- Biển số
- OF-433384
- Ngày cấp bằng
- 29/6/16
- Số km
- 298
- Động cơ
- 218,358 Mã lực
sáng nay 2 đứa dậy rất sớm , trời còn tối mịt 2 đứa đã bắt đầu đi rồi , không kịp chào cô ấy
đi được khoang1 tiếng chân tay 2 đứa bủn rủn ,không đạp được nữa vì qua đói và quá khát , hai đứa đi mãi không thấy co nhà dân đâu mà xin nước , nhưng đói quá nên vẫn phải lấy lương khô ra ăn , ăn xong vẫn cố đi xem có nhà nào xin nước không , cuối cùng cũng xin được
hôm nay cháu còn hẳn 20 bath tiêu trong hôm nay , cháu quyết đinh không đổi tiền nữa ,
chắc tối nay đạp đến được cửa khẩu rồi
con đường này thật sự rất đẹp , thẳng tắp thời tiết thì đẹp , thứ không đẹp nhất đó là cháu lại đói rồi
đạp mãi mới thấy có 1 cái nhà , cháu phi vào xin ít nước . ở đó có mấy chị rất dễ thương ,
cháu xin nước chị ấy , chị ấy hỏi có lấy nước lạnh nươc không , có nước rồi lại còn được uống nước lạnh nữa
chị bảo 2 đứa ra cái bàn ngoài kia ngồi chờ chị 1 tí , được 1 lúc chị ra hỏi 2 đứa có uống cafe không . ầy , cái gì ăn được uống được là cháu nhận tất à , kiểu lúc đó mắt cháu sáng lên rồi gật đầu liên tục , chị ấy cười lại đi vào nhà pha cho 2 đứa uống
lúc chị mang 2 cốc cafe nóng ra cháu lại thấy thật đau lòng , tại sao không phải là cafe sữa đá chứ
.1 đứa thô tục như cháu rất ghét uống cái gì kiểu nhâm nhi như vây , ầy , nhưng ai bảo chị ấy lại tốt bụng như vậy chư
2 đứa ngồi đó được tầm 15 phút thì có 1 chú về , chú ấy nghe mấy chị kể 2 đứa đạp xe từ việt nam qua ,chú ấy cứ cười mãi
chú không biết tiếng anh ,nhưng chú cứ tả hỏi 2 đứa có ăn gì không , đây chính là điều cháu mong chờ nhất đây
chú vào trong nhà lấy ra ít xôi , với mấy con cá rán mang ra cho 2 đứa , quá lâu rồi không ăn cá cháu cũng quên mất mùi vị của nó rồi , huhu
2 đứa ăn xong , chú còn mang mì tôm ra hỏi có ăn không , 2 đứa ăn no vật rồi , nhưng mặt cháu dày mà cháu bảo không ăn nhưng có thể mang đi không , chú ấy cho mang đi luôn
chú ấy rất rất vui tính ,tốt bụng
Nhìn cháu với chú ấy đúng là cùng một màu da rồi
lúc 2 đứa đi được 1 đoạn rồi ,thấy chú ấy đuổi theo cho tuyết cái mũ , vì thấy cái tuyết không đội mũ
Thấy cháu nằm thế này ai đi qua cũng nhìn. Chắc tưởng cháu bị làm sao
trời thì cứ nắng lại mưa tức thật , hôm nay cháu không dám nghỉ trưa , sợ đến cửa khẩu muộn quá
nhưng mệt quá 2 đứa lại nghỉ ở lề đường , lôi mì tôm sống ra ăn cho vui thôi chứ cháu cũng không đói mấy
Mấy cái cột mốc ở đây nó cũng đáng yêu kinh khủng
trời mưa rất to, 2 đứa vào đây trú mưa tiện thể nấu gì ăn luôn vậy
lúc ăn uống , nghỉ ngơi xong đi ra cháu mới biết xe mình bị bục săm , huhu , lại phải lôi đồ ra vá rồi trời vừa mưa xong , cháu mang luôn ra vũng nước để vá
cuối cùng cũng xong
lúc đó vui lắm , đi được tầm 20 chục cây nó lại gần hết hơi , nó kiểu bục 1 chỗ nhỏ , chả hiểu sao luôn , cháu còn xem đi xem lại rồi cơ ,nhưng chả muôn lôi ra vá nữa ,khoảng 50 cây nữa là đến nơi rồi , cháu cứ bơm lúc nào hết hơi lại bơm vậy
ầy , lúc đó nghĩ tháo săm ra rồi dò dẫm chỗ bục lại thấy mệt quá , lúc đó thật sự cũng mệt thật
sau 2 lần bơm xe nữa thì cháu cũng đến được cửa khẩu , lúc đó trời cũng gần tối rồi , chắc hôm nay 2 đứa lại phải ngủ ở cửa khẩu rồi
cái cửa khẩu này lộn xộn kinh khủng , sau một hồi tham khảo 2 đứa quyết định sang bên cam thì thuê nhà ngủ , vì sợ sáng mai dậy sớm quá ở cửa khẩu họ chưa làm việc
