sáng hai đứa chuẩn bị đồ chào cô chú rồi đi , sau một đêm trời mưa , không khí ở đây rất trong lành
Các cụ có biết đây là quả gì không ạ
Bọn cháu ngu ở lán này
đi khoảng chục cây hai đứa thấy 1 thị trấn hai đứa vào ăn cơm tấm
hai đứa quyết định rút hết tiền trong tài khoản đưa bạn vừa gửi , vì ở đây thấy có rất ít cây atm
hai đứa vào ăn món bánh tráng nướng ngon nhất thế giới , có mấy em học sinh với chi bans hàng rất dễ thương
trưa nay 2 đứa quyết định ăn bánh mì
trời rất mát nên hai đứa quyết định không ngủ trưa
đến khoảng 2 giờ trời lại bắt đầu gió , cháu bảo kiểu này lại mua giống hôm qua rồi thật là khổ quá đi mà
2 đứa lại chuyển bị tìm chỗ trú , mưa to khủng khiếp được tiếng rồi lại tạnh , lúc ngớt mưa hai đứa lại tiếp tục đi được khoảng 30 phút trời bắt đầu mưa như trút nước , trời mưa kiểu này thì có áo mưa hay không cũng vậy , kết quả cuối cùng là ướt như chuột vì tìm mãi vẫn chưa thấy chỗ trú
đó đi đường ven biển kiêu rgif chả thấy ngắm được biển mà suốt ngày chỉ lo tìm chỗ trú mưa , hazzz
thấy hai đứa cháu cũng khỏe thật , hồi đó suốt ngày mưa rồi nắng mà chả đứa nào thèm ốm mới lạ
lcus đó gần chiều rồi , hai đứa vào trú mưa nhờ ở 1 nhà , thấy trong nhà có 2 bác gái đnag nói chuyện với nhau , hai bác cũng hỏi chuyện hai đứa , ầy , câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong năm là hai đứa đi làm gì vậy , có được gì không
sau một hồi 2 bác cũng hiểu cháu hỏi 2 bác ở đây có ngôi chùa nào không , cháu muốn xin ngủ nhờ , có 1 bác ở đó bảo ở đây không có chùa nào đâu , ở trên kia có nhà nghỉ đó , cháu mới hỏi ở đây nhà nghỉ bao nhiêu một đêm bác , bác ấy bảo tầm 200 nghìn ,cháu bảo 200k ạ thế thôi cháu đành phải đi tìm chùa thôi ạ , vì 2 đứa cháu đi toàn xin ngủ chùa thôi bác ạ
cuối cùng bác ấy bảo chờ tí nữa ngớt mưa bác đưa 2 đứa qua nhà cháu bác xem , nhờ nó cho 2 đứa ngủ , vợ chồng nó tốt lắm , nếu không được thì về nhà bác , vì nhà bác xa quá đường lại khó đi , hai đứa đi xe đạp qua đó thì tối mất
cuối cùng trời cũng ngớt mưa trời bắt đầu hơi tối rồi , bác ấy đi xe máy hai đứa đạp xe theo , thật ra lúc đó cháu muốn đạp thật nhanh cho bác khỏi phải chờ , nhưng cái chân cảu cháu nó không thèm nghe lời nữa rồi , giờ nó đang run run kêu gào cho nó nghỉ , hazzz , cái bánh mỳ trong bụng từ trua đến giờ chắc hết rồi , mọi hôm nắng uống nước không sao hôm nay mát có uống mấy nước đâu , tóm lại giờ cháu đang rất đói
cuối cùng đi khoảng 5 cây hai đứa cũng đến nhà anh ấy , nhưng anh ý không có ở nhà
bác ấy gọi điện hỏi anh ấy xem có ok không , anh ấy đồng ý nên bác ấy bảo hai đứa ngồi đây chờ anh ấy , bác ấy phải đi về vì trời cũng gần tối rồi
Đường lên nhà anh chị ấy
