- Biển số
- OF-433384
- Ngày cấp bằng
- 29/6/16
- Số km
- 298
- Động cơ
- 218,358 Mã lực
Hôm nay 2 đứa đạp tầm 100 cây là đến bangkok
. Cháu thấy càng gần thành phố thì lại càng có nhiều thứ đáng yêu. Mấy cái xe tải đáng yêu nhất trên ghế giới mà cháu từng được nhìn thấy
Cháu thấy hệ thống giao thông ở đây rất phát triển , lần đầu tiên được nhìn thấy một nơi mà có đường nhiều làn đường như thế. Hehe. Ngày trước chỉ nhìn thấy trên tivi thôi
Đang đi thấy mấy xe chở học sinh tiểu học đi chậm chậm qua. mấy đứa trong xe cứ vẫy tay , rồi cười với nhau rất vui vẻ , chắc chưa thấy 2 con khỉ đạp xe bao giờ
Trời lai mưa lúc đó cháu với cái tuyết chú mưa dưới 1 cái cầu vượt ,trời mưa rất to, hai đứa cháu không đạp được. Mà ngồi mãi nó không ngớt. Cả 2 đứa buồn ngủ quá, nên quyết định dựng lều để ngủ. Ầy. Thật sự là 2 đứa cháu ngủ rất ngon, lúc dậy thấy trời tạnh từ bao giờ
Cháu mở lều ra thấy mấy chú đứng gần đó đang nhìn hai đứa bằng ánh mắt kiểu. Hai đứa này từ đâu tới.... Hehe .
Ra đến chỗ rât đông người. Hai đứa tạt vào tham quan xem có gì. Mấy chú xe ôm ở đây rất rất thân thiện va tốt bụng. Chú bảo 2 đứa lấy nước ở cái bình gần đó. Nhưng mãi cháu mới hiểu, rồi mấy chu còn cho bánh ăn nữa. Cháu đi hỏi đường rất nhiều người ở gần bangkok nhưng cháu thấy ai cũng thân thiện và tốt bụng có những người còn lấy giấy ra vẽ đường cho cháu , rồi có người còn viết bằng tiếng thái bảo gặp ai thì giơ cái này ra , vì vào gần đến bangkok đường đi rất khó , nên thing thoảng 2 đứa lại phải dừng lại hỏi đường
đó dù thời tiết bangkok nắng nóng kinh khủng , nhưng hầu như mọi người đều rất vui vẻ và dễ thương
đây mới là đất nước thứ 2 cháu được đặt chân đến , nhưng thật sự cháu thấy họ làm du lịch cực tốt , cháu tháy việt nam mình còn đẹp hơn thái nhiều , nhưng dịch vụ thật sư rất tệ , kiểu đến 1 lần rồi không muốn đến lần thứ 2 ấy
Nhìn ông ấy trông thật vất vả
tối nay hai đứa ngủ nhờ nhà bạn của đứa bạn cháu
lúc đó trời của hơi mưa 2 đứa nghỉ ở 1 chỗ có mái che , còn chả biết cái tuyết đi mua gì ấy , cháu ngồi vật luôn ở chỗ ấy , ầy , lúc đó tự nhiên có 1 anh đến cho 1 chai nước ngọt với 1 cái bánh , anh ấy nhìn cháu 1 cách rất thông cảm xong đi luôn , cháu còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra , lúc đó quần áo cháu vẫn lành lặn , mặt hơi ngu tí , nhưng vẫn giống người bình thương mà , huhu , thế mà anh ấy nhìn cháu đúng như 1 đứa vô gia cư
thôi có cái ăn là tốt lắm rồi quan tâm nhiều làm gì các cụ nhỉ
trời thì mưa , mà đường thì tắc kinh khủng nhưng hai đứa vẫn phải dầm mưa đến nhà bạn ấy , sợ muộn quá phiền bạn ấy , cuối cùng 9h cũng đến phòng bạn ấy
được tắm , ngủ thật tuyệt
mấy ngày ở bangkok
