Trời cũng se rét các cụ nhẩy, chắc là đợt rét cuối cùng của năm.
Bẩm CC là con gấu nhà em cũng không chê điểm gì, mỗi cái chuyện tưởng chừng không có gì để nói này hoá ra nhiều khi lại mệt mỏi.
Ở nhà em thì có bà già em và con gấu, bà già em già rồi thì còn thông cảm, còn con gấu nhà em nhìn cách nó mở cửa xe mà như phá xe, mở là chỉ biết nắm vào rồi giật, giật nhẹ không ra thì đứng vững chân rồi gồng tay giật mạnh, giật mạnh không ra được thì mới gọi em bẩu không mở được.
Nhiều lúc nghĩ mà ức chế, ngu thì giời dạy, đã bảo là nắm nhẹ vào mở, không mở được thì nhìn cái chốt nó có mở lên không. Em nói ra nó im cmn đi thì không có gì, nhiều lúc nó còn vùng vằng này kia.
Tính em dễ tính, lên xe ăn uống trên xe thoải mái, cửa cũng chẳng bảo phải đóng sao cho đúng, cứ đóng con mịa nó mạnh vào, xe phục vụ người cứ an toàn là được chẳng sợ bẩn, chẳng sợ hỏng.
Ngoài ra lúc em lái xe thỉnh thoảng nó cũng càm ràm, đi nhanh nó bảo đi nhanh thế, đi chậm nó bảo sao đi chậm thế.