- Biển số
- OF-364490
- Ngày cấp bằng
- 25/4/15
- Số km
- 83
- Động cơ
- 257,530 Mã lực
- Tuổi
- 44
Ngưỡng mộ hai mợ quá!Chúc hai mợ mạnh khỏe, lần sau hai mợ có ý định đi thì hai mợ truyền hình trưc tiếp để cccm trong of tiếp sức cho hai mợ nhé!
Đang thắc mắc tại sao lại có cái xe bò mà tận 6 con kéo, chở gì mà nặng vậy. Cháu hình dung ra ông già nô en ngồi trên xe trượt tuyết với 6 con tuần lộc.2 đứa cháu được ngồi trên chiếc xe bò có 6 con bò kéo hát karaoke
thật ra là cái đoạn này nó quá đẹp cụ ạ , cái điện thoại của cháu chỉ phần nào phản ánh được nó thôi ,chứ đoạn này ngay nào cháu cũng phải leo dốc mấy chục cây là ít , nhưng thấy thật xứng đángLoạt ảnh chụp ở miền Trung Ngẫn chụp đẹp phết nhỉ. Hát karaoke trên xe bò, đúng là đỉnh của đỉnh rồi
Về cơ bản, chỉ cần in những gì các mợ viết ra ở đây, chỉnh sửa lỗi chính tả một chút kèm theo các comment cũng ở chính đây nữa là thành một câu chuyện rất thú vị rồi. Các mợ đã có một chuyến đi để trải nghiệm thực thụ (chứ không phải hưởng thụ), bằng nhiệt huyết cao độ và sức trẻ vượt xa mức bình thường. Ngoài những trải nghiệm về vẻ đẹp thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa thì cái đáng quý nhất là tình người ấm áp ở khắp mọi nơi - vượt qua ranh giới về địa lý, tuổi tác và ngôn ngữ. Thực sự rất tuyệt vời!
Bác sai rồi, giữ nguyên lỗi chính tả chứ.
Thêm chục câu "ẦY" vào nữa, là ta có 1 bestseller.
hí hí nếu cháu có viết sách thì các cụ nhớ mua ủng hộ cháu đấy nháchuẩn đới
dạ , cháu cảm ơn cụ ạ , thật ra nhiều khi cháu cứ nghĩ như vậy , nếu trên mỗi chặng đường cháu đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người rồi ,thì chuyến đi của cháu sẽ không thể được trải nghiệm nhiều thứ như vậy , nhưng tất nhiên là lần sau cháu cũng sẽ tham khảo mọi người nhiều hơn ạNgưỡng mộ hai mợ quá!Chúc hai mợ mạnh khỏe, lần sau hai mợ có ý định đi thì hai mợ truyền hình trưc tiếp để cccm trong of tiếp sức cho hai mợ nhé!
nếu nói như mẹ ccháu nói là quá ham chơi không được nước gì cả , thật ra thì cháu chả thích đi xe đạp đâu , nhưng xe đạp lại lại phương tiện phù hợp nhất với chuyến đi này của cháu , chỉ vì không có tiền mà ,ầy , nói kiểu như cháu chỉ cần được đi đây đi đó , đi cái gì cháu cũng đi được cụ ạMình cũng rất thích phượt nhưng chủ yếu đi bằng xe máy, sau mỗi chuyến tuy mệt nhưng rất vui. Còn đi bằng xe đạp thì chưa đc trải nghiệm bao giờ. Nể bạn quá
hehe , cự tưởng tượng thật phong phú , thật ra họ có chở đồ nhưng họ chở xong rồi giờ đang đi vềĐang thắc mắc tại sao lại có cái xe bò mà tận 6 con kéo, chở gì mà nặng vậy. Cháu hình dung ra ông già nô en ngồi trên xe trượt tuyết với 6 con tuần lộc.
Nhìn ảnh mới biết là 6 con bò nó kéo...3 cái xe, vị chi là 2 con một cái.
Đọc bài mợ Ngẫn thật là thú vị. Một cảm giác rất Yomost.