sau bao nhiêu lần đoán xem anh chủ nhà là anh nào ,cứ có ai đi qua lại đoán , thấy ai đi gần nhà anh ấy lại chào anh , cuối cùng sau bao nhiêu lần đoán không trúng thì lúc cháu không thèm đoán nữa thì anh ấy về
ầy , cháu còn đang nghĩ không biết có nên dỡ đồ ra nấu mì ăn cho ấm không , đó anh ấy về rồi đó , cháu cứ mừng mãi được tắm thay quần áo rồi , không rét nữa rồi , nhưng thôi không kỳ sự kỳ vọng của cháu , vì muốn để cháu được ở ngoài với lũ muỗi thêm chút thời gian nữa anh ấy nói ra một câu làm cháu đau lòng gần chết đó là anh quên không mang chìa kháo nhà về rồi
anh lại gọi điện cho con mang chìa khóa về , sau khoảng nửa tiếng chờ đợi em cu đáng yêu nhà anh ấy cuối cùng cũng mang chiếc chìa khóa về
sắp xếp đồ đạc xong xuôi , tắm xong thì hai đứa bảo anh hai đứa muốn xuống đường ăn tối thì anh bảo không phải đi ăn đâu em ạ , anh cắm cơm rồi chờ chị về rồi cả nhà cùng ăn
thế là 2 đứa không khách sáo nữa , cuối cùng đến 8 rưỡi cả nhà cũng được ăn cơm
cháu dọn cơm cùng mọi người mà bưng bát đi mắt mờ quá vì ddosis chỉ sợ làm vỡ bát
bữa cơm rất đặc biệt có hẳn 4 món cá các cụ ạ , món canh cá thực ra là món cá luộc , còn 3 món cá kia chị ấy chế biến khác nhau nhưng thật sự rất ngon , anh chị cứ bảo hai đứa ăn nữa mà mỗi đứa ăn hẳn 3 bát
, no vật vã luôn
vừa ăn cơm vừa nói chuyện mới biết được anh chị trồng thanh long , anh ấy bảo ở đây họ đi biển hết , có mỗi nhà anh trồng thanh long
cháu mới hỏi tịa sao anh ấy bảo vì anh ấy sợ nước
ăn cơm xong thì có rất đông người đến chơi , toàn anh em quanh đây hết , ở đây họ cứ đi biển về lại nhậu
lúc ngồi trong nhà cháu còn nghe anh ấy gọi điện thoại bảo mẹ cho con vay 100 ngàn , lúc đó cháu thấy rất buồn , tại sao bây giwof vẫn còn những gia đình nghèo đến vậy , đến 100 k cũng phải đi vay , hazzz , buồn thì làm sao đây hai đứa cháu chả phải đi ngủ nhờ nhà anh ấy hay sao
lúc đó cháu nghĩ về nhất định phải gửi một món quà đến gia đình anh chị ấy , chắc chăn sau này sẽ qua lại nhà anh chị ấy
ầy thôi còn giờ này phải đi ngủ thôi , từ sài gon đi được 3 ngày rồi mà giờ vẫn cách phan thiết 50 cây
Ngày thứ tư từ sài gòn đi
sáng hôm sau xin địa chỉ số điện thoại của anh chị xong 2 đứa tiếp tục hành trình , anh chị cứ bảo ăn sáng xong hẵng đi , nhưng cháu bảo đi cho sớm vì sợ trời hôm nay lại mưa
hí hí nói vậy thôi chứ xuống dưới nhà hai đứa định mua đồ ăn sáng thì phát hiện ra không thấy tiền đâu cả , trời ơi đó là tất cả số tiền còn lại của 2 đứa
2 đứa ngồi bên vệ đường lấy hết đồ ra tìm lại mặc dù biết tiền chỉ để trong cái túi bên người cháu thôi
không thấy 2 đứa quyết định quay lại xem hôm qua ngủ có almf rơi tại nhà anh chị ấy không , chỗ đó cách nhà anh chị mấy trăm mét
quay lại cũng không tìm thấy , 2 đứa rất buồn , anh chị cứ bảo thât ra nhà anh giờ cũng không có tiền nếu có anh cung cho 2 đứa mấy trăm
