Em nghĩ vấn đề không lớn để phải tranh luận. Cái gì cũng cần tối thiểu 2 "mặt" để làm công việc "chọn lọc tự nhiên" - xã hội mà. Nhịn để tôn trọng cũng tốt nhưng ai cũng nhịn thì có thể làm hại chính nghệ sĩ nói riêng và nghệ thuật nói chung, ngược lại, ai cũng "tỏ thái độ" thì dễ giết chết những nghệ sĩ "non trẻ".Cái gì chẳng có hai mặt cụ, mượn cái mặt thiểu số để lấp liếm cho cái hiện tượng thì em thấy ko đúng lắm. Đời em cũng chưa thấy ai nói khiêm tốn để người ta khen lại lần 2, có chẳng trong mấy câi chuyện bông đùa người ta nói 1 lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu để mà cười cho vui.
Cái ý cụ nói nghệ sĩ chơi ko hay thì ai cũng hiểu, nhưng đem cái chuyện ngủ trong buổi diễn để chứng minh việc đó thì không thuyết phục cũng ko hay ho gì.
Trong lịch sử cũng có ko ít giai thoại rồi. Ravel xông vào hậu trường để phản đối Toscanini chỉ huy Bolero của ông ấy sai tempo chỉ định. Toscanini chỉ mặt ông ấy nói "Ông chẳng hiểu gì về âm nhạc của mình cả". Khán giả đứng lên đánh lộn ngay trong nhà hát khi Stravinsky lần đầu giới thiệu vở Ballet Lễ Bái xuân. Hay em có nghe nói khán giả của Nhà hát Teatro Verdi ở Florence, Ý có "thông lệ" ném guốc dép lên sân khấu khi nghệ sĩ trình diễn kém cơ...