Vâng, sắp Tết trung thu rồi, chắc một ai đó sẽ làm cụ ngạc nhiênE thích đồ bơ sữa ngọt nhìn thèm ngon quá, tự dưng có ai xa lạ gửi cho chục cái chắc vui như Tết
Vâng, sắp Tết trung thu rồi, chắc một ai đó sẽ làm cụ ngạc nhiênE thích đồ bơ sữa ngọt nhìn thèm ngon quá, tự dưng có ai xa lạ gửi cho chục cái chắc vui như Tết
Bánh ngon mà cụ lại đá bóng thế nàyVâng, sắp Tết trung thu rồi, chắc một ai đó sẽ làm cụ ngạc nhiên
Em cũng hay nấu món này thắp hương nhưng với đường phèn, nhưng em ko ăn được, đành dỗ bọn trẻ con ăn hộ bằng cách cho trà sữa trộn vào. Từ đó ko thấy đòi trà sữa nữa cụ ạ.Không ạ
Mời mợ cốc chè sen dừa long nhãn, em nấu với đường thốt nốt nên mầu hơi nâu
Cụ Xe là người nấu nướng có nghề rồi đó mợ Bang lang
Mợ, em hơi khác, em thấy cái j mà giá quá cao là em ko có thiện cảm, em chỉ nói về đồ ăn thôi, em chả thấy nó có ý nghĩa j cả khi người mua cumgx chả thích vì xót tiền và người được tặng thì thấy ăn chả ngon. Em chưa ăn mấy cái bánh của mợ nhưng em cũng từng được tặng, em cố lắm mới ăn hết 1 cái vì tiếc tiền, vừa ăn vừa nghĩ người tặng dở hơi, cho em cái bánh 50k em còn thấy ngon hơn, bánh trung thu em chỉ thích vị cổ truyền hồi xưa, có lá chanh, hạt dưa, lạp xưởng...và vỏ bánh thì cứng cứng dày dày. Em chắc xôi thịtCụ Xe là người nấu nướng có nghề rồi đó mợ Bang lang
Em không biết làm bánh Trung thu, nên nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh như thế này, là rất xao xuyến ạ. Vì sự tỉ mẩn, cặm cụi của người làm. Cũng như nấu ăn, làm bánh phải có tình yêu, sự thích thú, mới có thể làm được.
Bên Hà Nội, có một địa chỉ có bánh Trung thu cũng rất nổi tiếng. Chỉ có điều khá mắc (so với em). Vì làm kinh doanh mảng bar & pub nữa, nên được kết hợp rất nhiều thứ: rượu, bánh, đồ ăn, và cả tổ chức những sự kiện nhỏ (mang hơi hướng đầm ấm, tình thân). Nhìn những set bánh Trung thu, được thiết kế mang hàm ý "tròn đầy" vào mỗi mùa Trăng, cảm thấy một sự ấm áp len lỏi đâu đây.
Màu sắc cũng như "khởi sắc" của một tháng Tám với những hoan hỉ, sau khi để lại tháng Bảy ưu tư vừa mới đi qua...
Mỗi set bánh, có giá từ 2-5 triệu. Để đi biếu, tặng thì hẳn là quá xinh. Vì ngoài thiết kế rất bắt mắt, còn có những ý niệm được miêu tả cực kỳ phù hợp với từng mối quan hệ. Giá có thể còn hơi cao so với nhiều người, nhưng về mặt ý nghĩa và thiết kế, em thấy là rất hay và đẹp...
Ảnh: St
Cảm ơn cụ đã chỉ em về hoa bạch trà. Mà cụ có khiếu thẩm mỹ và tinh tế thật sự. Nhìn sang trong, nghệ thuậtNgọc thì em ko biết, nhưng trong đồ gốm thủ công xưa thì men ngọc xanh lục có thể coi là màu quý hiếm nhất vì rất khó để tạo ra nó; vừa là kinh nghiệm vừa phải may mắn mới có thể làm đc 1 sản phẩm đẹp. Do màu này có được từ oxit đồng, nung ở 1 nhiệt độ vừa phải, màu nó biến đổi theo độ dày mỏng của men và nhiệt độ nung, trong đk thủ công xưa thì may mắn góp phần lớn đến thành phẩm, và may mắn cũng góp phần làm nên cái đẹp của men, khiến nó biến ảo ko có cái nào giống nhau hoàn toàn; chính vì vậy nên gốm cổ men lục khá là hiếm so với các loại men khác; thực sự càng nhìn càng đẹp. Trong gốm sứ thì dáng và da cũng rất là quan trọng, dân gốm hay có câu “nhất dáng nhì da, tam toàn, tứ tuổi”; da lục rất là cuốn hút!
