J huynh làm gì mà mất khách thế này chứNàng ther không khiếm nhã vầy đâu ạ. Chỉ là cái tật đứng nói vu vơ, không đầu không cuối nên "người ta" nghĩ là gánh hát rong đoá, .
"Để anh đây mang xe đạp ra đua thì đệ cứ liệu" - bác Juve said,J huynh làm gì mà mất khách thế này chứ
J huynh bán vang đi, giờ chỉ buôn vodka thôi nhé
Chắc là bị chặn thật rồiJ huynh làm gì mà mất khách thế này chứ
J huynh bán vang đi, giờ chỉ buôn vodka thôi nhé
Phim này có ra gì và nài nọ không mợ ơi? Em thích Brad Pittt, nên mợ cho em vài ý về phim này đi để em xem ạ. Cám ơn mợ!Vì chàng mà đêm qua em cố xem hết cái film Meet Joe Black với nhịp phim chậm ơi là chậm. Thặc nà chết vì zai đệp
Phim phình phường mợ ạ, nhịp phim chậm, nội dung ko hấp dẫn lắm, kiểu phim tâm lý với mức độ hay trung bình. Nhưng Brat Pitt thì đập choai tuyệt vời như chàng vốn thế. Thực ra em thích nhất là chàng trong phim Legend of the fall cơPhim này có ra gì và nài nọ không mợ ơi? Em thích Brad Pittt, nên mợ cho em vài ý về phim này đi để em xem ạ. Cám ơn mợ!
Dạ vâng, em sẽ note lại để khi nào rảnh em tìm xem. Cám ơn mợ nhiều ạ!Phim phình phường mợ ạ, nhịp phim chậm, nội dung ko hấp dẫn lắm, kiểu phim tâm lý với mức độ hay trung bình. Nhưng Brat Pitt thì đập choai tuyệt vời như chàng vốn thế. Thực ra em thích nhất là chàng trong phim Legend of the fall cơ
Mấy ngày k thấy Na, chặn thật rồiJ huynh không bị kiểm duyệt ta
Giờ xem lại phim này, cụ có ước mình là cậu bé Renato 13 tuổi kia không ạ?Tối em vừa xem lại phim Malena
Mợ có xem phim Chúng ta sau này (us and them) không?Giờ xem lại phim này, cụ có ước mình là cậu bé Renato 13 tuổi kia không ạ?
Bên cạnh những bộ phim của Ý, Mỹ, em cũng xem phim Trung Quốc. Thể loại phim tâm lý, tình cảm và hài xen lẫn lãng mạn của họ sản xuất cũng khá ổn. Bắt kịp xu hướng của lớp trẻ và trung niên. Trong số này, phải kể đến "Chúng ta kết hôn đi" của đạo diễn Lưu Giang. Nói về bốn cặp đôi yêu nhau, chuẩn bị kết hôn. Bối cảnh là xã hội hiện đại, xoáy sâu vào việc lựa chọn sự nghiệp và tình yêu của bốn cô gái. Trong số này, Văn Văn - một cô gái thiết kế váy cưới, đã bị bạn trai bỏ rơi, và cặm cụi đi theo con đường mà cô đã chọn: May áo cưới cho người!
Chính công việc đã đưa cô gặp người đàn ông định mệnh của đời mình. Một người đàn ông với cảnh "gà trống nuôi con", âm thầm, bền bỉ yêu cô. Lấy cô làm cảm hứng cho hàng trăm bộ váy cưới, yêu lặng lẽ với những dòng chữ viết vào một cuốn sổ. Cho đến khi...cô gái ấy mở ra và đọc được!
Vì đã từng có một người phụ nữ bên cạnh, sinh cho anh một người con trai, nên khi gặp Văn Văn, anh có phần lúng túng. Tình cảm vì thế cũng không ồn ào như ba cặp đôi còn lại. Anh yêu cô bằng tình cảm cuả một người đàn ông từng trải: Êm đềm, sợ hãi bị khước từ, âm thầm bên cạnh, không màu mè ồn ào, lặng lẽ nhưng sâu sắc.
