sáng nay 2 đứa ngủ mãi đến 8h mới đi , đi em cho ngủ nhờ vẫn chưa dậy , 2 đứa để lại mảnh giấy cảm ơn em rồi đi , đang đi qua 1 con phố cháu ngửi thấy mùi mít các cụ ạ , thế là cháu bảo trời ơi mít , mít ơi tao yêu mày , thế là cái anh bán mít ngẩng lên thế thì ăn mít đi em , hehe , cháu vào hỏi giá nhưng đắt quá cháu bảo anh ấy , anh ơi em đạp xe từ việt nam qua đây ,em thích ăn mít nhất thế giới ,nhưng đắt quá em không có tiền mua rồi , hehe , anh bảo thôi anh tặng em nửa cân nhá , haha , cháu bảo được không ạ , anh ấy bảo được
đó lại là 1 anh hà tĩnh tốt bụng nữa , cái tuyết không thấy cháu đâu quay lại lại thấy cháu mua mít nó bảo lại mua mít , cháu bảo đâu tao xin đây
hôm nay 2 đứa còn đúng 100 bath ,nên phải tìm chỗ để đổi tiền , giờ sớm quá vẫn chưa ai đổi , nên 2 đứa đành đi ,đi đường lúc nào thấy ngân hàng rồi đổi vậy
đi mãi hai đứa không thấy ngân hàng đâu , thế là tạt vào hỏi 1 quán nước để cháu xin nước luôn , cháu hỏi nhưng họ không biết tiếng anh , cháu lại phải tả cho họ hiểu , cháu mang thẻ ngân hàng ra rồi hỏi họ , nhưng họ tưởng cây atm , cháu bảo không phải lại mang tiền ra rồi tả ý là gửi vào ngân hang , sau mãi họ cũng hiểu
giờ đến họ tả mà mãi cháu không hiểu , khổ thế , cuối cùng cũng biết là mình phải đi bên phải cách đây hẳn 10 cây số nữa
tất cả mọi người ở đó biết 2 đứa đạp từ việt nam qua họ kiểu không tin , cứ ra xem xe của 2 đứa mãi , có 1 chú còn lấy mấy chai nước cho 2 đứa nữa
chú ấy đang đọc báo , chỉ cho 2 đứa bài báo về hoàng xuân vinh
chào mọi người rồi 2 đứa lại tiếp tục đi vậy , đi mãi , đi mãi mà đâu có thấy cái ngân hàng đâu , hazzz , cuối cùng lại vào hỏi 1 anh nữa , cuối cùng anh ấy biết 1 chút tiếng anh , anh ấy lại bảo ở quanh đây không có cái ngân hàng nào đâu , phải đi khoảng chục cây nữa , lại là chục cây nữa , ầy
lúc cảm ơn anh ấy , anh bảo hai đứa chờ , anh cho mỗi đứa cái bánh bao
đó thật là hạnh phúc biết bao khi mà cháu hỏi đường thôi mà cũng có bánh bao ăn
đi qua thấy họ bán dưa hấu 10 bath 1 quả , qua rẻ mua hẳn 2 quả cho mỗi đứa 1 quả ăn bữa trưa với bánh bao , hehe
trời nắng vật mặt luôn, ở thái có nhiều cái chòi để nghỉ , đến trưa cuối cùng 2 đứa cũng không thấy ngân hàng đâu , kệ vậy 2 đứa ăn trưa bằng dưa hấu với bánh bao rồi ngủ luôn đến hẳn 3h mới bắt đầu đi
các cụ ạ , cháu không hiểu ngân hàng ở thái làm việc kiểu gì mà 10h mới bắt đầu làm mà đến 3 rưỡi đã nghỉ rồi , tìm được cái ngân hang thì nó đóng cửa mất tiêu rồi , mệt thật
mệt quá 2 đứa ngồi luôn trước cửa ngân hàng mãi mới vác cái xác đi tiếp , hôm nay chắc chắn phải xin được chùa hoặc nhà dân ngủ rồi , còn có 80bath thôi à
thôi đằng nào cũng không có tiền nên cháu quyết định mua bánh ăn cho hết luôn đi
không có tiền 4 rưỡi cái tuyết cứ bảo đi vào xin ngủ nhờ , nhưng cháu không muốn lắm vì hôm nay không đi được mấy , chiều là lúc đạp được nhiều nhất
nên hai đứa vẫn tiếp tục đi , đến gần tối 2 đứa vào cây săng xin nước , nhưng mấy chú cứ tưởng 2 đứa mua nước chỉ vào cửa hàng tiện lợi ở đó , thôi vào mua chai nước lạnh cũng được vậy
cửa hàng tiện lợi của 1 cô rất xinh , hai đứa mua nước xong ra tính tiền , cô ấy lại biết tiếng anh chứ thật tốt , cháu hỏi cô ấy xem có chùa nào gần đó không , vì bọn cháu hết sạch tiền rồi , giờ chỉ còn tiền đô thôi, cháu giwo hết cả đống tiền của mình ra , cho có tí chân thực
cũng không nghĩ là cô ý sẽ cho 2 đứa ngủ nhờ đâu , nhưng cô ý dẫn 2 đứa vào 1 phòng chắc lâu lắm rồi không có ai ở ,2 đứa lau qua nhà rồi đi tắm
Cái phòng bọn cháu ngủ
nước ở đây nó vàng khủng khiếp , tuyết nó xả mãi không hết vàng , cháu cứ vào tắm , chắc chả ai chết vì tắm nước bẩn 1 tí đâu
, ngày trước cháu còn tắm ao ,cũng tắm nhiều cái ao rồi nhưng phải nói là cái ao đấy bẩn nhất thế giới luôn , nhưng lúc đó chúng nó tắm vui kinh , lại còn bơi thi cái ao nhỏ tí , thấy vui quá nên cháu cũng xuống tắm , tắm xong về mới thấy vui khi mà người đứa nào đứa nấy ngứa mất mấy ngày
cô ấy vào cho 2 đứa 2 quả táo , 2 đứa cũng không đói lắm nên quyết định ăn tối bằng 2 quả táo của cô ấy
nhà cô ấy có wifi dùng , mở ra nhận được tin nhắn của anh tú , anh ấy bảo anh đang ở siemriep
, hỏi cháu có qua đó không . được gặp ai chứ gặp anh tú , chắc rất vui , haha , có người uống bia cùng rồi , chỗ cháu cách siemriep hơn 300 cây , cháu bảo anh ấy 2 ngày nữa cháu mới đến
vậy là mai phải đạp tầm hơn 150 cây rồi , tối nay phải đi ngủ sớm , mà phòng nóng qua lại không có quạt nữa , nằm 1 lúc mồ hôi ra tự mát , cháu ngủ lúc nào không biết