- Biển số
- OF-319947
- Ngày cấp bằng
- 16/5/14
- Số km
- 2,600
- Động cơ
- 279,596 Mã lực
Càng trưởng thành người ta càng có nhiều trải nghiệm đáng quý, duy chỉ có những tháng ngày đã qua của tuổi thơ trong trẻo và thanh xuân mát lành là không bao giờ có lại được lần nữa. Vì thế, trong tiềm thức của mỗi người luôn có ý niệm tìm về những kỷ niệm bình yên xưa cũ.Chà, cụ Xe bo 4 banh đã cẩn thận chia sẻ cách làm mẻ kìa mợ Mưa! . Chu đáo quá, em "cảm ơn" cụ Xe nhé!
Hôm nay, em mới biết cách làm mẻ mới, là cho bún vào cho ngấu. Em chỉ cho cơm nguội vào rồi nuôi và gây mẻ thôi. Để nấu canh cá, thì cho vài thìa vào, cho dậy mùi thơm và có vị chua dịu.
Mấy hôm trước, lang thang trên Facebook, em tình cờ thấy có người post ảnh quả chay. Lòng rộn lên sự khắc khoải. Nếu có mua về, chắc cũng sẽ như mợ Mưa, chỉ nhấm nháp được vài quả. Vì màu thịt đẹp quá, bửa đôi ra, cả mắt, cả miệng đều trào lên sự thèm khát. Chắc sẽ ngấu nghiến vị chua chua, thanh thanh đó, rồi chau mày hay nhắm mắt lại...
Không biết mợ Mưa có như em không, thèm nhất thứ quả quê là quả Chay này và quả Trứng gà (miền Nam gọi là quả Lêkima ấy). Thèm vị thì ít thôi, nhưng dội về bao nhiêu là ký ức. Những buổi trưa trốn ngủ. Nhà thơ Giang Nam thì trốn học trèo cầu ao, rồi bị mẹ gọi về - "chưa đánh roi nào đã khóc", em thì mải đi lùng quả chín cùng lũ bạn trong vườn, huyên thuyên đủ thứ chuyện, rồi mẹ gọi:
- A ơiiiiii!
- Dạaaaaaa.
- Mang "dạ" về đây!
Y như rằng, biết là về, thế nào cũng bị mẹ cốc cho cái. Bố sẽ im lặng, rồi mắng yêu:
- Trưa không ngủ, còn chạy đi đâu?!
Mà kỳ, cứ rong ruổi hết ngày này sang ngày khác, mùa nọ qua mùa kia, vẫn như vậy, tìm những thức quả theo Hạ, Thu và ríu rít như chim non với nhau. Nếu bứt được quả Chay chín, vỏ màu nhang nhác hồng nhạt, bám lên một lớp lông tơ mịn ơi là mịn, thơm thơm nhẹ nhẹ, mùi của quả chín, không giấu đi đâu được, dù được nguỵ trang bằng bao nhiêu cách: Khi thì giấu trong túi áo, khi thì cho vào túi quần, khi thì giấu nhẹm vào trong cặp. Mà ở đâu, vẫn sực nức, khiến cho lũ bạn quây vào đòi kiểm tra. Thế là chia năm, xẻ bảy, mỗi đứa được một miếng bé tí, gọi là...
Còn hôm nào, trèo lên cây Trứng gà, 2-3 đứa, đứng lên đó, đồng loạt rung cây, thì cứ gọi là tá lả lá, quả chín rụng lộp độp xuống vườn (toàn đất). Càng rung mạnh, lại càng tít mắt cười. Thấy mình cũng anh hùng lắm chứ bộ!
Thân cây thì chai hết, có càng còn oẻ ra vì đứa nào cũng tranh ngồi cành có ba ngạng. Nằm trên đó vu vơ, kể xấu cô giáo dạy Lý khó tính, khen cô dạy Văn giảng hay, giọng mượt...
Còn kể phim, đủ các thứ: Thiên long bát bộ, Anh hùng xạ điêu....Hết phim, chuyển qua "Dũng sĩ Hecman, Bảy viên ngọc rồng, Thám tử lừng danh Conan, Đôremon, Thuỷ thủ mặt trăng,...rồi Hoa học trò kỳ này có bài của trường Ams hay trường nào lên trang nhất. Mực Tím thì có giải gì trong tuần...đủ các thứ chuyện.
Một tuổi thơ, chưa thật sự "dữ dội" như Lượm, Vinh, Mừng của bác Phùng Quán, nhưng có những kỷ niệm, không hề mai một theo năm tháng. Ngược lại, khi càng ngày, tuổi càng đầy thêm, lại nhớ đến khắc khoải. Chỉ cần "một vé trở về" thôi, chắc sẽ ôm lấy lũ bạn, sẽ ríu rít như ngày nào. Không có chuyện chí choé nhau, chỉ vì thích A Châu mà quên không quan tâm tới cô bạn thân của mình kỳ này thi đạt mấy điểm, mà giận nhau suốt một tuần liền....
Ảnh: St
Hồi nhỏ, nhà em cũng có 1 cây trứng gà, em thích nhất là mùa hoa trứng gà, từng bông hoa trắng xanh như những chiếc chuông nhỏ xíu rải đầy mặt đất, tụi em hay thu nhặt, chia nhau xâu thành những chiếc vòng đeo đầy tay, đầy cổ, thj chí là kết thành những tràng hoa liên tiếp nhau đội lên đầu chơi trò cô dâu. Em xinh nhất hội (tự sướng thế chứ thực ra là chỉ điệu thôi ) nên hay được làm cô dâu. Đến mùa quả chín thì chia khắp xóm không xuể vì cây sai quả quá ấy.
Trẻ con ở quê hay có nhiều trò, chơi mãi không biết chán, nào là bắt ve, bắt bọ hung, đi câu cua, đặt vó tôm, có khi còn bắt đom đóm giả ma giả quỷ để doạ mấy người yếu bóng vía .
Có lần em rủ mấy đứa bạn sang nhà hàng xóm nhảy lên đống rơm chơi cả buổi chiều. Lúc mẹ gọi về những con bọ rơm đã bám đầy cạp quần, bị mẹ mắng cho 1 trận vì bẩn, vì ngứa các thứ mà trộm vía hồi đó không thấy bẩn với ngứa tí nào . Giờ thi thoảng mắng con nghịch bẩn lại nhớ lại hình ảnh của mẹ lúc đó, còn con mình chắc cũng như mình ngày xưa chỉ cần vui mà chẳng quan tâm tới mọi chuyện xung quanh
Nếu kể về những tuổi thơ thì ngày này qua ngày khác vẫn không biết chán. Mợ RedMer rất khéo để gợi lên trong tiềm thức mỗi người những thứ đẹp đẽ trong hồi ức. Dù cuộc đời này có như thế nào, mỗi lần được quay về tuổi thơ, về thanh xuân tươi đẹp đều mơ hồ cảm nhận được những ngọt ngào ràng níu, rất bình yên!