Em thì chỉ là anh thợ đụng, đụng việc gì cũng làm (trừ những việc ko làm đc) nhưng cũng ham chơi 1 ít, tự kỷ là chính!
Mấy hôm trước, em cũng được tặng một hộp bánh handmade chính hiệu, em cũng thấy vị khá ngon. Em thích bánh của Kinh Đô nhất, vị trứng muối và đậu xanh. Mặc dù, có những lời khen/chê của người khác, đầy rẫy.Mợ, em hơi khác, em thấy cái j mà giá quá cao là em ko có thiện cảm, em chỉ nói về đồ ăn thôi, em chả thấy nó có ý nghĩa j cả khi người mua cumgx chả thích vì xót tiền và người được tặng thì thấy ăn chả ngon. Em chưa ăn mấy cái bánh của mợ nhưng em cũng từng được tặng, em cố lắm mới ăn hết 1 cái vì tiếc tiền, vừa ăn vừa nghĩ người tặng dở hơi, cho em cái bánh 50k em còn thấy ngon hơn, bánh trung thu em chỉ thích vị cổ truyền hồi xưa, có lá chanh, hạt dưa, lạp xưởng...và vỏ bánh thì cứng cứng dày dày. Em chắc xôi thịt
Vâng, e hiểu mà, mua quà thể hiện cả văn hoá và tấm lòng người mua, am hiểu người được nhận quà và quan trọng cũng nằm trong budget, em cũng đang vò đầu bứt tai mấy ngày nay.Mấy hôm trước, em cũng được tặng một hộp bánh handmade chính hiệu, em cũng thấy vị khá ngon. Em thích bánh của Kinh Đô nhất, vị trứng muối và đậu xanh. Mặc dù, có những lời khen/chê của người khác, đầy rẫy.
Ý em không phải sang chảnh gì khi viết hay giới thiệu những hộp bánh như trên kia. Hà Nội không thiếu những hàng bánh bình dân, cũng không thiếu những hiệu bánh gia truyền. Em chưa được thử hết, nhưng đắt/rẻ ở đây, vô cùng vô kể lắm. Không thể hiện được việc mình trung lưu, thượng lưu gì ạ. Chỉ là, địa chỉ này, em được biết, và, thấy ý nghĩa khi họ trao gửi rất hay và thiên về "Mỹ".
Em cũng thỉnh thoảng phải đi tặng quà, cũng nát đầu nghĩ ngợi nên tặng gì. Mùa Trăng, thì muốn tặng bánh Trung thu cho "tròn ý", và vì cũng ở một khía cạnh công việc, nên nhiều lúc cũng không thể suồng sã mà tặng đồ mình thích được. Còn phải xem tâm ý họ ra sao, điều kiện, tính tình, sở thích...nên ngoài địa chỉ trên, em cũng tìm một vài địa chỉ khác nữa...
Tặng thì trao gửi ý niệm/mong muốn, còn nhận hay không, tuỳ ý người nhận, và họ có bóc ra dùng, hay cho ai đó, lại là việc của họ ở phía sau. Nhưng có những mối quan hệ, buộc phải dùng quà để nói thay thành ý ấy mợ...
Mợ tìm được gợi ý nào chưa ạ? Nam thì áo/bút ký/tranh/gạt tàn/...Nữ thì túi xách/hoa/mỹ phẩm/giày/son hay "thân mật" hơn thì nước hoa. Phụ nữ thì hay cầu kỳ, và cũng khá là kỹ tính. Chọn mấy món mang hơi hướng cá nhân, nếu không hợp, hay bị đánh giá là "vô duyên". Nên trước khi tặng, chắc cũng phải tìm hiểu một thời gian, để ý tiểu tiết để chọn đồ. Có người, chỉ thích mộc mạc (organic chẳng hạn). Nhưng có người thì phải có tên thương hiệu mới chịu...Vâng, e hiểu mà, mua quà thể hiện cả văn hoá và tấm lòng người mua, am hiểu người được nhận quà và quan trọng cũng nằm trong budget, em cũng đang vò đầu bứt tai mấy ngày nay.
