sáng nay cháu dậy , nhìn trời biết chắc hôm nay sẽ là 1 ngày nắng nóng lắm đây
Cháu đi qua 1 cưa hàng tạp hóa thế là 2 đứa khát nước quá. Chau muốn vào mua kem nhân tiện xin nước luôn. Vào gặp 1 chị rất xinh. Chị ấy biết tiếng anh ra cứ hỏi hai đứa đạp xe từ đâu tới. Chi ấy cứ bắt hai đứa ra chụp ảnh các kiểu xong mới cho vào mua hàng. Ngất luôn. Chị ấy bao chị ây chụp ảnh với rất nhiều người từ nước ngoai cung đạp xe qua đây nhưng chưa gặp người việt nam. Đây là lần đầu tiên. Cháu bảo việt nam cũng nhiều người đạp xe sang thái mà. Chắc tại mấy anh ý không thích ăn kem nên không ghé quán chị ấy nên chị ấy không biết. Cuối cùng cũng được mua kem. Cháu bảo chị ấy có loại kem nào mà ngon nhất lại rẻ nhất không. Haha. Vậy mà chi ấy cũng bán cho cháu que kem đắt nhất ngon nhất với giá rẻ nhất là 10bath . Xong rồi mặt cháu cũng dầy nên xin luôn nước lạnh nhà chị ây mà không mua
hai đứa đạp được khoảng 50 cây thì xe cháu bục săm , lôi ra vá thật sự nó rất vất vả , vì không có nước , cứ sờ sờ , rồi cho lên xem chỗ nào mát mát , cuối cùng cũng tìm thấy chỗ bục , vá xong rồi , vui lắm rồi , nhưng càng vui hơn à cháu bơm nó nổ luôn cả săm chả hiểu sao luôn
ầy , thật đau lòng quá đi mà , vậy là lại mang săm mới ra thay , may cháu mang săm mới đi , nhưng các cụ ạ câu chuyện nó càng vui vui hơn nữa là cái săm duy nhất này của cháu nó to quá không vừa được , huhu , lúc đó cháu chỉ muốn về thẳng hà nội để đấm cho cái anh bán săm 1 trận thôi
lúc đó trời nắng lắm , hai đứa cũng mệt lắm , thế là cái tuyêt ngồi vật ra đấy , cháu thì nằm vật ra lề đường , nằm một lúc cháu định bụng ngủ 1 lúc rồi tính sau , nhưng mà chưa kịp ngu thì có 2 anh đến hỏi có cần giúp gì không , đây rồi đây chính là câu nói cháu muốn nghe nhất lúc này đây , anh ấy cứ như một thiên thần hiện ra í , hí hí
cháu xin đi nhờ xe , cháu bảo muốn đến thành phố để mua săm xe để thay ,hỏi anh có đi đến đó không anh ấy bảo anh ấy đi đến tận saraburi cơ , may quá , xe anh ây lại xe bán tải nữa chứ
hai đứa cho xe lên thùng , cháu thích ngồi ở thùng xe cảm giác thật thích kiểu tóc bay toán loạn ý , nghĩ lại lại thấy phiêu , mỗi tội anh ấy cứ bảo 2 đứa ngồi trong xe chứ ngồi ngoài này nắng lắm không được đâu
thế là lại phải vào trong xe ngồi , haha , vào trong xe rồi mới thây quyết định lúc nãy thật ngu ngốc làm sao , trong này có điều hòa mát rượi luôn
vào trong nói chuyện rồi mới biết 2 anh ấy đi lấy cây chuối non về trồng , vậy mà anh ấy đi mấy trăm cây số để lấy
đi được 1 đoạn thì 2 anh ấy dừng lại hỏi nước , nhưng họ bảo 20 bath hai anh ấy không mua , chắc nghĩ đắt , lúc đó cháu biết chắc 2 anh cũng không có tiền rồi