hôm nay bạn ấy phải đi thi , 2 đứa dắt xe đạp đi lang thang , chợ là nơi hai đứa thích nhất , thế là 2 đứa quyết định đi chợ
các cụ ạ , chắc vì 2 đứa thiếu chất quá , mấy ngày đạp cũng nhiều , cái chợ đấy rộng khủng khiếp , mà 2 đứa đi được 1 đoạn mua ít quà về , là chỉ muốn ngồi vật ra đâu đó nghỉ , cả 2 đứa cùng nhất chí là thôi không đi nữa , vậy mà chiều lại lóc cóc cái xe đạp đi cái chợ khác nhưng cái chơ này toàn đồ ăn , haha ,các cụ có thấy 2 đứa dở hơi không khi đến bangkok chỉ để đi chợ
cháu bảo nhất định phải đi tàu điện ngầm cho nó biết thế nào là tàu điện ngầm , cháu hỏi 1 anh bảo tàu điện ngầm ở đâu , anh ấy chỉ lên trên chỗ tàu điện trên cao , thế mà 2 đứa vẫn leo lên trên đi , cháu đi rồi cháu mới tự hỏi là tưởng là tàu điện ngầm phải đi ở dưới đất chứ , sao cái này đi trên cao nhỉ , lúc đó 1 đứa dân tộc như cháu vẫn chưa biết đâu , mãi lúc chiều về cháu thấy rất đông người đi xuống 1 cái cầu thang , cháu mơi biết mình đi nhầm
giờ cháu ngồi kể lại chuyện này cháu lại thấy buồn cười quá , vừa ngồi đánh máy vừa cười như 1 đứa dở hơi
à 2 đứa cháu còn đi trung tâm thương mại nữa , đi xem cho biết thôi , chứ cháu làm gì có tiền mua gì đâu , nhưng cháu cứ cười mãi vì 2 đứa đi vào đó không ai mời 2 đứa mua gì cả , họ có thể mời người đi trước , đi sau nhưng đặc biệt không ai mời hai đứa mua hàng , hehe , người ta thật giỏi nhìn phá là biết 2 đứa không có tiền mua hàng rồi
lại kể đến chuyện 2 đứa đi thang máy để xuống chỗ gửi xe , bọn cháu bấm thang máy hẳn 5 lần mà không tìm thấy chỗ gửi xe đâu , cứ bấm xuống tâng này thì lại chỗ bán đồ ăn , xong bẫm xuống đúng chỗ gửi xe , thì thấy toàn ôtô 2 đứa bảo không phải chỗ này , lại bấm thang máy đi lên lần này thì bọn cháu bâm đến đúng cái tầng nó đang bán giầy nike giảm giá , hai đứa tạt vào tham quan giá cả như thế nào ,ầy nó rẻ giật cả mình luôn mà 2 đứa cháu vẫn không có tiền mua , 2 đứa cứ đứng nhìn tiếc ngẩn ngơ từ lúc cái đống giầy đó nó đầy ụ đến lúc vơi đi hẳn một nửa , cháu nói thế thôi , chứ thật ra nó không lâu mấy đâu , chắc tầm 30 phút
hai đứa lại bấm thang máy tìm tầng nào là tầng gửi xe , cuối cùng vẫn không thấy , hai đứa quyết định đi bộ từ ngoài sảnh xuống ,cháu nghĩ 2 đưa cháu không khác gì đang đóng phim hài
hai đứa đi đường thing thoảng lại quên mất mình phải đi bên trái cứ đi bên phải , lúc đó tất cả mọi người lại dừng lại nhường đường cho 2 đứa đi ,ý thức tham gia giao thông của họ thật tuyệt
tối nay 2 đứa đi chợ với bạn ấy , cháu thấy máy người đi trước có bị sao đâu mà người đi sau là cháu đây lại bị con chó ấy nó xồ ra nó cắn , có phải cháu là người nước ngoài , hay là trông 2 đứa không giống người bình thương , ầy lúc đó may là có chủ nó ra chứ không cháu không biết mình có mất miếng thịt nào không ? sao con người hiền hòa như vậy mà chó lại ghê gớm thế
