sáng nay đi thầy chuẩn bị cho hẳn 1 túi thanh long to vật , trời ơi lúc đó trong bụng chau thầm kêu gào thầy ơi con muốn ăn tất cả loại hoa quả cơ , đó là con đang nói tượng trưng thôi , nhưng mà cháu nhìn thấy 2 bác gái sát thủ bên cạnh cháu lại không dám nói
hai đứa bắt đầu leo dốc , cứ tưởng là leo dốc nhưng khong phải các cụ ạ , đây là đang leo đèo , chả biết nó dài bao nhiêu nữa
hai đưa bắt đầu đói rồi , trời ơi hối hận quá biết thế đã ăn sáng ở chỗ thầy rồi , cứ nghĩ ra ngoài này có cái chùa khác rồi xin
nhưng ở đây nhà còn không có nữa là chùa , con đường này đúng là xẻ núi lam đường đây
Phải nói là đẹp tí ngất
2 đứa đành phải lấy thanh long ăn sáng , nhưng cháu leo đèo phải được tầm mấy chục cây rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu thấy đồng bằng đâu
gặp mấy người đi qua , cứ chào 2 đứa rồi đi thẳng , trời ơi , sao không đi chậm lại , nếu đi chậm lại sẽ nghe thấy câu anh chị ơi có gì ăn không cho e với,e đói sắp chết toi rồi
leo đèo quá tốn sức mà , nắng lắm ,. còn chả có chỗ râm mà ngồi nghỉ , toản nghỉ mấy chỗ tảng đá , ai đi qua cháu cũng hỏi có gì ăn không , lúc đó chả nghĩ gì nữa ,chỉ biết rằng mình phải có gì ăn thì mình mới qua con đèo này , nhưng chả có ai có gì ăn cả
Vứt xe đấy nằm vât ra vệ đường , giờ mà có ai đi qua bán sang trung quốc cũng được, được ăn , lại được sang trung quốc tham quan, không phải nằm ở đây nghĩ xem làm sao tiếp tục đi nữa, vì quá nhiều dốc mà chân thì cứ run
Cháu đang nằm suy nghĩ xem làm cách làm liên hệ với mấy chú cho người sang trung quốc
Thì có 1 bác gái đi chợ về , đây rồi, phát này kiểu gì cũng có đồ ăn
cháu mới hỏi bác ơi bác đi chợ về à ,có gì ăn không bác , cháu đói quá
Nhưng bác dở làn ra toàn rau với cá sống, chả có gì ăn cả
Đành ngậm ngùi tạm biệt bác vậy
Ầy , lúc đó cứ động viên nhau mãi mình phải cố đạp xuống chỗ nào có nhà để xin đồ ăn thôi, chứ nằm đây cũng không kiếm được đồ ăn đâu
tầm 12h trưa thì cháu cũng nhìn thấy đông bằng , nghĩ lần này có cái ăn rồi
Nhưng mới đi được 1 đoạn thì thấy có chỗ chỉ đi vào hải đăng mũi dinh
Hai đứa cứ đứng suy nghĩ xem có nên đi lên đó không, nhìn toàn cát chắc không đạp xe được rồi, giờ muốn đi nhưng không biết cái chân nó có nghe lời mình không nữa
Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng quyết định leo lên đó rồi xin cơm luôn
mấy anh chị bên đường có gọi vào gửi xe , cháu bảo anh ơi em không có tiền gửi xe đâu , hai đứa khóa xe vào đây thôi
chắc trông thấy tội quá , anh bảo thì em cứ dắt vào đây anh trông hộ cho
để ngoài đấy mất làm sao
hỏi anh chị ấy đi từ đây lên hải đăng có xa khong , anh chị bảo khoang 2 cây số thôi, nhưng dốc lắm , dốc thì dốc phải lên đó xem thế nao
Đi qua 1 đoạn toàn cát dài phết
Thấy 2 bạn gái đi sau đoạn một đoạn dài dài thì quay lại chắc không đi được, nhưng chắc tại 2 bạn ấy không đói chứ cháu đói quá giờ chỉ nghĩ lên mũi dinh ăn cơm thôi
Đoạn này thì dốc khỏi nói rồi, 2 đứa cháu không gọi là đi nữa, chắc lúc đó là lê lết
Nói thế thôi chứ vẫn còn sức để chụp ảnh
Lên đến nơi thấy rất im ắng, giờ chỉ muốn tìm xem có ai không để xin bát cơm, ôi cuối cùng cung thấy 2 chú đang ngồi ăn cơm
Hai chú rất tốt, chau hỏi xin cơm chú cứ bảo vào đây, chú bảo hôm nay lại nấu ít cơm hơn mọi hôm chứ
Hai chú bảo hai chú ăn no rồi giờ 2 đứa ăn tự nhiên đi, hai chú vào nhà uống nước
Phải nói lúc đó thế nào nhỉ, cháu vẫn nhớ như in hôm đó
Có mons cá với 3 con cá với thịt, hai đứa ăn cứ nghĩ để dành chiều cho chú ăn sợ chiều chú không có gì ăn
Cháu vẫn vẫn hơi đói nhưng lại để phần 1 bát cháy cho con chó ở đó
Các cụ biết sao không, lúc 2 đứa đang rửa bát chú ấy đi ra hỏi 2 đứa ăn no rồi à
Rồi chú ấy đổ tất chỗ thức ăn mà cháu rất muốn ăn nốt ấy cho con chó ngồi cạnh đó
Mà rất đau là con chó nó còn không thèm ăn
gừ , tao đang đói bằng chết mà mày sang quá , cá thịt còn chả thèm căn , chết thế này thì chả bằng nó rồi