- Biển số
- OF-433384
- Ngày cấp bằng
- 29/6/16
- Số km
- 298
- Động cơ
- 218,358 Mã lực
Xem mấy đứa thi chạy xong lại bắt đầu hành trình. Đoạn này trồng rất nhiều thanh long. Thấy mấy chú đang hái thế là hai đứa xuống xin. May quá đang đói , thế là mỗi đứa lấy 1 quả ra gặm khỏi cần bổ. Lâu lắm rồi mới lại được thử cảm giác này. Ầy ngày trước ăn thanh long tráng miệng giờ ăn chống đói nghĩ đến thật là đau lòng quá đi mà. Đi đường còn nhặt được thêm cả túi thanh long nữa. Để ăn dần vậy
Đường bắt đầu càng ngày càng dốc , nắng nữa, chùa thì vẫn chưa thấy đâu. Cháu đang bảo nếu đi đến tầm 12 h mà không thấy chùa đâu thì vào xin cơm ở nhà dân vậy. Hazzz. Cuối cùng cũng thấy chùa. Vào chùa thì thấy có sư cô và một chị rất trẻ ở đó mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Thế là hai đứa được ăn luôn
Khi ngồi vào bàn ăn cháu cứ tự hỏi tại sao sư cô lại có thể trắng trẻo béo tốt như vậy. Ầy cháu chả nhớ mình được ăn món gì nữa , chỉ biết có món cà tím sống với một món gì đó rất khó ăn . nên cháu chỉ biết chan xì dầu với cơm thôi, nhưng phải cố ăn hết 2 bát, Chứ ko có sức mà đạp. Giờ ko có tiền đi chợ nữa rồi . Ăn xong sư cô đi ngủ, chị xinh đẹp và tốt bụng ở chùa đã xếp cho 2 đứa rửa hết đống bát hôm nay, lúc sáng và chả biết mấy hôm nữa để 2 đứa rửa. Trời ơi lúc chị ấy nhặt bát xuống cho 2 đứa rửa cháu chỉ muốn nói với chị ấy hãy tha cho hai đứa e. Chiều nay e còn muốn đạp xe nữa chị ơi
Ầy gu. Cuối cùng cũng vật lộn xong với đống bát đũa đó
Cuối cùng cháu cũng cảm ơn rồi ra kiếm cái gốc cây nào đó ngủ mà ko ngủ trông chùa
Hôm nay 2 đứa tính sẽ ngủ lại Phan thiết vì sợ đi tiếp sẽ ko có chỗ nghỉ
Hai đứa đi xin ngủ ở chùa đầu tiên thì có 1 bác gái ra bác ấy bảo chùa này toàn sư nam ko ngủ được
Đến chùa thứ 2 thì cũng được ngủ lại. Ở chùa này cháu thấy rất đông sư thầy thấy các thầy còn rất trẻ, rồi là có cả mấy chị , mấy cô đang ở đây nữa
Lúc tối hai đứa ăn cơm cùng với tất cả mọi người. Lúc ăn cơm rồi thầy chủ trì mới xuống ăn cùng mọi người
Thầy ngồi ở giữa bàn, ầy lúc thấy xuống hai đứa chào thầy, nhưng nhìn mặt thầy có vẻ rất nghiêm túc , hí hí. Nên cháu cũng ngồi nghiêm chỉnh lắm
Ầy. Lúc ăn cơm rồi nói chuyện với thầy thì mới biết thầy vui tính khủng khiếp, thầy nói chuyện ngày trước thầy cũng đạp xe từ đây vào miền tây cháu cũng tin cứ hỏi đông hỏi tây ,nhưng cứ thấy sư thầy bên cạnh cười khúc khích, thì ra thầy ấy đang nói đùa vậy mà thầy nói cứ như thật mặt còn nghiêm túc, cháu với thầy nói chuyện mà tất cả mọi người cứ cười, chả hiểu sao luônnnnn
Sáng nay hai đứa đạp xe đi qua bàu trắng. Phải nói là nắng ở đây nắng thật. Nắng sắp bằng lào rồi. Cái tuyết nhặt được 20k hí hí. Thế là nâng tổng số tiền lên 62k. Nhưng mang 20k mua bánh mỳ luôn , đoạn này nhà còn chả có nao nữa là chùa. Toàn nhà hàng thôi
Đường thì dốc, mà gió nó cứ tạt ngược,lúc này nghĩ may qua mình với cái tuyết đều béo, chứ không khéo gió lại tạt cho bay mất tận đâu rồi cũng nên nhưng đoạn này chắc phải được bình chọn là đoạn khó đi nhất