cháu mang cái xe cho họ vá ,mệt quá rồi , hôm nay chắc phải đạp 170 cây mất
cho cái tuyết ở đó sửa xe cháu đi đổi tiền , với đi hỏi nhà nghỉ xem sao
10 đô 1 đêm , huhu , đắt quá , mà thật ra cũng chả đắt nhưng cháu vẫn tiếc tiền quá , cháu chỉ còn 100 đô để tiêu thôi , ngủ một đêm đã hết 10 đô rôi
xe sửa xong cháu với cái tuyết đi hỏi mấy nhà nghỉ nữa nhưng đều có giá đó , tại vì ở đây có sòng bạc rồi lộn xộn quá , nên cháu không dám đi xin ngủ nhờ , mà có xin họ cũng không cho
lúc đó nghĩ thế , nhưng lúc hỏi giá nhà nghỉ xong cháu bảo nhất quyết hôm nay cháu không thể ngủ với cái giá nhà nghỉ đó được
nghỉ tí đã 2 đứa vào uống nước , cháu bảo cái tuyết hai đứa mình chỉ có thể chọn 1 thôi , 1 là ăn hủ tiếu cho bữa tối hoặc uống sinh tố , chon đê thấy sang chưa, hôm nay mình còn được ăn bữa tối nhá
cuối cùng hai đứa nhất trí uống sinh tố
cháu đi vào trong ngõ xem có cái nhà nghỉ nào không , ầy , không thấy các cụ ạ , chỉ thấy mấy chị ăn mặc mát mẻ ngồi quanh đó thôi
cháu hỏi 1 chị kiểu cháu tả xin ngủ nhờ mà chị ấy cứ tưởng cháu hỏi nhà nghỉ ở đâu , cháu xua tay bảo không phải, mãi xong chị cũng hiểu , chị dắt cháu sang 1 cái khu trọ gần đó ,sau 1 hồi trình bày họ không hiểu cuối cùng vào gọi 1 chú biết chút tiếng anh ra nói chuyện với 2 đứa , chú bảo có chỗ 5 đô có ngủ không nhưng nó không có điều hoa
chau ok luôn chỉ cần có chỗ ngủ thôi là được rồi , thấy cả cái xóm trọ đó ra nhìn hai đứa
chú ấy dẫn 2 đứa vào 1 cái nhà cũng như nhà nghỉ , chú nói chuyện với mấy người ở đó họ đòi 7 đô , chú ấy mặc cả cho 2 đứa xuống còn 5 đô
cảm ơn chú 2 đứa lên nhận phòng , đi lên thì mới biêt chỗ này cho mấy ông đến mát xa . hehe . cũng sợ phết
vào phòng chốt cửa , cháu đi ngủ luôn , mai tắm giờ thở thôi cũng thấy mệt rồi
đi được khoang1 tiếng chân tay 2 đứa bủn rủn ,không đạp được nữa vì qua đói và quá khát , hai đứa đi mãi không thấy co nhà dân đâu mà xin nước , nhưng đói quá nên vẫn phải lấy lương khô ra ăn , ăn xong vẫn cố đi xem có nhà nào xin nước không , cuối cùng cũng xin được
hôm nay cháu còn hẳn 20 bath tiêu trong hôm nay , cháu quyết đinh không đổi tiền nữa ,
chắc tối nay đạp đến được cửa khẩu rồi
con đường này thật sự rất đẹp , thẳng tắp thời tiết thì đẹp , thứ không đẹp nhất đó là cháu lại đói rồi
đạp mãi mới thấy có 1 cái nhà , cháu phi vào xin ít nước . ở đó có mấy chị rất dễ thương ,
cháu xin nước chị ấy , chị ấy hỏi có lấy nước lạnh nươc không , có nước rồi lại còn được uống nước lạnh nữa
chị bảo 2 đứa ra cái bàn ngoài kia ngồi chờ chị 1 tí , được 1 lúc chị ra hỏi 2 đứa có uống cafe không . ầy , cái gì ăn được uống được là cháu nhận tất à , kiểu lúc đó mắt cháu sáng lên rồi gật đầu liên tục , chị ấy cười lại đi vào nhà pha cho 2 đứa uống
lúc chị mang 2 cốc cafe nóng ra cháu lại thấy thật đau lòng , tại sao không phải là cafe sữa đá chứ
.1 đứa thô tục như cháu rất ghét uống cái gì kiểu nhâm nhi như vây , ầy , nhưng ai bảo chị ấy lại tốt bụng như vậy chư
2 đứa ngồi đó được tầm 15 phút thì có 1 chú về , chú ấy nghe mấy chị kể 2 đứa đạp xe từ việt nam qua ,chú ấy cứ cười mãi
chú không biết tiếng anh ,nhưng chú cứ tả hỏi 2 đứa có ăn gì không , đây chính là điều cháu mong chờ nhất đây
chú vào trong nhà lấy ra ít xôi , với mấy con cá rán mang ra cho 2 đứa , quá lâu rồi không ăn cá cháu cũng quên mất mùi vị của nó rồi , huhu
