Nghe em nói ba hay mắng, ko biết mọi người có nghĩ em đang kể xấu ba mình ko nhỉ
... Câu chuyện này vốn rất hay, và em rất thích kể ^^
Ba: cứ nói gì tới nó là nó bỏ cơm
Mẹ: chưa nói xong nước mắt đã chảy ra. Không biết nó giống ai, nhà có ai vậy đâu
Em: chắc hồi xưa mẹ “lụm” được con, con là con nuôi phải ko mẹ
5t ba dạy đọc, viết. 7, 8t bắt đầu xem bóng đá cùng ba (chủ yếu là ngủ). Suốt một quãng đường dài ba ngày ngày đưa đón đi học. Có những điều ba từng phản đối, nhưng em hiểu khi đó cũng là vì lo cho con.
Khi em lớn dần, tình cảm của 2 ba con ko gần gũi lắm. Có lần xem bóng đá rồi khóc trước mặt ba, hôm sau ba còn kể với bác, xấu hổ gì đâu ㅠㅠ
Tình thương của người cha thường ko thể hiện ra ngoài nhiều. Nhưng cả cuộc đời, có lẽ ko bao giờ ngừng dõi theo con gái.
Mẹ thì ấm áp hơn, dễ mủi lòng khi thấy con khóc. Con gái với mẹ cũng hay tâm sự tình cảm. Đi học, đi làm có chuyện gì cũng về “méc” mẹ.
Em cũng mong có được cô con gái, để ngày ngày váy áo, kẹp nơ
... Và biết đâu, cũng lại thích màu hồng giống mẹ
"Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha" đó mợ Phương,
!
Họ vẫn mãi dõi theo chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu. Dù chúng ta là một cô gái, hay đã làm mẹ. Dù có thêm tuổi, thì với họ, chúng ta vẫn là những cô gái bé bỏng, chỉ là giờ đã đổi chỗ ở, đã có thêm một bờ vai để chúng ta dựa vào. Không còn mè nheo, làm nũng như ngày bé thơ, có họ che chở khi bị bắt nạt, khi bị điểm kém. Lúc chúng ta còn nhỏ, họ là người Thầy đầu tiên với những lời ru:
''Con ong làm mật yêu hoa
Con cá yêu bơi nước
Con chim ca yêu trời
Con người muốn sống, con ơi!
Phải yêu đồng chí yêu người anh em"...
Rồi làm Bạn khi chúng ta đến tuổi yêu. Có lẽ, khi đó họ đã bắt đầu chớm lo về việc chúng ta không giữ được mình lắm, hichic.
Rồi làm Tri kỷ những khi cuộc đời hắt cho chúng ta ít nước. Họ vẫn kiên nhẫn lắng nghe, lén giấu tiếng thở dài mỗi khi thấy chúng ta khóc đó ạ. Dù không nói từ "yêu, thương" hàng ngày, nhưng họ sẽ âm thầm đọc hết các bình luận trên mạng xã hội nếu như một ngày trái gió, chúng ta có vui tay viết vài lời vu vơ lên trang cá nhân đó
.
Nên dù có bị mắng, cũng chỉ vì lo lắng cho chúng ta thôi. Sau này, mợ Phương sẽ rất nhớ những lời mắng ấy!
Vì đôi lúc, họ sẽ cảm thấy họ là người đàn ông "thừa" khi có một người khác đi bên cạnh chúng ta. Sẽ có những lúc, họ đứng nhìn cho tới khi chúng ta hoà vào dòng người ồn ã; Hút thuốc tới đêm muộn khi thấy chúng ta giận "người ta", rồi lặng lẽ vén màn cho cô con gái ấy; Vuốt những cuốn truyện phẳng phiu nếu như chúng ta đánh dấu trang bằng cách gấp mép chúng lại; Giữ những chiếc kẹp tóc, vòng vèo vào một chiếc hộp, rồi thỉnh thoảng mang ra lau như kỷ vật chiến tranh (!!!),...Nhiều lắm!
Chỉ có điều, sang trang mới của con gái, họ canh cánh "người ta" có nâng niu con gái họ, yêu thương cô gái ấy như họ đã và đang làm. Câu hỏi đó, chắc cả đời họ vẫn còn đi tìm lời giải. Chúng ta, chỉ biết gói ghém những lời ru, khắc ghi lại những hình ảnh đó, để mang theo trong suốt cuộc hành trình làm mẹ, làm vợ. Mà vốn cuộc đời, đâu phải lúc nào cũng chỉ có "những nụ hôn''...
Ảnh: St