mỗi lần qua được 1 cái dốc chỉ ươc đây là chia dốc cuối cùng, hehe, tất nhiên là còn rất nhiều cái dốc của ngày hôm nay và những hôm sau nữa , ầy có nhiều dốc thế thì chân mình càng ngày càng to như bây giờ chứ
Cháu cứ vừa đạp lên dốc vừa nhìn lại đằng sau, đẹp thật thôi coi như cũng xứng đáng công cháu leo dốc
Haha đoạn này đẹp cháu cứ bảo cai tuyết chụp ảnh mà nó bảo sao mày ko đợi lên hết dốc rồi chụp cứ đang đạp gần hết dốc lại gọi. Thật là oan quá đi mà tao có biết lúc nào hết cái dốc này đâu
Hai đứa đi đường gặp rất nhiều khách du lịch, họ cứ giơ tay lên kiểu hai đứa rất được đấy, cố lên, thay vì giơ tay lên mọi người hãy cho cháu xin tí nước đồ ăn thì tốt biết mấy
Lúc đó tầm 11h có con Toyota fortuner qua, anh lái xe thò đầu ra bảo hai đứa cố lên, hai đứa giỏi lắm các kiểu mà lúc đó cháu chỉ làm gì có sức mà nói, noi xong sợ không có sức mà thở mất, cháu chỉ nhăn răng ra cười với anh ấy thôi
Lúc a ấy đi qua rồi thì mới hối hận, ôi sao không xin a ấy ít nước , đúng là lúc mệt thì não không hoạt động được nữa rồi
Trưa nay 2 đứa sẽ ăn nốt hai gói mì tôm còn sót lại, ngày tháng sau này biết sống sao đây
Trưa nay hai đứa phải nấu nốt hai gói mì còn sót lại. Từ nay ta biết sống sao. Mà gió to quá nhóm mãi cái bếp cồn không được. Sau một hồi vật lộn thì cũng được ăn
hai đứa qua bàu trắng thăm quan chút, leo nhiều dốc quá giờ nghĩ đi bộ thấy cũng nản quá sau một hồi chém gió cùng mấy anh lái xe thì hai đứa cũng được đi nhờ xe moto qua đó
Hai đứa ngồi trên xe từ lúc bắt đầu đên lúc chân chạm cát hét đên mức tất cả mọi người dạt hết sang một bên, ngơ ngác nhìn hai đứa
Chắc đang hỏi tại sao hai đứa lại hét kinh khủng vậy
Nhưng mà kích thích thật
Chả hiểu sao không chèn ảnh được vào bài viết nữa. Nên cháu tải 1 loạt ảnh lên vậy
Đường bắt đầu càng ngày càng dốc , nắng nữa, chùa thì vẫn chưa thấy đâu. Cháu đang bảo nếu đi đến tầm 12 h mà không thấy chùa đâu thì vào xin cơm ở nhà dân vậy. Hazzz. Cuối cùng cũng thấy chùa. Vào chùa thì thấy có sư cô và một chị rất trẻ ở đó mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Thế là hai đứa được ăn luôn
Khi ngồi vào bàn ăn cháu cứ tự hỏi tại sao sư cô lại có thể trắng trẻo béo tốt như vậy. Ầy cháu chả nhớ mình được ăn món gì nữa , chỉ biết có món cà tím sống với một món gì đó rất khó ăn . nên cháu chỉ biết chan xì dầu với cơm thôi, nhưng phải cố ăn hết 2 bát, Chứ ko có sức mà đạp. Giờ ko có tiền đi chợ nữa rồi . Ăn xong sư cô đi ngủ, chị xinh đẹp và tốt bụng ở chùa đã xếp cho 2 đứa rửa hết đống bát hôm nay, lúc sáng và chả biết mấy hôm nữa để 2 đứa rửa. Trời ơi lúc chị ấy nhặt bát xuống cho 2 đứa rửa cháu chỉ muốn nói với chị ấy hãy tha cho hai đứa e. Chiều nay e còn muốn đạp xe nữa chị ơi
Ầy gu. Cuối cùng cũng vật lộn xong với đống bát đũa đó
Cuối cùng cháu cũng cảm ơn rồi ra kiếm cái gốc cây nào đó ngủ mà ko ngủ trông chùa
Hôm nay 2 đứa tính sẽ ngủ lại Phan thiết vì sợ đi tiếp sẽ ko có chỗ nghỉ
Hai đứa đi xin ngủ ở chùa đầu tiên thì có 1 bác gái ra bác ấy bảo chùa này toàn sư nam ko ngủ được