Cái đoạn này thích thật đấy.đoạn này chả có cái nhà nào , vậy mà cháu lại nghe thấy có tiếng ai đang hát karaoke , chả có lẽ có ai thấy con đường này đẹp quá mang hẳn dàn loa ra ngoài này hát , đi được 1 đoạn thì cháu nhìn thấy mấy anh trên chiếc xe bò hát karaoke , trông mấy anh ấy rất ngầu , hehe
đến giờ cháu vẫn nhớ như in buổi chiều ngày hôm ấy ,cái khoảnh khắc nhìn thấy mấy anh ấy ngồi trên chiếc xe bò hát vang cả con đường đẹp nhất việt nam . nó làm cháu ấn tượng rất sâu sắc
nhìn thấy cảnh đó cảm thấy yêu cuộc này biết bao
cảm xúc lúc đó thật khó tả , cháu chỉ biết khi nhìn thấy những chuyện như thế này , thấy chuyến đi mình thật xứng đáng , ăn cơm xì dầu có sao
lúc đó cháu đi chậm theo mấy anh ấy cũng hát theo , có 1 anh hỏi có lên xe bò không , cháu lên luôn cho anh ấy đạp xe hộ
được 1 lúc cái tuyết cũng lên xe cùng
trên con đường xênh đẹp nhất việt nam , 2 đứa cháu được ngồi trên chiếc xe bò có 6 con bò kéo hát karaoke , lúc đó chỉ ước được đi mãi không bao giờ hết con đường này thì tốt biết bao
tạm biệt mấy anh ấy hai đứa tiếp tục đi , mặc dù lúc đó chân tay cháu rất mỏi rồi ngày nay leo dốc nhiều quá , ăn cũng ít
nhưng cháu lúc đó không thấy mệt mỏi chút nào , chỉ muốn được đạp mãi con đường xênh đẹp này thôi
hai đứa càng đạp gần phan rí cửa thì thấy rất nhiều người đạp xe , thật thích khi ngày nào cũng được đạp xe trên con đường này
có 1 chú đạp xe lúc đầu đi qua cháu không để ý , sau mấy lần chú ấy đạp xe qua hai đứa thì chú cũng hỏi chuyện , đạp từ đâu đến các kiểu , chú ấy bảo cách đây gần tháng chú cũng vừa đạp từ hà nội về
nói chuyện một lúc cháu mới hỏi chú ấy ở phan rí có chùa không ạ , 2 đưa cháu muốn xin ngủ nhờ chùa
vậy là chú ấy bảo nếu 2 đứa muốn ngủ nhờ qua nhà chú cũng được , ngày trước chú cũng cho mấy anh đạp xe từ hà nội vào ngủ nhờ
nhà chú ấy buôn bán đồ điện rất lớn , nhà chú ấy cũng đông không kém , cháu đếm sơ sơ cũng phải gần chục người , nhưng mọi người không ăn cùng nhau
lúc hai đứa ăn cơm chỉ ăn cùng chú với hai đứa cháu của chú ấy
lâu lắm rồi không được ăn bữa cơm nào thing soạn như vậy , chú ấy cứ bảo 2 đứa phải ăn thật no , lúc đó cháu cũng không giữ ý , đói gần chết
ăn xong chú còn bảo con gái đi mua chè cho 2 đứa ăn
lúc ăn xong đnag ngồi uống nước nói chuyện với 2 vợ chồng chú , thì con trai chú ấy về , ầy anh ấy chính là cái anh lúc sáng đi con toyota bảo 2 đứa cố lên đó
anh ấy cứ bảo bố anh ấy , lúc sang con gặp hai đứa thấy đang đạp gần phan thiết , mà tối bố lại gặp gần nhà mình , thật có duyên quá
tối nay 2 đứa đươc ngủ mỗi đứa 1 cái giường thoải mãi quá