Em cảm ơn mợ, mợ luôn có những bức ảnh đẹp nhỉ!Mợ tìm được gợi ý nào chưa ạ? Nam thì áo/bút ký/tranh/gạt tàn/...Nữ thì túi xách/hoa/mỹ phẩm/giày/son hay "thân mật" hơn thì nước hoa. Phụ nữ thì hay cầu kỳ, và cũng khá là kỹ tính. Chọn mấy món mang hơi hướng cá nhân, nếu không hợp, hay bị đánh giá là "vô duyên". Nên trước khi tặng, chắc cũng phải tìm hiểu một thời gian, để ý tiểu tiết để chọn đồ. Có người, chỉ thích mộc mạc (organic chẳng hạn). Nhưng có người thì phải có tên thương hiệu mới chịu...
Để dễ cho mình, em nghĩ là đặt ra budget cho từng mối quan hệ. Dựa vào đó để đi lưạ đồ. Ít hay nhiều, thì khi tặng, thể hiện sự chân thành nữa. Chắc người nhận, không đòi hay từ chối một sự quan tâm thật sự như vậy cả. Mặc dù, có những mối quan hệ, thực tình cũng mang tính chất "quan hệ", ai cũng hiểu, nhưng đó là ngầm hiểu vậy, chứ không mấy ai huỵch toẹt ra từ chối cả. Chúc mợ và em, tới đây sẽ chọn được món đồ tặng ưng ý. Tháng Bảy thôi đã qua rồi, đón tháng Tám mùa Thu xinh xẻo cho thật "vẹn tròn" nhé mợ!
Món này đúng là có duyên; hội đủ mấy yếu tố cơ bản thì sẽ gặp và có được mợ ah; mà yếu tố đầu tiên là cứ phải yêu nó đã, những cái khác cũng quan trọng nhưng là đk đủ.Giống như phải có duyên lắm, mới có thể "gặp" được những đồ vật màu xanh kia phải không ạ?
Ngọc cũng vậy, có món đồ, lựa tới lựa lui, không ưng. Nhưng có những món, thì nhìn thấy, như có "luồng điện" xẹt qua, và ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên....
Có một dạo, màu men hoả biến, có thêm màu xanh lục (đậm) trở thành một trào lưu. Nhất là ở các làng gốm như Bát Tràng. Nhưng màu sắc, thực sự không được sắc, nét như màu xanh ngọc của cụ Chuột. Có thể kỹ thuật nung cũng không ở một công thức hay bí quyết nào đó quá cao siêu, nên hàng nghìn chiếc được tạo ra, na ná nhau. So với các loại gốm mộc, thì màu men hoả biến có gì đó mới mẻ, hiện đại, nhưng lại chóng chán. Nói gì nói, những món đồ cổ, có sức hút kỳ lạ. Đến em, là phụ nữ còn ngẩn ngơ, nói gì những người sưu tầm và có hiểu biết. Hiểu về lịch sử, thăng-trầm của nó; còn chứa đựng bao nhiêu câu chuyện...
Như ngày bé, đọc về việc đi tìm trầm hương, với những câu chuyện kỳ lạ, bí ẩn, càng thấy có một chiếc vòng trầm, là thực sự quý giá. Chưa nói đến lịch sử, chỉ cần được ngửi thấy mùi thôi là đã say đứ đừ rồi. Ngày đó, em vẫn mê mải tìm thạch anh trong những viên đá, sỏi. Soi dưới ánh mặt trời, thấy lấp lánh, trong vắt. Cảm thấy một sức hút ma mị nào đó, nên cứ cặm cụi chọn chọn, nhặt nhặt. Có những viên, có hình thù rất đặc sắc. Về bày ở một góc gần chiếc tủ chè (tủ chè có khảm trai nhưng không có những ánh tím hay xanh như của nhà cụ Chuột), nhìn cũng rất ngộ.
Chiếc tủ chè cũng có một giai đoạn khá thăng-trầm, được truyền từ đời các cụ tổ tiên chống Pháp. Vì là địa chủ, nên bị bắt. Bán hết gia sản để chuộc người. Chỉ còn giữ lại chiếc tủ chè; cố giữ lại để nhắc nhớ con cháu về gốc gác...