vậy mà đến lúc trưa hai anh đến 1 cửa hàng tiện lợi rồi mua cơm rang trưa cho cả 4 người , lúc đó cháu rất cảm động , anh ấy cho 2 đứa đi nhờ rồi lại còn mua đồ ăn cho hai đứa nữa
cháu xung phong vào mua nước rồi kem cho mấy anh em . ăn uống no say rồi lại tiếp tục đi , cháu cứ cố nhìn xem có cái cửa hàng nào ở dọc đường không ? nhưng ngủ lúc nào không hay nữa
đang ngủ ngon thì cái tuyết nó gọi dậy nó bảo cháu là sao đường này vắng người thế , nó thấy sợ , lúc đó cháu tức lắm , đang ngủ ngon nó lại gọi dậy chỉ là cái vấn đề ấy , muốn tẩn cho nó 1 trận quá , ầy
thế là cháu bảo nó là nếu lo thì xuống luôn bây giờ , còn mà không xuống thì lo làm gì , mà lúc đó cháu biết anh ấy cũng chả mang bọn cháu đi bán nội tạng đâu , còn bán sắc thì chắc không được rồi , quá xâu
cháu cứ kệ cái tuyết lo ,cháu lại ngủ tiếp , lúc tỉnh thì mới biết mình đã ngủ quá lâu , quay sang thấy cái tuyết ngủ như một con chuột bên cạnh
hỏi anh ấy xem đến đâu rồi anh ấy bảo khoảng 60 cây nữa đến saraburi , thôi , thế là thôi rồi , huhu , đi qua mất tiêu nakhon ratchasima rồi cháu bảo anh ấy sao không gọi 2 đứa dậy , anh ý bảo tưởng 2 đứa đi nhờ đến thành phố anh ấy đến
thôi đành vậy được đi oto chả vui quá không phải đạp xe , nhưng cháu muốn đạp chặng thái lan nhất , cháu muốn ăn thịt gà nướng đến lúc không muôn ăn , nhưng nghĩ lại thì làm gì có tiền mà cư đòi ăn
nhưng các cụ ạ mọi chuyện mà cứ suôn sẻ thì cháu lại chả có chuyện gì mà kể cho các cụ nghe cả , nên là xe cháu đnag đi thì bị cảnh sát giao thông gọi vào , đen thế , cái ông cảnh sát ấy lại không biết nói tiếng anh , ông ý bảo anh ấy là muốn xem hộ chiếu của 2 đứa , cháu đem ra cho ông ấy xem , ông ấy nói bằng tiếng thái gì đó 2 đứa cứ ngơ ra , 2 đứa có hiểu đâu mà chả ngơ ra
thê là ông ấy gọi anh ấy vào đồn cảnh sát , ngồi nhìn anh ấy đi với ông ấy cháu thấy buồn qua , chân anh ấy đi hơi bất tiên , nhìn cảnh đó cháu lại càng buồn
lúc anh ấy đi ra cháu đã thấy anh ấy rất buồn rồi , cháu hỏi anh ấy có bị làm sao không , anh ấy bảo nộp phạt 500 bath , cháu biết là 500 bath đối với anh ấy chắc cũng bằng cả ngày làm hôm nay của anh ấy cũng nên
cháu hỏi anh ấy tại sao lại bị phạt nhưng anh ấy nói cháu không hiểu , thê là cháu hỏi có phải tại 2 đứa không , anh ấy bảo phải
cuối cùng cũng đến chỗ có bán săm xe , xuống xe cháu gửi anh ây 500 bath , rồi cảm ơn anh ấy rất rất nhiều , 2 anh ấy là những con người thật tốt bụng , mặc dù khó khăn nhưng anh ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ 2 đứa vô điều kiên
sửa xe xong 2 đứa tiếp tục đạp được khoang 30 cây nữa thì trời tối