Đây là bạn cho 2 đưa ngủ nhờ rất dễ thương và tốt bụng
nhà bạn cho ngủ nhờ cách đường khaosan hai mấy cây mà cháu muốn lên đó tham quan , rồi uống bia nên 2 đứa quyết định tối nay ngủ lại luôn trên đó
chiều hai đứa đến đó đi xem có chỗ nào nghỉ rẻ rẻ không , nhưng hỏi mấy chỗ đắt quá , đang đi qua 1 con phố cháu thấy 1 em đang đứng bán gì đó , cháu bảo cái tuyết không biết bán gì ấy nhỉ , tự nhiên thấy giọng nói bán kem chị ơi , haha , cháu quay lại luôn
hỏi em ấy có biết chỗ nào nghỉ rẻ không , em ấy không biết nhưng em bảo để em hỏi bà ở đây xem giá bao nhiêu , trời ơi ngủ dom mà cũng 200 bath cháu bảo đăt quá em ạ , lại ngồi chỗ em kể chuyện bảo bọn chị nghèo sơ xác không có tiền nên mới đạp xe qua đây , toàn xin ngủ nhờ thôi, cháu chỉ kể chuyện thôi , em ấy thấy thương hay sao ấy ,em bảo hai chị cứ ngồi đây tí em hỏi anh em xem có được ngủ nhờ ở chỗ em không . chỗ em có 1 phòng bỏ không , vì bọn em mới chuyển từ phòng đấy sang phòng to hơn ,trời ơi được thế thì còn gì bằng
em ấy bảo nhưng ở đó không có giường đâu , cháu bảo chỉ cần nó là chỗ an toàn là ok , chứ chị ngủ đâu cũng được mà
em ấy bảo hai chị ăn cơm chưa sang ăn cơm đi , em sang bảo anh ấy lấy 20 bath thôi, ầy , 20 bath mà được ăn cơm à , cháu ăn luôn
nhưng thật là khủng khiếp với cái món cơ gà ấy , cảm tưởng cháu vừa ăn vừa chan nước mắt các cụ ạ cay khủng khiếp luôn , lần đầu tiên ăn cơm gà mà cứ tưởng đang ăn cơm với ớt
2 đứa ăn xong đi ra chỗ em ấy , em ấy bảo e vừa gọi điện cho anh em rồi , anh ấy muốn nói chuyện với 2 chị , thế 2 đứa nói chuyện với anh ấy , anh ấy bảo ok
em ấy dẫn hai đứa về phòng , em ấy bảo quá đen cho 1 cuộc tình , mọi hôm ông chủ không đến đâu , hôm nay ông ấy đến làm gì không biết nữa
thế là em ấy bảo ông chủ là 2 chị của em ấy , đạp xe qua đây ,hỏi mãi ông ấy mới cho , lấy 2 đứa 100 bath
thôi thế là vui rồi , 2 đứa vào phòng rõ là nhờ người ta trông hàng hộ , nhưng em ấy cứ lấy quạt rồi ,lấy khăn lau nhà cho 2 đứa , dặn dò đủ thứ xong mới ra chỗ bán hang , em ấy có 18 tuôi thôi à . nhưng thật tốt bụng chu đáo
2 đứa tắm xong ra ngoài đó uống bia , nhưng thôi ,vui qua được ngày cháu đến thì vì mấy hôm nữa ở đây trưng cầu dân ý việc gì đó , nên các quán bia vỉa hè ở đó phải dẹp
mau bia thái qua chỗ em ấy ngồi nói chuyện
mấy đứa đang ngồi thấy có 1 chị à 1 anh đang chuyển giới dở , ầy , cháu nhìn thấy thật là khủng bố người nhin mà
em ấy bảo ở đây có những thằng nó đi chuyển giới , kiểu mới làm được cái mặt thôi , nhưng hết tiền nên lại về đi xách hồ , có tiền lại đi làm tiếp
Em ấy còn mua xôi với thịt nướng cho 2 đứa. Lần này chau rút kinh nghiệm sửa chính tả rồi nhé. Mỗi tội là chắc vẫn sai chính tả nhiều lắm