Đến chùa thứ 2 thì cũng được ngủ lại. Ở chùa này cháu thấy rất đông sư thầy thấy các thầy còn rất trẻ, rồi là có cả mấy chị , mấy cô đang ở đây nữa
Lúc tối hai đứa ăn cơm cùng với tất cả mọi người. Lúc ăn cơm rồi thầy chủ trì mới xuống ăn cùng mọi người
Thầy ngồi ở giữa bàn, ầy lúc thấy xuống hai đứa chào thầy, nhưng nhìn mặt thầy có vẻ rất nghiêm túc , hí hí. Nên cháu cũng ngồi nghiêm chỉnh lắm
Ầy. Lúc ăn cơm rồi nói chuyện với thầy thì mới biết thầy vui tính khủng khiếp, thầy nói chuyện ngày trước thầy cũng đạp xe từ đây vào miền tây cháu cũng tin cứ hỏi đông hỏi tây ,nhưng cứ thấy sư thầy bên cạnh cười khúc khích, thì ra thầy ấy đang nói đùa vậy mà thầy nói cứ như thật mặt còn nghiêm túc, cháu với thầy nói chuyện mà tất cả mọi người cứ cười, chả hiểu sao luônnnnn
Sáng nay hai đứa đạp xe đi qua bàu trắng. Phải nói là nắng ở đây nắng thật. Nắng sắp bằng lào rồi. Cái tuyết nhặt được 20k hí hí. Thế là nâng tổng số tiền lên 62k. Nhưng mang 20k mua bánh mỳ luôn , đoạn này nhà còn chả có nao nữa là chùa. Toàn nhà hàng thôi
Đường thì dốc, mà gió nó cứ tạt ngược,lúc này nghĩ may qua mình với cái tuyết đều béo, chứ không khéo gió lại tạt cho bay mất tận đâu rồi cũng nên nhưng đoạn này chắc phải được bình chọn là đoạn khó đi nhất
mỗi lần qua được 1 cái dốc chỉ ươc đây là chia dốc cuối cùng, hehe, tất nhiên là còn rất nhiều cái dốc của ngày hôm nay và những hôm sau nữa , ầy có nhiều dốc thế thì chân mình càng ngày càng to như bây giờ chứ
Cháu cứ vừa đạp lên dốc vừa nhìn lại đằng sau, đẹp thật thôi coi như cũng xứng đáng công cháu leo dốc
Haha đoạn này đẹp cháu cứ bảo cai tuyết chụp ảnh mà nó bảo sao mày ko đợi lên hết dốc rồi chụp cứ đang đạp gần hết dốc lại gọi. Thật là oan quá đi mà tao có biết lúc nào hết cái dốc này đâu
Hai đứa đi đường gặp rất nhiều khách du lịch, họ cứ giơ tay lên kiểu hai đứa rất được đấy, cố lên, thay vì giơ tay lên mọi người hãy cho cháu xin tí nước đồ ăn thì tốt biết mấy
Lúc đó tầm 11h có con Toyota fortuner qua, anh lái xe thò đầu ra bảo hai đứa cố lên, hai đứa giỏi lắm các kiểu mà lúc đó cháu chỉ làm gì có sức mà nói, noi xong sợ không có sức mà thở mất, cháu chỉ nhăn răng ra cười với anh ấy thôi
Lúc a ấy đi qua rồi thì mới hối hận, ôi sao không xin a ấy ít nước , đúng là lúc mệt thì não không hoạt động được nữa rồi
Trưa nay 2 đứa sẽ ăn nốt hai gói mì tôm còn sót lại, ngày tháng sau này biết sống sao đây
Trưa nay hai đứa phải nấu nốt hai gói mì còn sót lại. Từ nay ta biết sống sao. Mà gió to quá nhóm mãi cái bếp cồn không được. Sau một hồi vật lộn thì cũng được ăn
hai đứa qua bàu trắng thăm quan chút, leo nhiều dốc quá giờ nghĩ đi bộ thấy cũng nản quá sau một hồi chém gió cùng mấy anh lái xe thì hai đứa cũng được đi nhờ xe moto qua đó
Hai đứa ngồi trên xe từ lúc bắt đầu đên lúc chân chạm cát hét đên mức tất cả mọi người dạt hết sang một bên, ngơ ngác nhìn hai đứa
Chắc đang hỏi tại sao hai đứa lại hét kinh khủng vậy
Nhưng mà kích thích thật
Chả hiểu sao không chèn ảnh được vào bài viết nữa. Nên cháu tải 1 loạt ảnh lên vậy
Chỉnh sửa cuối: