Vừa lòng hả dạ cái gì? trích dẫn là phải chính xác, quen cái thói cẩu thả xập xí xập ngầu!Đây! Vừa lòng hả dạ chưa bác?
Vừa lòng hả dạ cái gì? trích dẫn là phải chính xác, quen cái thói cẩu thả xập xí xập ngầu!Đây! Vừa lòng hả dạ chưa bác?
Cụ này khi diễn ra hội đi đâu ấy, chẳng thấy tăm hơi nữa.
Vừa lòng hả dạ cái gì? trích dẫn là phải chính xác, quen cái thói cẩu thả xập xí xập ngầu!
Ủn cũng tinh túy thức tỉnh (+ đói quá mới đàm phán Trump đấy cụ ợ, mà ko thèm đàm phán với Hàn Quốc hay qua cửa TQ mà đàm phán thẳng 1 chọi 1 với Trump.Ở một đất nước xa xôi nào đó.Bầy cừu vẫn bị tụi nó xỏ mũi lôi đi xềnh xệch,tại thời điểm này cụ ạ.Một số con cừu tinh tuý thức tỉnh,kêu e é chúng cho xuất ngoại rồi.
Làm gì có bàn phím mà đòi có anh hùng.Đất nước Triều Tiên có nhiều Tố Hữu và ít anh hùng bàn phím. E nghĩ thế
Trước em cũng nghĩ như cụ, ngẫm ra không hẳn thếTập trung toàn bộ tài nguyên, vật lực của 1 quốc gia trong mấy chục năm trời để sản xuất được vài trái bom nguyên tử thì trên bất cứ khía cạnh nào cũng chẳng có gì là hay!
Bố mẹ là người gần gũi yêu thương nhất mà khi mất nhiều người chả khóc được,trong khi đó người dưng chết thì nhiêu người nức nở.
Thật sự ko hiểu đc sự tôn sùng quá mức nhỉhttps://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trieu-tien-vinh-danh-co-be-xa-than-cuu-anh-lanh-tu-2012062807351381.htm
Thật
Nhật báo Rodong ca ngợi ngôi trường cô bé đang theo học “đã nuôi dưỡng nên những thiếu niên như thế”, đồng thời còn đề cập tới một người nông dân đã mất vợ và con trong một trận lở đất năm 2007 để cứu được các bức ảnh lãnh tụ. Một công nhân nhà máy khác từng cứu được ảnh dù mất đứa con gái năm tuổi.
Chuẩn cụ ơi, thế kỷ này rồi mà nó vẫn còn nôn ra đc những câu như vậy.Nay mai sụp đổ thì nhân dân cho người vào lò quay heo. Thế kỷ 21 đọc kiểu văn này thấy tởm lợm.
Cảm ơn cụ, nhà cháu mở mang thêm được chút tầm mắt ạĐây! Vừa lòng hả dạ chưa bác?
Vậy là bác ghét Mỹ? Ghét Việt Nam vì "dồn 1 đống trẻ lại, phơi nắng phơi mưa, bắt chúng phải tươi cười chào những người mà nó éo biết là ai"?
Và bác không ghét Trung quốc vì các "Tiểu hài tử" không "phong vũ bất cận" lại "thân trung hào phòng" ???
Em phải dùng tiếng Hán vì nghĩ bác là ..................
Bẩm các bác,
Chọc ghẹo đùa vui thì được. và em cũng thích đùa vui.
Tuy nhiên, có những cái chúng ta không nên đùa vui hay phát biểu vì tuy mình đùa vui nhưng vô tình làm người khác thấy được, hay chúng ta "lòi ra" sự ấu trĩ trong suy nghĩ cũng như sự dốt nát về kiến thức, thì em e bất cập!
Nghi lễ đón tiếp một nguyên thủ quốc gia, hay một quan chức cao cấp nước ngoài, là một nghi lễ mang tính chất bài bản, kinh điển và có những quy định ngặt nghèo, không phải muốn hay không muốn, mà có những trường hợp, nước chủ nhà phải cố gắng hoàn thiện trong khả năng cho phép!
Bác có thể không thích việc "dồn 1 đống trẻ lại, phơi nắng phơi mưa, bắt chung phải tươi cười chào những người mà nó éo biết là ai"? nhưng các nước chủ nhà phải làm như vậy vì đây là một phần của nghi thức ngoại giao!
Tất cả tất cả những quốc gia trên thế giới là thành viên của Liên Hợp Quốc, có ký kết Công Ước Lãnh Sự Viên 1961, đều phải tuân thủ, cũng như thực hiện những nguyên tắc quy chế về ngoại giao theo công ước này quy định, mà việc tiếp đón này chỉ là một phần rất nhỏ trong những quy chế trong đó!
Để nói cho dễ hiểu tất cả các quốc gia có bang giai với nhau trên toàn thế giới, có tham gia Công Ước Lãnh Sự Viên 1961, đều phải nắm vững và thực hiện khi ứng xử theo 4 quy tắc chung có thể nói là bất di bất diệt và không được thiếu sót (tách rời) sau đây:
+ Bình đẳng tôn trọng lẫn nhau;
+ Không phân biệt đối xử;
+ Có qua có lại;
+ Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người (bên) mà ứng xử.
Các bác cứ đọc bốn nguyên tắc trên, rồi ngẫm nghĩ, để hiểu và thấy được rằng mọi hoạt động ngoại giao mà Việt Nam, Hoa Kỳ hay Trung Quốc hoặc Singapore thực hiện, luôn luôn phải chiếu theo mà làm, điều này không thể nói là thích hay không thích, muốn hay không muốn!
Cũng xin phép nói thêm một chút về việc cho các em bé đón chào các nguyên thủ quốc gia: Ai cũng biết trong cuộc sống có hai loại (thứ) hình mà chụp hình không bao giờ xấu đó lại trẻ em và hoa!
Khi một người khách tới nhà và giả dụ có một (các) đứa bé ra chào, là sự lễ phép tôn trọng người trên, đó là cái nhìn của người châu Á nói chung.
Trong nghi lễ ngoại giao các nước, còn có một nghĩa khác của việc cho em bé ra chào đón các nguyên thủ quốc gia: Ý nghĩa là giới thiệu cho biết rằng đây là một người bạn, người bạn này được công nhận bởi những người đã trưởng thành, và ngay cả thế hệ tương lai cũng coi là bạn! Nó mang ý nghĩa duy trì tình bạn không phải bây giờ mà mãi về sau!
Nói tóm lại mọi nghi thức ngoại giao, Nếu mình chỉ nhìn ở góc độ cảm tính, thì sẽ rất nhiều điều phức tạp, hoặc không vừa ý thậm chí bất cập. Nhưng xin thưa với các bác, tất cả nghi thức ngoại giao: đi, đứng, ngồi, nhìn, treo cờ bên phải bên trái, treo trước hay sau, đều đã có quy định để tạo được sự công bằng cũng như cân nhắc đong đếm vô cùng cẩn thận!!!
Bên mình chưa đạt trình độ này đâu. Một lần nữa BTT lại hơn hẳn.
He he, vốt bác rồi nên ko vốt được nữa.
Cám ơn bác dibo!
Hòa với tấm lòng kính yêu lãnh tụ Kim Jung Un của nhân dân Triều Tiên anh em tuy không cùng máu mủ,
Theo em, bài viết quý giá trên quả là hay, lại quý, và đáng học tập, cũng như phổ biến sâu rộng. Đây là một bài học, một tấm gương điển hình về lòng kính yêu lãnh tụ mà ngày nay, đâu đó dường như nhoà nhạt!
Bài viết rất hay nhưng dài, khó đọc lại khó nhớ đầy đủ cái hay, cái tình của nhân dân Triều Tiên anh em. Thôi thì em cũng xin phép tóm tắt nội dung bằng mấy dòng thơ mộc mạc của mình hầu gọi là chia sẻ cảm xúc và góp phần nhỏ nhoi vào quảng bá sâu rộng (nếu có thể).
Văn bất tận ngôn!
Nguyên Soái Thượng Lộ Hoài!
(Nỗi nhớ khi Nguyên Soái đi xa!)
Từ khi nguyên soái Lên Đường
Tam nhật, như thể dễ thường ba Thu!
Vắng người mắt sáng như mù,
Tim đau, việc vẫn cần cù, mải mê
Mong sao người sớm quay về,
Đường xa vạn dặm, khó bề chuyển tin
Nhìn hình, lại nhớ như in,
Muôn nơi, mọi chỗ, trong tim có người
Người đi, dân vắng tiếng cười,
Người về, cả nước triệu người đều vui!
Thương người lòng lại bùi ngùi,
Nhớ người kiên quyết chẳng lùi hạt nhân
Nước manh dân cũng có phần,
Bụng đói cuộc sống thanh bần vẫn no!
Mai a ấy về rồi, về là HN có nắng luôn, đi đến đâu là nắng đến đấy, nắng đi sau a ấy, không tin mai cụ cứ xem mà xem, ngày kia nắng nóng vỡ đầuHe he, vốt bác rồi nên ko vốt được nữa.
Em chỉ tiếc nhân dân BTT không ship bầu trời xanh đến HN cho đỡ xầm xì oi bức mấy hôm nay. Ship cod cũng được mà, nhân dân HN sẽ thanh toán đầy đủ.
Cám ơn cụ đã dạy, em vẫn đang cố tham nhũng để cho f1 đi tị nạn giáo giục ạ!Em đã từng học cùng các bạn Hàn Quốc, và chưa từng thấy các bạn ấy nói về các bạn Triều Tiên như các cụ đàm đạo ở đây cả. Họ tuy cách nhau về ý thức hệ, nhưng tỏ ra rất tôn trọng nhau, và nói chung là rất văn minh chứ không có cách suy nghĩ và cách ăn nói như một số cụ ở đây, vì thế em rất thắc mắc, hay là vì Triều Tiên làm được bom hạt nhân, rõ ràng là họ thông minh hơn, nên có một vài cụ kém thông minh muốn chê trách họ chăng ? Một đất nước mà làm nổi bom hạt nhân thì độ thông minh và khoa học cũng không vừa đâu, xin đừng so sánh cải tiến máy cày với bom nguyên tử và tên lửa tầm xa .
Em cũng một thời gian dài tiếp xúc với các nhà khoa học nước mình, khoa học thật sự, chứ ko phải các cụ cải tiến máy cày đâu nhé. Nguyên trường bách khoa kính yêu, bây giờ muốn xây dựng các lab nghiên cứu cho xứng tầm đẳng cấp thế giới cũng không nổi, vì không có tiền. FPT muốn xây dựng các lab nghiên cứu lắm, nhưng không có người. Em lấy một ví dụ rất đơn giản, mình có được một assistant proff đã thấy kinh lắm rồi, bọn kor vs triều tiên tự xây dựng lab nghiên cứu, bài báo gửi đi khắp nơi, mình coi thường nó được chăng ? Mà dân số mình lại đông hơn nó ?
Các cụ hãy lo kiếm tiền cho thế hệ f1 tương lai học hành vì đất nước đi. “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?”