cháu bảo anh chị em biết không sao đâu ạ , giờ em lại nhờ bạn chuyển tiền vào tài khoản vậy
nói thì nói vậy thôi chứ tâm trạng của 2 đứa giờ rất xa sút , thật ra cả 2 đứa đêu biết tiền chắc chắn mất tại nhà anh ấy vì tối qua lúc chờ anh ấy cháu vẫn còn mang tiền ra đếm
thật ra đến giờ cháu cũng nghĩ là không phải do vợ chồng anh ấy lấy , có thể mọi người sẽ nói lòng người sao đoán được nhưng cháu tin mặc dù anh chị ấy nghèo về vật chất nhưng rất giàu về tình cảm
cháu nghĩ có thể lúc cháu đếm tiền làm rơi trước hiên nhà anh ấy , hoặc lúc đông khách như vậy làm sao biết được như thế nào
dù sao cháu cũng chỉ biết thất vọng về bản thân , có mỗi tí tiền mà cũng làm mất chả được tích sự gì cả , cháu biết chắc chắn mình sẽ không vay tiền nữa
ầy lúc đó tự động viên bản thân là thôi phải di 0 đồng thôi , thằng tân nó còn đi được , một đứa khả năng sinh tồn đầy mình như mình đây sao không đi được chứ ( à cháu xin giới thiêu tân là thằng bạn cháu vì cụ avalon -bg bảo cháu đang viết tự nhiên nhảy ra anh tú
nên lần này giới thiệu chút ) mà thật ra cháu còn có 42 nghìn nữa cơ mà
mấy chuyện này đều để sau giờ 2 đứa đang tìm chùa để xin bữa sáng , nghĩ đến đây lại thấy đau lòng vậy là từ nay phải ăn chay rồi , khôn g còn được ăn thịt nữa , không còn được đi chợ nữa rồi
nho ninh thuận ơi tao sắp được gặp mày rồi , mỗi tội tao không có tiền nữa rồi , hu hu
chưa tìm thấy chùa đâu cháu đã thây đằng trước rất đông học sinh , ầy , cháu nhìn thấy 1 quán bánh mỳ gần đó , cháu quyết định sẽ vào đó xin bánh mì , nghĩ cũng hơi ngịa chút chút , nhưng làm sao đây ngại cũng không làm mình no được nên đành mặt dày vào xin , cháu bảo " chị ơi em đạp xe từ hà nội vào đây nhưng tối qua em làm mất hết tiền rồi , chị có thể bán chịu cho em 1 cái bánh mỳ được không " ầy lúc nói xong mới thấy mình ngu xin thì bảo xin đi lại còn bày đặt mua chịu chị ấy biết mày là con chó nào đâu mà cho chịu
nhưng may quá chị ấy rất tốt vui vẻ đồng ý cho cháu 1 cái bánh mỳ kẹp thịt , nhìn mãi không thấy cái tuyết đâu chả nhẽ cháu lại mặt dày xin 2 cái
xong xuôi cháu rất hí hửng cầm cái bánh mỳ đi ra , thấy cái tuyết quay lại nó bảo sao mày mua một cái chau mới bảo nó tao xin đấy có 42 nghìn mà cũng đòi ăn bánh mỳ á
lúc đó tâm trạng cũng tương đối tốt so với lúc mất tiền , hai đứa vừa gặm bánh mỳ vừa xem học sinh thi chạy
thật ra giờ nghĩ lại cháu vẫn cảm thấy cảm ơn người đã cố ý lấy nhầm tiền của cháu , vì không có tiền mà bản thân được trải nghiệm rất nhiều thứ lần đầu tiên , gặp được bao nhiêu con người tốt bụng
mà thôi cháu đi ngủ đây ,cháu viết xong rồi mà nhỡ tay xóa mất tiêu lại ngồi viết lại thấy nản quá , mà mai ngày kia cháu lại bận , nên đành viết lại