[...]
- Văn Văn, hôm nay đứng trước mặt em. Anh đã phải lấy can đảm một triệu lần mới có thể làm được. Hai năm qua, quen biết em, anh đã thầm yêu em - 730 ngày. Anh vốn dĩ không định nói với em, nếu như em không đọc được những dòng chữ trong cuốn sổ tay đó. Thì tình yêu này, sẽ trở thành ký ức quý giá nhất trong lòng anh, mãi chôn chặt trong tim.
[...]
Đâu đó, phảng phất chút ngôn tình, nhất là ở xã hội hiện nay. Nhưng nếu theo dõi cả bộ phim, sẽ thấy, phân đoạn này đắt giá nhất, phù hợp nhất với chúng ta. Có sự tương quan giữa phân cảnh bên trên của "Ông bà Smith". Khi John hỏi Jane: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nghĩ gì?".
Phim này khá phù hợp với lớp trung niên như em và mợ Vân Phương. đó, .
Trích đoạn của "Chúng ta kết hôn đi", cụ Mèo và các cụ/mợ relax trong những ngày chống dịch nhé!
Cứ đi xin số thế này bảo sao bị chặnMấy ngày k thấy Na, chặn thật rồi
Trung niên á, còn lâu.Giờ xem lại phim này, cụ có ước mình là cậu bé Renato 13 tuổi kia không ạ?
Bên cạnh những bộ phim của Ý, Mỹ, em cũng xem phim Trung Quốc. Thể loại phim tâm lý, tình cảm và hài xen lẫn lãng mạn của họ sản xuất cũng khá ổn. Bắt kịp xu hướng của lớp trẻ và trung niên. Trong số này, phải kể đến "Chúng ta kết hôn đi" của đạo diễn Lưu Giang. Nói về bốn cặp đôi yêu nhau, chuẩn bị kết hôn. Bối cảnh là xã hội hiện đại, xoáy sâu vào việc lựa chọn sự nghiệp và tình yêu của bốn cô gái. Trong số này, Văn Văn - một cô gái thiết kế váy cưới, đã bị bạn trai bỏ rơi, và cặm cụi đi theo con đường mà cô đã chọn: May áo cưới cho người!
Chính công việc đã đưa cô gặp người đàn ông định mệnh của đời mình. Một người đàn ông với cảnh "gà trống nuôi con", âm thầm, bền bỉ yêu cô. Lấy cô làm cảm hứng cho hàng trăm bộ váy cưới, yêu lặng lẽ với những dòng chữ viết vào một cuốn sổ. Cho đến khi...cô gái ấy mở ra và đọc được!
Vì đã từng có một người phụ nữ bên cạnh, sinh cho anh một người con trai, nên khi gặp Văn Văn, anh có phần lúng túng. Tình cảm vì thế cũng không ồn ào như ba cặp đôi còn lại. Anh yêu cô bằng tình cảm cuả một người đàn ông từng trải: Êm đềm, sợ hãi bị khước từ, âm thầm bên cạnh, không màu mè ồn ào, lặng lẽ nhưng sâu sắc.
[...]
- Văn Văn, hôm nay đứng trước mặt em. Anh đã phải lấy can đảm một triệu lần mới có thể làm được. Hai năm qua, quen biết em, anh đã thầm yêu em - 730 ngày. Anh vốn dĩ không định nói với em, nếu như em không đọc được những dòng chữ trong cuốn sổ tay đó. Thì tình yêu này, sẽ trở thành ký ức quý giá nhất trong lòng anh, mãi chôn chặt trong tim.
[...]
Đâu đó, phảng phất chút ngôn tình, nhất là ở xã hội hiện nay. Nhưng nếu theo dõi cả bộ phim, sẽ thấy, phân đoạn này đắt giá nhất, phù hợp nhất với chúng ta. Có sự tương quan giữa phân cảnh bên trên của "Ông bà Smith". Khi John hỏi Jane: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nghĩ gì?".
