề cao quý trong những nghề cao quý nhất, nó cổ hủ lắm lắm rồi.
Em ủng hộ, nghề đào tạo nó cũng quá bình thường như bao nghề khác như thầy cãi, thầy thuốc, . . . có gì đâu mà phải đánh bóng lên thế, quá mệt. Anh làm nghề tốt, phục vụ khách hàng tốt, thì anh mới có thu nhập cao, nhiều khách, cớ gì cứ thích là bề trên mà đòi làm thầy theo nghĩa cổ hủ nho giáo mà đòi trên phân khách hàng trực tiếp hay gián tiếp của mình mà bắt họ phải kính trọng một cách cực tả như vậy. Nhiều thợ giảng họ cũng chán cái danh hão vô nghĩa này, họ cũng cần niềm hạnh phúc là những đồng tiền lương thiện mang về cho gia đinh, thay vì những cái danh hão xưng tụng là thầy giáo, làm cho họ phải chui vào cái vỏ kén quá ngột ngạt mà bụng đói, cuộc sống thì khuôn phép kiểu mô phạm mất tự nhiên. Cái danh của nghề thợ giảng vẫn có đấy, nhưng ko phải từ lễ thầy trò, mà từ uy tín, chất lượng, hiệu quả từ hoạt động thợ giảng; cụ nào làm giáo dục đại học thì biết học theo tín chỉ, dạy tốt nghiên cứu tốt viết sách báo tốt thì sinh viên tự tìm đến đăng ký học, nếu không thì đại học tự chủ họ xóa luôn, thì chỉ có mà ra đường. Quan hệ cung cầu của cơ chế thị trường làm những cái như lễ thế này trở nên vớ vẩn. Em đã có tư duy này từ gần 20 năm trước rồi, trước hết cùng với bỏ cái slogan này thì nên bỏ ngày hiến chương nhà giáo và câu gì của của bác Phạm Văn Đồng: Nghề giáo là nghề cao quý trong những nghề cao quý nhất, nó cổ hủ lắm lắm rồi.
Giáo dục hòa nhập: khái niệm vô nghĩa vì đã là giáo dục đều hướng đến đào tạo cái phổ quát của thời đại, phù hợp với một vùng lãnh thổ nhất định. Thơì phong kiến Tàu là đào tạo Nho giáo-văn minh nông nghiệp; thời TK19-20: đào tạo khoa giáo-văn minh công nghiệp“Lễ” tương đương câu” ở đời phải biết mình là ai” thời phong kiến để cho dễ cai trị chứ ko phải là “Đức”. Thời nay giáo dục hoà nhập thì đưa chủ thể là học sinh và tôn trọng sự sáng tạo cá nhân nên đội lế giáo cũ có phần choáng váng.
Nếu dùng chữ Lễ đúng như cụ Khổng dạy "khắc kỷ phục lễ" thì cái Lễ phong kiến nó ngặt nghèo lắm, nên bỏ. Tuy nhiên lý do bỏ mà cụ giáo sư Thêm đưa ra là tạo sự hai chiều, sự sáng tạo thì nó kêu như chuông nhưng lại rỗng như đýt bụt. Lý do thì đã nói ở post #276Ngày trước bác Khâu ngại nhất có đứa cãi, vì nếu tay bo cãi nhau bác Khâu có thể lòi ra chỗ dốt của mình. Bởi vậy bác đặt ra vấn đề là "quân sư phụ" tóm lại bố nói cấm cãi, nếu cãi thì coi như mày chết cmmr! Ý nghĩa của chữ 'Lễ" trong của câu khẩu hiệu là như thế.
Khẩu hiệu này mới có được hơn chục năm nay, thời 1990 về trước chắc chắn chưa có. Như vậy khẩu hiệu này gắn với sự trầm của giáo dục do rối loạn về tiêu chuẩn đào tạo, không biết đào tạo sẽ ra con người hữu dụng nào cho xã hội, theo Marx-Lenin, đó là do hoàn cảnh kinh tế-xã hội tạo ra sự lúng túng ấy: Liên Xô đổ, nền kinh tế dựa trên bao cấp vừa xóa bỏ, hình thái kinh tế mới là gì chưa rõ, do vậy các nhà thiết kế giáo lấy một câu không có trong cổ văn Hán học ra làm mục tiêu giáo dục, nghĩa câu khẩu hiệu thì, hi hi, chưa thấy làm rõ ở đâu.Bỏ cái " khẩu hiệu " gắn liền với thăng trầm của 1 dân tộc, ăn sâu vào ý thức hệ đâu có dễ. Cứ kệ mịa tự nó đào thải. Thực tế đang là vậy
Giáo dục hòa nhập: khái niệm vô nghĩa vì đã là giáo dục đều hướng đến đào tạo cái phổ quát của thời đại, phù hợp với một vùng lãnh thổ nhất định. Thơì phong kiến Tàu là đào tạo Nho giáo-văn minh nông nghiệp; thời TK19-20: đào tạo khoa giáo-văn minh công nghiệp
Chủ thể là học sinh: thời phong kiến giáo dục cũng lấy học sinh làm chủ thể của hoạt động giáo dục, y như bây giờ. Đọc Nhà nho của Chu Thiên hay Lều chõng của Ngô Tất Tố cũng thấy ông thầy có nổi là nhờ đào tạo trò giỏi, trong khóa học thì anh trưởng tràng quản các khóa sinh chứ thầy chỉ ngồi giảng sách là chính.
Như vậy cái khác nhau thì ngày xưa chỉ rõ là học để thành ông quan, bây giờ học thành ông gì thì các nhà thiết kế chưa nói rõ.
Tôn trọng sự sáng tạo: Sai mục đích việc học, đã là học, tức là rèn theo, tập tành theo một lối nghĩ, lối làm của một bản thể khác, dù là học cái cụ thể như Pie đại đế học đóng thuyền hay học cái trừu tượng như Ngô Bảo Châu học toán lý thuyết. Sáng tạo là giai đoạn sau của sự học, cụ Châu nghĩ ra bổ đề phải sau khi đã thành thạo, hiểu rõ tư duy của Langland sau khi học về lý thuyết của Langland tại Pháp. Như vậy trong lúc học không có gì cần phải sáng tạo cả, thế thì tôn trọng là thừa.
Thế nhỡ thành thằng mất dạy có chữ thì sao cụ ơiGiáo dục lấy học sinh làm trung tâm, thế hệ trẻ có tư duy độc lập, có khả năng sáng tạo, dám tự chịu tránh nhiệm và có trái tim yêu thương đã là tự thoát khỏi “Lễ”.
Hay ho là một chuyện, thực tế là chuyện khác.Em thấy cụ chả hiểu gì về Khổng Khâu cả. Thật ra, Khổng Khâu là người rất hay ho, cái Nho giáo khởi thủy của ông ta cũng hay như vậy, đi trước thời đại, anh em bốn bể là nhà, đề cao chữ Nhân, thương yêu người là cao nhất chứ chả phải học hành gì cả...là những cái, giờ đây cũng theo đuổi.