. Cháu thấy càng gần thành phố thì lại càng có nhiều thứ đáng yêu. Mấy cái xe tải đáng yêu nhất trên ghế giới mà cháu từng được nhìn thấy
Cháu thấy hệ thống giao thông ở đây rất phát triển , lần đầu tiên được nhìn thấy một nơi mà có đường nhiều làn đường như thế. Hehe. Ngày trước chỉ nhìn thấy trên tivi thôi
Đang đi thấy mấy xe chở học sinh tiểu học đi chậm chậm qua. mấy đứa trong xe cứ vẫy tay , rồi cười với nhau rất vui vẻ , chắc chưa thấy 2 con khỉ đạp xe bao giờ
Trời lai mưa lúc đó cháu với cái tuyết chú mưa dưới 1 cái cầu vượt ,trời mưa rất to, hai đứa cháu không đạp được. Mà ngồi mãi nó không ngớt. Cả 2 đứa buồn ngủ quá, nên quyết định dựng lều để ngủ. Ầy. Thật sự là 2 đứa cháu ngủ rất ngon, lúc dậy thấy trời tạnh từ bao giờ
Cháu mở lều ra thấy mấy chú đứng gần đó đang nhìn hai đứa bằng ánh mắt kiểu. Hai đứa này từ đâu tới.... Hehe .
Ra đến chỗ rât đông người. Hai đứa tạt vào tham quan xem có gì. Mấy chú xe ôm ở đây rất rất thân thiện va tốt bụng. Chú bảo 2 đứa lấy nước ở cái bình gần đó. Nhưng mãi cháu mới hiểu, rồi mấy chu còn cho bánh ăn nữa. Cháu đi hỏi đường rất nhiều người ở gần bangkok nhưng cháu thấy ai cũng thân thiện và tốt bụng có những người còn lấy giấy ra vẽ đường cho cháu , rồi có người còn viết bằng tiếng thái bảo gặp ai thì giơ cái này ra , vì vào gần đến bangkok đường đi rất khó , nên thing thoảng 2 đứa lại phải dừng lại hỏi đường
đó dù thời tiết bangkok nắng nóng kinh khủng , nhưng hầu như mọi người đều rất vui vẻ và dễ thương
đây mới là đất nước thứ 2 cháu được đặt chân đến , nhưng thật sự cháu thấy họ làm du lịch cực tốt , cháu tháy việt nam mình còn đẹp hơn thái nhiều , nhưng dịch vụ thật sư rất tệ , kiểu đến 1 lần rồi không muốn đến lần thứ 2 ấy
Nhìn ông ấy trông thật vất vả
tối nay hai đứa ngủ nhờ nhà bạn của đứa bạn cháu
lúc đó trời của hơi mưa 2 đứa nghỉ ở 1 chỗ có mái che , còn chả biết cái tuyết đi mua gì ấy , cháu ngồi vật luôn ở chỗ ấy , ầy , lúc đó tự nhiên có 1 anh đến cho 1 chai nước ngọt với 1 cái bánh , anh ấy nhìn cháu 1 cách rất thông cảm xong đi luôn , cháu còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra , lúc đó quần áo cháu vẫn lành lặn , mặt hơi ngu tí , nhưng vẫn giống người bình thương mà , huhu , thế mà anh ấy nhìn cháu đúng như 1 đứa vô gia cư
thôi có cái ăn là tốt lắm rồi quan tâm nhiều làm gì các cụ nhỉ
trời thì mưa , mà đường thì tắc kinh khủng nhưng hai đứa vẫn phải dầm mưa đến nhà bạn ấy , sợ muộn quá phiền bạn ấy , cuối cùng 9h cũng đến phòng bạn ấy
được tắm , ngủ thật tuyệt
mấy ngày ở bangkok
hôm nay bạn ấy phải đi thi , 2 đứa dắt xe đạp đi lang thang , chợ là nơi hai đứa thích nhất , thế là 2 đứa quyết định đi chợ