Đọc mà thấy vui quá là vui, vất vả mệt nhọc lại càng thấy tình người ấm áp. Hành trình ở Việt Nam tưởng nhàm chán mà lại quá đỗi cuốn hút. Đọc mà thấy ầm lòng!sáng mấy chú cháu ngồi nói chuyện mãi đến 9h mới đi , , cả nhà chú đêu yêu thích đạpxe , kể cả mấy đứa trẻ con , sáng nào cũng đạp xe cùng ông , hơn chục cây tập thể dục
chú bảo ngày trước chú cũng đang đạp xe tập thể dục như chiều hôm qua thế là gặp 2 chú đang đạp xe như 2 đứa , chú cũng dẫn về nhà cho ăn cho ngủ , 2 chú ấy là giảng viên đại học sư phạm đạp xe 0 đồng , chú bảo lúc đấy nghe chúng nó kể thế là hôm sau chuẩn bị đồ đạc đi theo chúng nó luôn vậy là thành 3 người , ầy đi 0 đồng mà mấy chú lại không biết đến có cái lều , cũng không xin ngủ ở nhà dân ở chùa được ddnahf phải ngủ ngoài đường , chú bảo những hôm đấy ngủ cứ thấp thỏm sợ mất đồ , rồi sợ xảy ra chuyện gì đó , , mà 2 thằng kia nó cứ đặt lưng xuống là lăn ra ngủ
cháu tính trưa nay chỉ đạp đến chùa cổ thạch
nhưng hôm nay đau bụng gần chết . cứ vừa đạp vừa nghỉ , thấy oải kinh khủng
gần đến chùa rồi thì xe cháu bị bục săm , đoạn này đường quá xấu toàn đá dăm , bục săm là đúng rồi , nhưng giờ cháu đau bụng toát cả mồ hôi ra đây , giờ mà vá săm thì không có tí sức lực nào , hỏi mấy người gần đây họ bảo đi tí tẹo nữa có chỗ sửa xe đó , ôi may quá , thôi đành lấy 42k ra tiêu rồi
lúc đó đến chỗ anh sửa xe cháu nằm luôn lên võng , bảo cái tuyết dỡ đồ , nó bục hẳn 4 chỗ , chả hiểu sao luôn ,
cuối cùng xong hết 10k , vậy là còn 32k
chỉ còn 2 cây số nữa là đến chùa rồi , nhưng đi được hơn trăm mét thì xe cái tuyết lại bục , hazz , chắc hôm nay tiêu hết mất tiền chỉ để vá săm rồi ,huhu, cháu bảo cái tuyết quay lại sửa xe đi , tao cố đạp qua chùa đây ,qua xem có chỗ nào nằm không , chứ ở đây thì nắng chả có cái gốc cây nào mà nằm đâu , ầy giờ tao sắp ết pin rồi , đứng thêm tẹo nữa chắc sập nguồn mất
lúc qua chùa cháu dải luôn tấm bạt của hai đứa ra nằm ở chỗ để xe , giờ không biết gì nữa , có 1 đứa bé bán kẹo đến hỏi thăm tình hình , mấy câu đầu cháu còn trả lời đươc mà nó hỏi mãi , cháu bảo chị đang mệt quá chị muốn nghỉ tí , tí chị đỡ mệt lại quay lại hỏi tiếp nhá
lúc lâu sau cháu cũng đỡ đỡ rồi nó lại qua cháu bảo ở chùa xin cơm ăn có được không , nó bảo để nó vào xin cho mọi hôm nó cũng toàn xin cơm ở chùa
lúc sau đi ra bảo không thấy sư thầy đâu , tí nữa quay lại xem sao
sau một hồi kể lể tình hình hỏi han cháu cũng biết 2 anh em mất hết bố mẹ từ phan thiết qua đây bán kẹo tóm lại lúc đó 2 đứa đã vét sạch 22k ra mua kẹo cho em ấy
lần này thì hết tiền thật rồi , sau một lúc em ấy lại bảo lên chuà xem xin được cơm không , lúc quay lại cháu thấy em ấy mang một hộp cơm chan xì dầu quay lại
cháu hỏi sao lại có hộp thế này , nó bảo nó mua đậy , lúc nghe xong tí ngất , cho nó 22k nó lại mua hết 5k tiền cơm
nó bảo chàu giờ này chưa có cơm ăn , sợ 2 cần ăn luôn nên em mua , ầy , cháu bảo chị phỉa lê lết ở đây đến chiều mới đi cơ
