hôm nay hai đứa sẽ đến nha trang , cháu tính đến nha trang đi cực tây rồi sẽ về mà giờ chả có tiền chắc phải đạp về nhà mất thôi
sáng dậy hai đứa được ăn bánh xèo chay , hai đứa cứ phải cố ăn thật no , hí hí , sợ trưa không xin được cơm còn cố đạp được , chứ chưa xin được cơm lại ngất ra đấy thì chết toi
cháu cứ phải nhắc đi nhắc lại như thế này , đoạn này quá nắng cũng quá dốc , 2 đứa nằm vật ra trước bãi cỏ trước 1 risort , rất nhiều người cứ động viên hai đứa cố lên , cháu muốn nghỉ tí mà nhiều người hỏi han quá, thật cứ như người nổi tiếng
suốt ngày chỉ ăn mì tôm với cơm chay , chắc thiếu chất quá rồi , cứ đến trưa mà không được ăn là chả muốn làm gì cả , cứ y như 2 con lợn
trời nắng quá đến mức khó thở , cháu phải dùng từ này thật , đạp lên dốc lại càng khó thở nữa mà mãi chả thấy đứa nào ngất
muốn ngất quá , cháu muốn ngất ở 1 nơi nào xênh đẹp và mát mẻ tí bên cạnh là cả đống đồ ăn thì thật tốt biết bao
cứ tưởng tượng thế thôi chứ giờ tìm mãi mà chả thấy cái chùa nào để ăn cơm xì dầu đây
sau bao hồi tưởng tượng thì cuối cùng cũng tìm được 1 cái chùa ,kiểu lúc đó cũng thở phào nhẹ nhõm kiểu cuối cùng thì cũng được ăn ,được nghỉ ngơi rồi vậy mà cái chùa này lại chả có ai cả mới buồn chứ
thấy có 1 chị thắp hương ở đó mới hỏi chị ấy, chị bảo chùa ở đây chỉ có rằm mùng một , mọi người đến đây thắp hương thôi em ạ
lúc đó phải tả thế nào nhỉ kiểu mình cứ cố gắng đến đích cuối cùng lại không phải đích , biết thế ngất giữa đường cụ đi , cố đến đây rồi giờ thở còn không muôn đây , nên cuối cùng 2 đứa quyết định rải bạt dưới gốc câu đa , ngủ đã có sức rồi tính tiếp
đang nằm mơ màng thì chị ấy gọi dậy , chị ấy bảo chị không có nhiều tiền nên cho 2 đứa tiền đi ăn trưa này
lúc đó cảm động quá chỉ biết luôn mồm cảm ơn chị ấy thôi , chị ấy bảo ngay ngoài này có quán cơm đó em , hehe
bình chọn món cơm bình dân ngon rẻ nhất việt nam cháu sẽ bình chọn cho nha trang , lần nào đến nha trang cháu cũng phải ăn
bảo cái tuyết đi thôi , đi ăn luôn đê , nói là ngủ chứ chắc tao đói quá ngất thôi , chứ giờ bảo ngủ thì ngủ thế nào được
quán cơm rất đông người ,cháu vào hỏi cô bán cơm ở đây cơm bao nhiêu một suất cô bảo 15k , cháu mới gọi to , ấy cho cháu hẳn 2 suất đi cô ơi
cảm giác được ăn cơm thịt , lại món cơm thịt ngon nhất nữa thật hạnh phúc rơi cả nước mắt
ngồi ăn nói chuyện với mọi người , rồi có 1 anh anh ấy bảo anh cũng hay đi nhưng toàn đi bằng xe máy thôi , anh ấy ở hội 67 việt nam
anh bảo thôi từ giờ hai đứa đi không phải lo nữa , anh quen hội 67 khắp cả nước , từ giờ ra hà nội anh sẽ gửi hai đứa cho mấy anh em ngoài đó , họ tốt bụng và nhiệt tình chắn sẽ được ăn ngủ ngon lành rồi
ầy , thật ra lúc đó cũng hơi phân vân các cụ ạ , tại cháu đi thoải mái mãi rồi quen , chứ cháu có biết mai mình đến đâu đâu , đi được bao nhiêu thì đi , cuối cùng cứ nhận lời anh ấy , ngày kia sẽ đến tuy hòa vậy
anh ấy lại mời cơm hai đứa nữa , anh ấy hỏi tối nay 2 đứa ngủ ở đâu , cháu bảo xin ngủ ở chùa chắc được anh ạ
hai đứa ăn xong tìm chỗ mát mát ngủ trưa , tận 3h mới dậy đạp 5 cây vào thành phố
hai đứa vào cái chùa ngày trước cháu ngủ xin ngủ nhờ , vào hỏi thầy bảo lần trước đông thầy còn cho ngủ chứ giờ 2 đứa con gái có vấn đề gì mệt lắm , ầy , thầy bảo sang bên chùa toàn sư cô bên kia kìa , chắc được thôi
cháu bảo thầy nếu không được con lại vào đây xin thầy đó