các cụ ạ , chắc vì 2 đứa thiếu chất quá , mấy ngày đạp cũng nhiều , cái chợ đấy rộng khủng khiếp , mà 2 đứa đi được 1 đoạn mua ít quà về , là chỉ muốn ngồi vật ra đâu đó nghỉ , cả 2 đứa cùng nhất chí là thôi không đi nữa , vậy mà chiều lại lóc cóc cái xe đạp đi cái chợ khác nhưng cái chơ này toàn đồ ăn , haha ,các cụ có thấy 2 đứa dở hơi không khi đến bangkok chỉ để đi chợ
cháu bảo nhất định phải đi tàu điện ngầm cho nó biết thế nào là tàu điện ngầm , cháu hỏi 1 anh bảo tàu điện ngầm ở đâu , anh ấy chỉ lên trên chỗ tàu điện trên cao , thế mà 2 đứa vẫn leo lên trên đi , cháu đi rồi cháu mới tự hỏi là tưởng là tàu điện ngầm phải đi ở dưới đất chứ , sao cái này đi trên cao nhỉ , lúc đó 1 đứa dân tộc như cháu vẫn chưa biết đâu , mãi lúc chiều về cháu thấy rất đông người đi xuống 1 cái cầu thang , cháu mơi biết mình đi nhầm
giờ cháu ngồi kể lại chuyện này cháu lại thấy buồn cười quá , vừa ngồi đánh máy vừa cười như 1 đứa dở hơi
à 2 đứa cháu còn đi trung tâm thương mại nữa , đi xem cho biết thôi , chứ cháu làm gì có tiền mua gì đâu , nhưng cháu cứ cười mãi vì 2 đứa đi vào đó không ai mời 2 đứa mua gì cả , họ có thể mời người đi trước , đi sau nhưng đặc biệt không ai mời hai đứa mua hàng , hehe , người ta thật giỏi nhìn phá là biết 2 đứa không có tiền mua hàng rồi
lại kể đến chuyện 2 đứa đi thang máy để xuống chỗ gửi xe , bọn cháu bấm thang máy hẳn 5 lần mà không tìm thấy chỗ gửi xe đâu , cứ bấm xuống tâng này thì lại chỗ bán đồ ăn , xong bẫm xuống đúng chỗ gửi xe , thì thấy toàn ôtô 2 đứa bảo không phải chỗ này , lại bấm thang máy đi lên lần này thì bọn cháu bâm đến đúng cái tầng nó đang bán giầy nike giảm giá , hai đứa tạt vào tham quan giá cả như thế nào ,ầy nó rẻ giật cả mình luôn mà 2 đứa cháu vẫn không có tiền mua , 2 đứa cứ đứng nhìn tiếc ngẩn ngơ từ lúc cái đống giầy đó nó đầy ụ đến lúc vơi đi hẳn một nửa , cháu nói thế thôi , chứ thật ra nó không lâu mấy đâu , chắc tầm 30 phút
hai đứa lại bấm thang máy tìm tầng nào là tầng gửi xe , cuối cùng vẫn không thấy , hai đứa quyết định đi bộ từ ngoài sảnh xuống ,cháu nghĩ 2 đưa cháu không khác gì đang đóng phim hài
hai đứa đi đường thing thoảng lại quên mất mình phải đi bên trái cứ đi bên phải , lúc đó tất cả mọi người lại dừng lại nhường đường cho 2 đứa đi ,ý thức tham gia giao thông của họ thật tuyệt
tối nay 2 đứa đi chợ với bạn ấy , cháu thấy máy người đi trước có bị sao đâu mà người đi sau là cháu đây lại bị con chó ấy nó xồ ra nó cắn , có phải cháu là người nước ngoài , hay là trông 2 đứa không giống người bình thương , ầy lúc đó may là có chủ nó ra chứ không cháu không biết mình có mất miếng thịt nào không ? sao con người hiền hòa như vậy mà chó lại ghê gớm thế