Phim này khá phù hợp với lớp trung niên như em và mợ Vân Phương. đó, .
Trích đoạn của "Chúng ta kết hôn đi", cụ Mèo và các cụ/mợ relax trong những ngày chống dịch nhé!
Không mợ ạGiờ xem lại phim này, cụ có ước mình là cậu bé Renato 13 tuổi kia không ạ?
Bên cạnh những bộ phim của Ý, Mỹ, em cũng xem phim Trung Quốc. Thể loại phim tâm lý, tình cảm và hài xen lẫn lãng mạn của họ sản xuất cũng khá ổn. Bắt kịp xu hướng của lớp trẻ và trung niên. Trong số này, phải kể đến "Chúng ta kết hôn đi" của đạo diễn Lưu Giang. Nói về bốn cặp đôi yêu nhau, chuẩn bị kết hôn. Bối cảnh là xã hội hiện đại, xoáy sâu vào việc lựa chọn sự nghiệp và tình yêu của bốn cô gái. Trong số này, Văn Văn - một cô gái thiết kế váy cưới, đã bị bạn trai bỏ rơi, và cặm cụi đi theo con đường mà cô đã chọn: May áo cưới cho người!
Chính công việc đã đưa cô gặp người đàn ông định mệnh của đời mình. Một người đàn ông với cảnh "gà trống nuôi con", âm thầm, bền bỉ yêu cô. Lấy cô làm cảm hứng cho hàng trăm bộ váy cưới, yêu lặng lẽ với những dòng chữ viết vào một cuốn sổ. Cho đến khi...cô gái ấy mở ra và đọc được!
Vì đã từng có một người phụ nữ bên cạnh, sinh cho anh một người con trai, nên khi gặp Văn Văn, anh có phần lúng túng. Tình cảm vì thế cũng không ồn ào như ba cặp đôi còn lại. Anh yêu cô bằng tình cảm cuả một người đàn ông từng trải: Êm đềm, sợ hãi bị khước từ, âm thầm bên cạnh, không màu mè ồn ào, lặng lẽ nhưng sâu sắc.
[...]
- Văn Văn, hôm nay đứng trước mặt em. Anh đã phải lấy can đảm một triệu lần mới có thể làm được. Hai năm qua, quen biết em, anh đã thầm yêu em - 730 ngày. Anh vốn dĩ không định nói với em, nếu như em không đọc được những dòng chữ trong cuốn sổ tay đó. Thì tình yêu này, sẽ trở thành ký ức quý giá nhất trong lòng anh, mãi chôn chặt trong tim.
[...]
Đâu đó, phảng phất chút ngôn tình, nhất là ở xã hội hiện nay. Nhưng nếu theo dõi cả bộ phim, sẽ thấy, phân đoạn này đắt giá nhất, phù hợp nhất với chúng ta. Có sự tương quan giữa phân cảnh bên trên của "Ông bà Smith". Khi John hỏi Jane: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nghĩ gì?".
Phim này khá phù hợp với lớp trung niên như em và mợ Vân Phương. đó, .
Trích đoạn của "Chúng ta kết hôn đi", cụ Mèo và các cụ/mợ relax trong những ngày chống dịch nhé!
Dạ vâng, trung niên rồi nên đàn ông sẽ nói ít đi, làm nhiều hơn phải không cụ?Không mợ ạ
Hoàn cảnh khác nhau, làm sao mình lại ước như thế được
Mợ Phương có cốc trà nhìn bắt mắt quá, !Đọc đến câu tầng lớp trung niên em hết hồn
Hôm nay có người vừa bảo em mặc giống trong film “Em là bà nội của anh”
Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau không hẹn, khỏi chờ mất công
Trung niên là từ > 45, e vẫn là thanh niênDạ vâng, trung niên rồi nên đàn ông sẽ nói ít đi, làm nhiều hơn phải không cụ?