Cháu thề là chó ở thái lan nó manh động kinh khủng luôn. Trời tối 2 đứa đạp xe với ít cơm rang từ lúc trưa. Đang đạp với tốc độ rùa bò vậy mà con chó từ đâu nó xông ra. Mọi lần gặp chó cháu vui lắm. Kiểu toàn nói chuyện với noa như 1 đứa có bệnh thần kinh. Mà con chó ấy nó xông ra đuổi theo 2 đứa. Kiểu lúc đó cái tuyết nó đạp rõ nhanh trông buồn cười quá. Cháu cười ghê lắm. Đến lượt cháu định bụng là đạp từ từ thôi. Không sợ nó. Vậy mà con này nó ghê quá. Cháu đi chậm thì nó cứ nhảy lên muốn cắn cháu. Vậy là còn tí sức tàn. Cháu lại phải cong mông lên đạp vì sợ chó cắn
. Chạy thoát xong. Chân tay 2 đứa run lẩy bẩy vì đói. Hai đứa ăn cố cái lương khô cho có tí sức. Chỗ này toàn khu công nghiệp ,tim mãi không thấy cái chùa nào đâu. Quán ăn cũng không nốt. Mãi sau cháu mới tìm thấy 1khu có người ở
2 đưa vào đó tìm quán ăn luôn ,đói quá mà , 2 đứa gọi cơm rang cho chắc dạ , nhưng món cơm rang ngọt nhất mà cháu đã từng ăn , tuy hơi khó ăn , nhưng cháu vẫn ăn hết mới khổ chứ
ăn xong công cuộc đi tìm nhà nghỉ mới khổ đây , ở đây toàn khu công nghiệp khó tìm nhà nghỉ qua , cháu mới vào 1 nhà sửa xe hỏi thì không ai hiểu , mà họ cũng hiểu là cháu muốn ngủ , nhưng không hiểu là cháu muốn tìm nhà nghỉ , cuối cùng 1 anh vào gọi 1 chị ra , ầy , chị ấy biết tiếng anh , tốt quá , hai đứa hỏi chị ấy gần đây có cái nhà nghỉ nào không , vậy mà chị ấy không chỉ , chị dẫn hai đứa đi luôn , chị đi bằng xe máy , chị ấy bảo nhà nghỉ cách đây khoảng 1 cây số cơ , nên chị mới dẫn 2 đứa đi
đến nơi cháu biết cái nhà nghỉ này đắt rồi ,đâu đây là khách sạn rồi , nhưng chị ấy bảo quanh đây chỉ có cái này thôi , đành vào hỏi xem bao nhiêu vậy , vào hỏi họ bảo 600 bath , cháu mặc cả nhưng không được , mấy chị em lại ra ngoài nói chuyện cháu bảo chị ấy là , cháu sẽ không ngủ với giá 600 bath được , cùng lắm thì cháu sẽ tiếp tục đạp thêm 10 cây nữa ,chứ giơ ngủ mất gần 400k là không ổn rồi , mà hôm qua cháu đã ngủ nhà nghỉ rồi
thế là chị ấy lại dẫn về nhà chị hỏi mọi người xem có chỗ nào gần không , họ chỉ chị ấy bên kia đường cách khoảng 2 cây có nhà nghỉ , cháu bảo chị ấy tả cho cháu rồi cháu tự đi tìm , nhưng chị ấy bảo để chị dẫn đường không sao đâu
trời ơi lúc đó cháu cũng thấy có lỗi lắm , đáng lẽ cháu không nên tính toán , nhưng biết làm sao đây , cháu còn muốn sang cam nữa muốn về sài gòn gặp mấy đứa nữa
cuối cùng cũng đến được cái nhà nghỉ ấy , sau một hồi cuối cùng cũng được nhận phòng với gái 300 bath các cụ ạ
cháu cảm ơn chị , lúc đó mệt rũ chả xin chụp ảnh vơi chị , cũng không xin cách liên lạc nữa , nhưng đến giờ vẫn nhớ như in ngày ấy , gặp được chị tốt bụng nhất trên thế giới ấy