Đây là bạn cho 2 đưa ngủ nhờ rất dễ thương và tốt bụng
nhà bạn cho ngủ nhờ cách đường khaosan hai mấy cây mà cháu muốn lên đó tham quan , rồi uống bia nên 2 đứa quyết định tối nay ngủ lại luôn trên đó
chiều hai đứa đến đó đi xem có chỗ nào nghỉ rẻ rẻ không , nhưng hỏi mấy chỗ đắt quá , đang đi qua 1 con phố cháu thấy 1 em đang đứng bán gì đó , cháu bảo cái tuyết không biết bán gì ấy nhỉ , tự nhiên thấy giọng nói bán kem chị ơi , haha , cháu quay lại luôn
hỏi em ấy có biết chỗ nào nghỉ rẻ không , em ấy không biết nhưng em bảo để em hỏi bà ở đây xem giá bao nhiêu , trời ơi ngủ dom mà cũng 200 bath cháu bảo đăt quá em ạ , lại ngồi chỗ em kể chuyện bảo bọn chị nghèo sơ xác không có tiền nên mới đạp xe qua đây , toàn xin ngủ nhờ thôi, cháu chỉ kể chuyện thôi , em ấy thấy thương hay sao ấy ,em bảo hai chị cứ ngồi đây tí em hỏi anh em xem có được ngủ nhờ ở chỗ em không . chỗ em có 1 phòng bỏ không , vì bọn em mới chuyển từ phòng đấy sang phòng to hơn ,trời ơi được thế thì còn gì bằng
em ấy bảo nhưng ở đó không có giường đâu , cháu bảo chỉ cần nó là chỗ an toàn là ok , chứ chị ngủ đâu cũng được mà
em ấy bảo hai chị ăn cơm chưa sang ăn cơm đi , em sang bảo anh ấy lấy 20 bath thôi, ầy , 20 bath mà được ăn cơm à , cháu ăn luôn
nhưng thật là khủng khiếp với cái món cơ gà ấy , cảm tưởng cháu vừa ăn vừa chan nước mắt các cụ ạ cay khủng khiếp luôn , lần đầu tiên ăn cơm gà mà cứ tưởng đang ăn cơm với ớt
2 đứa ăn xong đi ra chỗ em ấy , em ấy bảo e vừa gọi điện cho anh em rồi , anh ấy muốn nói chuyện với 2 chị , thế 2 đứa nói chuyện với anh ấy , anh ấy bảo ok
em ấy dẫn hai đứa về phòng , em ấy bảo quá đen cho 1 cuộc tình , mọi hôm ông chủ không đến đâu , hôm nay ông ấy đến làm gì không biết nữa
thế là em ấy bảo ông chủ là 2 chị của em ấy , đạp xe qua đây ,hỏi mãi ông ấy mới cho , lấy 2 đứa 100 bath
thôi thế là vui rồi , 2 đứa vào phòng rõ là nhờ người ta trông hàng hộ , nhưng em ấy cứ lấy quạt rồi ,lấy khăn lau nhà cho 2 đứa , dặn dò đủ thứ xong mới ra chỗ bán hang , em ấy có 18 tuôi thôi à . nhưng thật tốt bụng chu đáo
2 đứa tắm xong ra ngoài đó uống bia , nhưng thôi ,vui qua được ngày cháu đến thì vì mấy hôm nữa ở đây trưng cầu dân ý việc gì đó , nên các quán bia vỉa hè ở đó phải dẹp
mau bia thái qua chỗ em ấy ngồi nói chuyện
mấy đứa đang ngồi thấy có 1 chị à 1 anh đang chuyển giới dở , ầy , cháu nhìn thấy thật là khủng bố người nhin mà
em ấy bảo ở đây có những thằng nó đi chuyển giới , kiểu mới làm được cái mặt thôi , nhưng hết tiền nên lại về đi xách hồ , có tiền lại đi làm tiếp
Em ấy còn mua xôi với thịt nướng cho 2 đứa. Lần này chau rút kinh nghiệm sửa chính tả rồi nhé. Mỗi tội là chắc vẫn sai chính tả nhiều lắm