Em còn ít tuổi song em xin phép các cụ các mợ chia sẻ mấy kinh nghiệm từ bản thân:
1. Người lớn phải làm gương cho con trẻ, bố mẹ lúc nào cũng tay cầm điện thoại thì nói con nó khó.
2. Con học đến lớp 8 (ngày xưa thế hệ em là lên lớp 7, còn thế hệ bố em là lên lớp 5) là bố mẹ phải tôn trọng, coi con là người lớn: từ cách xưng hô (ko gọi tên ở nhà, ko xưng mày tao); con cái phải có phòng riêng (không gian sống), phải có sự riêng tư được tôn trọng (phòng ngủ, tủ, sách vở, nhật ký,...) mà bố mẹ không tùy tiện xâm phạm; không mắng, chê con trước mặt người khác; nói chuyện nghiêm túc như với đối tác trưởng thành, rõ ràng mục tiêu - tiến độ - trách nhiệm - thưởng phạt; nhất là không được hứa suông, coi con trẻ là đối tượng yếu để bố mẹ dễ bắt nạt, bắt con làm việc này việc kia tùy tiện
3. Bố mẹ nên sớm nhận thức rõ tố chất của con (mạnh yếu, sở thích, cá tính, khả năng - đa phần là do gene quy đinh và do văn hóa gia đình), từ đó giúp con có định hướng muốn trở thành ai, nghề nghiệp trong tương lai, làm như thế nào sớm.
4. Rèn cho con trẻ các thói quen tốt, bỏ dần các thói quen quen xấu. Tốt: đọc sách, tập thể dục, thuyết trình về 1 chủ đề trong 10-15p, trao đổi với người thân, chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ việc nhà, đặc biệt là quản lý tài chính/thời gian/công việc
5. Bố mẹ nên cho các con trẻ va đập sớm với xã hội, vào đời sớm (tiêu tiền, làm thêm, tình yêu, ...), bảo vệ chứ không bao bọc, đồng hành chứ đừng dắt tay, hướng dẫn chứ đừng làm hộ, dạy và dỗ, lý thuyết đi đôi thực hành.
6. Cuối cùng: bố mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Ông bà xưa đã đúc kết nên trong việc dạy dỗ con trẻ người bố vai trò rất lớn, dù là con trai hay con gái.