sáng nay mãi 8h hai đứa mới bắt đầu dậy chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị tiếp tục hành trình
Tối qua có 50k chị ấy cho,tối hai đứa rủ nhau đi xõa hết mất toi
sáng nay mới thấy hối hận , giá như còn , thì có phải được ăn xôi buổi sáng cho chắc dạ rồi không
hai đứa đạp được khoảng 5 cây thì vào 1 cái chùa xin cơm , đén đủi thật khi cái chùa đó đnag sửa chữa nên chả thấy ai ở đó
hai đứa bảo nhau thôi cứ đap tí nữa xem có cái chùa nào nữa không , mà đạp mãi không thấy cái chùa nào cả
lúc đó đói lắm thế là thấy bên đường rất nhiều cây bàng toàn bàng chín , cháu bảo tuyết ơi sang bên kia hái mấy quả bàng để tao gặm cái , giờ có cái gì gặm cho bớt đói
cháu vừa bất vừa ăn , bất hẳn mấy chục quả bảo cái tuyết để ăn dần lúc nào không có gì ăn thì ăn cho đỡ buồn
đi được 1 đoạn thì lại thấy mấy anh dừng xe máy lại bất quả gì màu tím , cháu cũng dừng lại hỏi anh ơi quả này ăn được ạ
anh ấy bảo ăn được em ạ , thế là cháu lại dừng lại cũng hái ăn thử , ầy ngọt lắm , chả biết quả gì luôn , nghĩ anh ấy ăn rồi chắc chả sao đâu
sau đi rồi mới nghĩ ra chắc anh ấy là nghiện rồi , nhìn gầy như vậy lại còn vất vưởng buổi sáng sớm bất mấy quả trên đường ăn nữa
nghĩ lại thấy buồn cười quá
2 đứa lại bắt đầu leo đèo , nói là leo đèo chứ cháu thấy hai đứa chả hơn cô đang dắt con cào cào lên dốc là mấy , kiểu hai đứa không thèm dắt , nhưng cứ đi được đoạn thì lại nghỉ thở tí
lúc đi song song với cô ây cháu có hỏi chuyện bảo cô đi đâu mà lại đạp xe qua đây , sao không đi xe máy , nhưng kiểu hỏi gì cô ấy cũng chỉ cười mới vui chứ
lúc 2 đứa nghỉ lần thứ n và đã đạp qua được cơ số con dốc đang nằm dưới một gốc cây thì thấy cô ấy lại đạp vòng quay lại , chắc cô ấy đang tập thể dục buổi trưa rồi
xuống dốc 2 đứa vào cái chùa đầu tiên xin cơm luôn ,hazz
thấy một anh đang đan lưới nên hỏi anh xin cơm , anh bảo ở đây không có sư nên không có cơm , em có ăn mì tôm không
trời giờ có gì bỏ vào bụng là tốt lắm rồi
nước xôi rất nguội mì mãi không chín được , lúc đó đành ăn mì nửa sống , nửa chín vậy
anh cho 2 đứa ăn mì rất tốt bụng , anh hỏi han hai đứa , biết chuyện giờ hai đứa như vậy , anh mới bảo , anh biết giờ chắc hai đứa đang rất rất muốn về nhà rồi đúng không , ngày trước anh cũng bỏ nhà đi sài gòn , lúc tiêu hết tiền rồi anh cũng rất muốn về nha
hai đứa cứ bảo anh là em muốn đi như vậy , chứ thật ra cũng không hẳn là không có cách nào để về nhà
anh ấy cứ khẳng định hai đứa chỉ nói vậy thôi chứ thật ra là muốn về nhà qua rồi , ầy ,ma anh cứ khẳng định như vậy mãi , khổ
xong anh bảo nếu hai đứa đồng ý giờ anh sẽ về nói với mẹ anh cho anh vay mấy trăm nghìn , anh sẽ đưa hai đứa ra xe rồi trả tiền xe cho 2 đứa về đến tận hà nôi
vì anh ấy làm thợ xây giơ chưa lấy được tiền công
cháu cứ bảo thật sự là 2 đứa muốn đi như vậy
cuối cùng anh ấy bảo 2 đưa ngồi đây anh đi mua chè cho 2 đứa ăn rồi hẵng đi , ăn chè xong , anh ấy bảo giờ trong túi anh còn 50k , anh đưa 2 đứa đi đường
2 đứa bảo không cầm , anh cư nhất quyết cho , anh bảo anh ấy thấy thương hai đứa lắm
trời ơi làm sao để cho anh ấy hiểu rằng mặc dù mọi người nhìn vào thấy hai đưa rất khổ rất vất vả , nhưng hai đứa vẫn cảm thấy vui vẻ
dạo này hai đứa ngủ trưa hơi bị nhiều , ngủ lăn lóc mấy tiếng
chiều đến vừa đi được chục cây thì trời lại bắt đầu mưa to
Lúc này chuẩn bị tối rồi, lại đi tìm chỗ ngu , tìm chùa không thấy , nên tối nay quyết định ngủ nhờ nhà dân vậy. Thế lại đi xin ngủ nhờ
xin nhà đầu tiên thì cô ấy bảo nhà cô chật lắm không ngủ được cháu ạ, sang đến nhà thứ 2 thì cháu gặp 1 chú , hỏi chú ấy chú ấy đồng ý luôn , chú ấy bảo ngày trước vợ chồng chú cũng đạp xe đi tình nguyện , chú nhìn thấy hai đứa đi như thế này thấy thích lắm
vào nhà chú ấy gọi con chú ấy dậy , êm ấy học lớp 10 , cháu nghĩ trời ơi thằng nhóc này sướng kinh , 6h tối mà vẫn còn ngủ trưa
chú bảo gọi nó dậy để gọi mẹ về để nấu cơm , sau khi cháu tắm giặt xong em ấy mấy tỉnh ngủ
cuối cùng cô chủ nhà cũng về , rồi mọi người bắt đầu nấu cơm , cô ấy bảo giờ không đi chợ được nữa , hai đứa ăn tạm trứng vịt nhé , hai đứa mới bảo ngày nào cháu cũng ăn cơm xì dầu , nay được ăn cơm trứng là sang lắm rồi
đã bao lâu rồi cháu không được ăn món rau muống luộc chả nhớ rõ nữa , lúc đó nghĩ tối nay cuối cung cũng được ăn bữa cơm đúng chất gia đình
haha , các cụ biết sao không , cháu với thằng cu ngồi vặt rau muống , mà cháu thấy nó vặt hết sạch lá chỉ để lại cẫng rau muống , cháu mới hỏi nó là sao lại vặt hết lá đi thì còn gì nữa , nó bảo để lá bảo sợ sâu , trời , tí ngất , rau nhà trồng non xanh thế này mà lại không ăn lá chỉ ăn cẫng
ầy , cuối cùng đến tám 8h tối cả nhà được ăn món trứng vịt rán với món cẫng rau muống luộc
ngon lắm các cụ ạ