qua đó rất đông người , hỏi 1 sư cô còn rất trẻ , sư cô bảo xin ngủ à , được rồi , cứ ra kia ngồi đợi lúc nữa cô nói chuyên, nghe có vẻ giống đang đi phỏng vấn quá
2 đứa ngồi chờ hẳn 1 tiếng mà vẫn chưa thấy sư cô ra , lúc đó vẫn kiên nhẫn chờ vì cứ nghĩ sẽ được ngủ , ầy , sau có sư cô khác ra hỏi sao hai đứa ngồi đây , xong cháu trình bày , sư cô này bảo không được đâu con ơi , sư cô nói các các lí do ra , tóm lại là hai đứa cháu không được ngủ ở chùa
hai đứa lại sang chùa thầy lúc đầu hai đứa xin , thầy vẫn bảo không được ngủ ở đây , có 2 cô đến chùa thầy thắp hương , thầy bảo với hai cô ấy dẫn sang chùa khác thầy có quen
ầy, 2 cô ấy đi xe máy còn 2 đứa đi xe đạp , cô ấy đi với tốc độ kiểu tao đi đây , chúng mày theo được thì theo , không theo được thì thôi , nên cháu đi tầm 5 phút đã mất dấu cô ấy rồi
nên 2 đứa lại lóc cóc đi tìm chùa khác , chùa này rất to , lúc cháu vào xin thì có 1 ông với 1 chú ra , bảo không được đâu cháu ơi , nhưng cháu bảo ông ơi giờ tối giờ con cũng chả biết đi xin chùa nào nữa , ông cho ngủ ngoài sân cũng được ạ , con có lều
phải nói là cháu mà tỏ ra đáng thương thì rất đáng thương
lúc đó ông nghe chuẩn bị đồng ý rồi ,đúng lúc đó cháu thấy 1 bác gái trên tay cầm đôi đũa ra mặt rất chi là sát khí , quát hai đứa bảo không được ngủ ở đây , 2 đứa đi đi cháu lại xin ở 1 chùa gần ngay mặt đường lúc đó vào thì có mấy sư thầy rất trẻ, cháu lại bắt đầu trình bày xong , chắc thầy thấy đang thương quá mà không nỡ từ chối nên thầy gọi 1 bác gái ra từ chối bảo chùa này toàn sư nam nên không ngủ được đâu con ạ
nên 2 đứa lại lóc cóc đi tìm chùa khác , chùa này rất to , lúc cháu vào xin thì có 1 ông với 1 chú ra , bảo không được đâu cháu ơi , nhưng cháu bảo ông ơi giờ tối giờ con cũng chả biết đi xin chùa nào nữa , ông cho ngủ ngoài sân cũng được ạ , con có lều
phải nói là cháu mà tỏ ra đáng thương thì rất đáng thương
lúc đó ông nghe chuẩn bị đồng ý rồi ,đúng lúc đó cháu thấy 1 bác gái trên tay cầm đôi đũa ra mặt rất chi là sát khí , quát hai đứa bảo không được ngủ ở đây , 2 đứa đi đi
ầy , bác ấy không cho 2 đứa ngủ thì thôi, có cần phải quát vậy không
Lúc đó cháu nghĩ như này con người đúng là giả tạo cứ tưởng mình đi chùa là mình tốt
đi chùa chỉ để quét chùa , chỉ để nấu ăn mà tâm không có thì đi làm gì
nhà không được kiểu vẫn nhe nhởn lắm, vì biết là không phải ai cũng tốt, ai cũng bằng lòng tin tưởng rồi đối xử tốt với mình
nhưng lúc đó thấy thật sự rất thất vọng
cháu đã xin 6 cái chùa rồi các cụ ạ , lúc đó trời tối rồi , đi qua 1 cửa hàng bán chè hoa quả , cái cửa hàng này mỗi lần vào nha trang cháu lại ăn , hai đứa có hẳn 50k cơ mà vào ăn đê ,ăn chết toi đê , rồi tao với mày qua bãi biển ngủ cho lãng mạn
cửa hàng có cô bán hàng với mẹ cô ấy , cháu mới kể chuyện tại sao chùa ở nha trang cháu không xin ngủ nhờ được
hai đứa cứ ngồi nói chuyện với cô chắc phải cả tiếng mất , cháu mới bảo cô ơi nếu ngủ ở ngoài vỉa hè có sao không cô nhỉ , giờ cháu chẳng còn sức đạp ra bãi biển được nữa
được 1 lúc cô ấy bảo hai đứa cứ ngồi đây nhá , chờ cô ra ngoài này tí , rồi cô về
cô ấy đi khoảng 10 phút quay lại bảo hai đứa ơi cô thuê phòng trên kia rồi , hai đứa đi theo cô lên đó ngủ 1 đêm đi con rồi mai lại đi tiếp nhé
ầy , giờ cháu ngồi kể lại mà vẫn xúc động quá , thật sự rất xúc động