ầy , lúc khỏe còn thấy cơm xì đâu cũng ok , chứ giờ cơm ngon cũng chả muốn ăn ., cả 3 đứa ngồi ăn cơm trông giống người tị nạn thật , cháu ăn được mấy miếng , với cái tuyết ăn , cũng được ít , em ấy ăn hết hộp cơm ấy , nhưng em ấy ăn rất ngon lành , nếu là những ngày ở nhà cháu ăn cơm xì dầu chắc không ăn nổi mất , vậy mà ngày nào em ấy cũng ăn như vậy , đúng kiểu có cơm ăn là tốt rồi
nhiều lúc thấy thật bất lực
tầm 1 tiếng sau thì anh trai của em ấy cũng về chỗ đó , em ấy nghe em trai kể thế là lại bảo để em đi xin cơm chùa cho , ấy thật ra là bọn cháu chưa muốn ăn ,nên chưa lên xin , mà em ấy cứ bảo để em ấy đi xin
em ấy xin được 2 bát to cơm chan canh rau gì đó mà cháu chả nhớ rõ lắm , may quá cơm chan canh thì còn dễ ăn , giờ không ăn chắc chiều không đạp nổi mất
hai anh em 1 bát , cháu với cái tuyết 1 bát , mà cũng không ăn hết , cuối cùng hai em ấy ăn nốt hộ , hazzz
cháu bảo 2 em tên gì khi nào về đến hà nôi chị gửi chút quà cho 2 đứa qua chùa cổ thạch nhá , nhưng em ấy bảo không được đâu chị ạ , chùa nhiều thầy mà có thầy lại không nhớ bọn em , sợ không nhận được
nghĩ cũng thật buồn , ở tuổi hai em ấy , cháu đang nghĩ xem làm sao để
2h hai đứa đạp xe sang bãi đá bảy màu
chiều nay hai đứa nghỉ sớm ở chùa cà ná ,may quá ở chùa có sư thầy rất tốt , còn 2 bác gái ở chùa thì cháu sợ lắm , vì 2 bác ấy chả nói gì cả chỉ nhìn 2 đứa thôi
2 đứa đi tắm xong thầy còn dọn cơm cho 2 đứa rồi chỉ việc ăn luôn thôi , bữa cơm chay thingj soạn và ngon nhất thế giới
ăn xong thầy cho hoa quả tráng miệng , trời ơi nếu ngày nào cũng được ăn như thế này thì cháu khoogn thể chịu nổi mất , sướng quá mà , đang ăn thầy mang thanh long ra , cháu mới bảo thầy ơi con thích ăn thanh long nhất thế giới
thôi hết một ngày vật vờ của cháu rồi
thầy bảo thích ăn thì mai thầy cho cả túi mang đi nhá
Dạo này nhiều việc quá , chả có time dõi theo chi tiết các chuyến đi của 2 Mợ, tranh thủ dc lúc nào là lại ngấu nghiến và còn để dành nữa/ gần tết rồi chúc 2 mợ có nhiều sức khỏe nhéĐi dọc Phan rang theo bánh xe bò quay
Bác đừng bắt lỗi các em nó.Vá xe rẻ nhất thế gới :"Săm bục hẳn 4 chỗ ,sửa xong hết 10k "
Em tin mợ Ngân hoàn toàn chứ..bắt lỗi gì đâu .Bác đừng bắt lỗi các em nó.
Có thể nhớ nhầm, hoặc xin xỏ, hoặc ...., quan trọng gì.
Cụ cũng có công lớn trong kỳ tích của 2 em ấy Vod cụ nháEm tin mợ Ngân hoàn toàn chứ..bắt lỗi gì đâu .
Không tin em đã không tặng nó cái xế độp thủng xăm đấy.
Công an ở đâu giữ giấy tờ ?Các cụ ạ. Cháu với cái tuyết về quê ăn cưới. Bị công an vẫy vào. Huhu. Cái xe nát của cháu no vừa bị mất đăng ký xe. Giờ cháu định về làm lại đăng ký xe . Nhưng vấn đề là cái xe của cháu không chính chủ. Thì giờ cháu có làm được đăng ký xe máy không các cụ