Kể ra thì vô cùng, vô kể. Nhưng nói chung, màu xanh lục của men, hiếm thấy trong những gia đình hiện đại. Cũng như Ngọc lục bảo, hiếm có người có những chiếc vòng điểm lý đẹp. Bởi vì ngọc cũng kén người. Tìm được một chiếc vòng hay viên đá Xanh lục bảo, cũng y như tìm một tri kỷ giữa nhân gian. Vừa phải có duyên, vừa phải có may mắn ( ). Hơn nữa, ngọc lục bảo dễ bị vỡ trong quá trình xử lý. Vì được hình thành từ oxit crom và vanadi, nên trong khi xử lý, hay bị trầy xước. Do vậy, để tạo thành những chiếc vòng ưng ý, là sự tỉ mỉ, mày mò của người chế tác. Và gặp được một chiếc vòng, sinh ra là để cho mình, chứa đựng birthstone nữa, thì quá là hoàn hảo!
Em mượn tạm một chiếc vòng ngọc về đây, tuy chưa thực sự xuất sắc, nhưng minh hoạ thì nhìn sáng sủa, dễ coi. Khi nào có duyên về Ngọc, em lại chém gió cùng cụ Chuột típ nhé, .
Mà cụ Chuột nói về chú chim khảm trai kia đi ạ...
Cụ! Em khoe cái bánh đẹp nhất của em, em thích ăn vỏ dày và cứng như hồi xưa nên em cho 2/3 là bột mỳ số 11 và 1/3 là số 8, em lần đầu tiên làm nên kết hợp lung tung, chả theo công thức nào, cháy là do em tham, cho nhiều mật ong vào lòng đỏ trứng thôi. Con em bảo ngon. Cụ có thấy giống bánh hồi xưa ko?
Cảm quan hình ảnh thì giống rồi mợ, bánh ngày xưa cứng như gỗ, nhiều mứt bí với mỡ và lá chanh thái to đoàngCụ! Em khoe cái bánh đẹp nhất của em, em thích ăn vỏ dày và cứng như hồi xưa nên em cho 2/3 là bột mỳ số 11 và 1/3 là số 8, em lần đầu tiên làm nên kết hợp lung tung, chả theo công thức nào, cháy là do em tham, cho nhiều mật ong vào lòng đỏ trứng thôi. Con em bảo ngon. Cụ có thấy giống bánh hồi xưa ko?
Công nhận bánh của cụ nhìn đẹp, trăm cái như một, mầu cũng đẹp, nhưng em lại thích kiểu của em, trước em đi mua toàn yc cái cháy cháy cho thơmCảm quan hình ảnh thì giống rồi mợ, bánh ngày xưa cứng như gỗ, nhiều mứt bí với mỡ và lá chanh thái to đoàng
Vâng bánh đã nướng đâu mợ, nên giống nhau là phảiCông nhận bánh của cụ nhìn đẹp, trăm cái như một, mầu cũng đẹp, nhưng em lại thích kiểu của em, trước em đi mua toàn yc cái cháy cháy cho thơm
Thế khi cụ nướng, mầu có đều thế ko ạ? Sao cụ ko khoe bánh đã nướng ý, cụ sợ bị chê hả?Vâng bánh đã nướng đâu mợ, nên giống nhau là phải
Em cũng không rõ, bánh này là em lấy trộm ảnh của con gấu nhà em, nướng xong lúc nào em cũng không biếtThế khi cụ nướng, mầu có đều thế ko ạ? Sao cụ ko khoe bánh đã nướng ý, cụ sợ bị chê hả?
Cụ gian thật! Thực ra em cũng ko làm nhân đâu, hnay em đi qua chỗ làm bánh Xuân Đỉnh, thấy người ta đang xay lá chanh thơm quá, em hỏi mới biết họ đang làm nhân, thế là em mua luôn nhân và bột về làm thử xem saEm cũng không rõ, bánh này là em lấy trộm ảnh của con gấu nhà em, nướng xong lúc nào em cũng không biết
Vâng, em theo trend thôiCụ gian thật! Thực ra em cũng ko làm nhân đâu, hnay em đi qua chỗ làm bánh Xuân Đỉnh, thấy người ta đang xay lá chanh thơm quá, em hỏi mới biết họ đang làm nhân, thế là em mua luôn nhân và bột về làm thử xem sa