Lâu mới về thăm "nhà"...
Cụ
Thắng_Sơn Tây mà không mang những hoài niệm kia về đây, hay cụ
namdq không nói đến thời tiết và cụ Xù không hỏi về khoảng cách địa lý, là em cũng quên luôn chủ đề này rồi.
Không biết đáp lại gì cho phù hợp, đành mang mấy thứ linh tinh em gõ cách đây lâu lâu. Nắng nóng và oi, cộng với nhiều nhiều thứ hỗn độn, ước gì có một ngày mưa...
...để "như chưa hề có ngày lặng thinh", cụ Thắng nhỉ?
---
Mưa rả rích cả ngày. Ngõ nhỏ xăm xắp nước, do thấp và dốc nên dòng chảy trên phía đường lớn đổ ráo xuống đây cả. Vài chiếc xe lướt vèo đi vội vã trong buổi chiều cuối tuần ảm đạm, để lại những vệt nước toé lên cao rồi bị rơi đột ngột thành những dải nước ngắn.
Nàng bận chiếc váy maxi có màu tím xen sọc trắng và đen, băng sang đường để lấy đồ trong xe. Màu váy làm tan cái u buồn của một ngày xám xịt. Chiếc ô màu thiên thanh dội lại tiếng nước lộp bộp làm nàng khẽ mỉm cười. Những lúc như vậy, nàng hay tìm lấy cho mình một niềm vui nho nhỏ nào đó, để tạm quên đi cái ồn ào của cuộc đời và "trú" mình vào đấy.
"- Em về chưa?
- Em về rồi ạ. Sài Gòn nắng hay mưa hả anh?
- Nắng, đang thèm mưa quá!
- Em gửi cho ít mưa làm quà. Mai anh ra đầu ngõ nhận nhé?!
- (Mặt cười)."
Cách xa nhau hàng ngàn cây số, nàng vẫn thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi theo cách rất lí lắc và hài hước như thế. Dù tối nay, nàng cuộn tròn gối ngủ một mình và trán nàng dường như hâm hấp sốt.
Nàng hong tóc rồi bật chiếc đèn có màu vàng dịu lên định đọc sách. Thế nào, lại giở đúng cuốn sách kẹp chiếc thiệp anh tặng nàng ngày mới quen nhau. Lật qua lật lại, nàng mỉm cười và ghi thêm vào sau dòng chữ: Sunshine.
---
À, chăn con công giờ lại thành thứ hiếm ấy mợ
Binhyennoiay , giá có vải là em cũng sẽ se sua may may vá vá đấy,
.
Có ai muốn ngắm bánh và trà không ạ?