2 đứa ăn xong , chú còn mang mì tôm ra hỏi có ăn không , 2 đứa ăn no vật rồi , nhưng mặt cháu dày mà cháu bảo không ăn nhưng có thể mang đi không , chú ấy cho mang đi luôn
chú ấy rất rất vui tính ,tốt bụng
Nhìn cháu với chú ấy đúng là cùng một màu da rồi
lúc 2 đứa đi được 1 đoạn rồi ,thấy chú ấy đuổi theo cho tuyết cái mũ , vì thấy cái tuyết không đội mũ
Thấy cháu nằm thế này ai đi qua cũng nhìn. Chắc tưởng cháu bị làm sao
trời thì cứ nắng lại mưa tức thật , hôm nay cháu không dám nghỉ trưa , sợ đến cửa khẩu muộn quá
nhưng mệt quá 2 đứa lại nghỉ ở lề đường , lôi mì tôm sống ra ăn cho vui thôi chứ cháu cũng không đói mấy
Mấy cái cột mốc ở đây nó cũng đáng yêu kinh khủng
trời mưa rất to, 2 đứa vào đây trú mưa tiện thể nấu gì ăn luôn vậy
lúc ăn uống , nghỉ ngơi xong đi ra cháu mới biết xe mình bị bục săm , huhu , lại phải lôi đồ ra vá rồi trời vừa mưa xong , cháu mang luôn ra vũng nước để vá
cuối cùng cũng xong
lúc đó vui lắm , đi được tầm 20 chục cây nó lại gần hết hơi , nó kiểu bục 1 chỗ nhỏ , chả hiểu sao luôn , cháu còn xem đi xem lại rồi cơ ,nhưng chả muôn lôi ra vá nữa ,khoảng 50 cây nữa là đến nơi rồi , cháu cứ bơm lúc nào hết hơi lại bơm vậy
ầy , lúc đó nghĩ tháo săm ra rồi dò dẫm chỗ bục lại thấy mệt quá , lúc đó thật sự cũng mệt thật
sau 2 lần bơm xe nữa thì cháu cũng đến được cửa khẩu , lúc đó trời cũng gần tối rồi , chắc hôm nay 2 đứa lại phải ngủ ở cửa khẩu rồi
cái cửa khẩu này lộn xộn kinh khủng , sau một hồi tham khảo 2 đứa quyết định sang bên cam thì thuê nhà ngủ , vì sợ sáng mai dậy sớm quá ở cửa khẩu họ chưa làm việc
cháu mang cái xe cho họ vá ,mệt quá rồi , hôm nay chắc phải đạp 170 cây mất
cho cái tuyết ở đó sửa xe cháu đi đổi tiền , với đi hỏi nhà nghỉ xem sao
10 đô 1 đêm , huhu , đắt quá , mà thật ra cũng chả đắt nhưng cháu vẫn tiếc tiền quá , cháu chỉ còn 100 đô để tiêu thôi , ngủ một đêm đã hết 10 đô rôi
xe sửa xong cháu với cái tuyết đi hỏi mấy nhà nghỉ nữa nhưng đều có giá đó , tại vì ở đây có sòng bạc rồi lộn xộn quá , nên cháu không dám đi xin ngủ nhờ , mà có xin họ cũng không cho
lúc đó nghĩ thế , nhưng lúc hỏi giá nhà nghỉ xong cháu bảo nhất quyết hôm nay cháu không thể ngủ với cái giá nhà nghỉ đó được
nghỉ tí đã 2 đứa vào uống nước , cháu bảo cái tuyết hai đứa mình chỉ có thể chọn 1 thôi , 1 là ăn hủ tiếu cho bữa tối hoặc uống sinh tố , chon đê thấy sang chưa, hôm nay mình còn được ăn bữa tối nhá
cuối cùng hai đứa nhất trí uống sinh tố
cháu đi vào trong ngõ xem có cái nhà nghỉ nào không , ầy , không thấy các cụ ạ , chỉ thấy mấy chị ăn mặc mát mẻ ngồi quanh đó thôi
cháu hỏi 1 chị kiểu cháu tả xin ngủ nhờ mà chị ấy cứ tưởng cháu hỏi nhà nghỉ ở đâu , cháu xua tay bảo không phải, mãi xong chị cũng hiểu , chị dắt cháu sang 1 cái khu trọ gần đó ,sau 1 hồi trình bày họ không hiểu cuối cùng vào gọi 1 chú biết chút tiếng anh ra nói chuyện với 2 đứa , chú bảo có chỗ 5 đô có ngủ không nhưng nó không có điều hoa
chau ok luôn chỉ cần có chỗ ngủ thôi là được rồi , thấy cả cái xóm trọ đó ra nhìn hai đứa
chú ấy dẫn 2 đứa vào 1 cái nhà cũng như nhà nghỉ , chú nói chuyện với mấy người ở đó họ đòi 7 đô , chú ấy mặc cả cho 2 đứa xuống còn 5 đô
cảm ơn chú 2 đứa lên nhận phòng , đi lên thì mới biêt chỗ này cho mấy ông đến mát xa . hehe . cũng sợ phết
vào phòng chốt cửa , cháu đi ngủ luôn , mai tắm giờ thở thôi cũng thấy mệt rồi