Kỷ niệm ùa về (viết cho ngày tháng cũ, một mảnh thời gian cũ)...
Sáng nay đạp một vòng hồ, anh lại nghe thoang thoảng đâu đây mùi dâu da nở muộn. Có lẽ mùi hương dâu da chẳng hợp với nơi phồn hoa đô hội, những chung cư cao tầng nên lâu lắm, lâu lắm... anh mới lại va vào mùi hương ấy.
Mùa dịch nên vắng vẻ anh mới nhận ra mùi hương dâu da trên con đường ấy. Cũng con đường vắng vẻ như quê mình ngày xưa, không nhiều nhưng vẫn thi thoảng có vài cây dâu da già hơn cả anh & em cộng lại. Ngày đó 2 đứa 2 nơi, mình giận nhau đến 7 tháng trời - hơn 200 ngày không nói với nhau dù anh biết em viết nhưng cất đi, anh viết & giữ lại, tình cảm dành cho nhau vẫn ngày một lớn.
Em là người là quyết đoán, dám nói & thực hiện. Anh là người điều gì cũng có thể không có, nhưng tự trọng (có cả một chút tự ái) thì chắc chắn có. Giận nhau... nhưng vẫn khắc khoải ngóng tin nhau, vẫn hướng ánh mắt mỗi chiều xem mình có thư hay không. Rồi tình cảm thôi thúc, anh không thể chịu được nữa, thứ tình cảm ấy lớn hơn, lớn hơn rất rất nhiều lần sự tự ái của anh. Nhưng làm sao xuống nước? Dù anh biết em chỉ mong một câu nói, một dòng chữ từ anh... là em lại nhoẻn cười & nháy mắt với anh ngay, anh lạ gì - em vẫn hỏi về anh qua mấy cô bạn của em, y như anh hỏi mọi thứ về em qua vài người bạn của anh.
Ngày đó...
...trên con đường thân thuộc ấy vào một buổi sáng như hôm nay, anh đạp xe đi học như mọi ngày & nhận ra mùi hương dâu da nở muộn, qua bưu điện thấy có thông báo tăng giá tem thư (từ 400Đ lên 800Đ) - anh biết đó là lý do
Đôi khi, lý do chỉ cần nó là lý do, thậm chỉ cả 2 đứa mình đều không cần lý do ấy để nhoẻn miệng cười lại với nhau. Nhưng vẫn cần một lý do, mùi hương hoa dâu da đã làm cho anh thư thái hơn, dịu nhẹ ngọt ngào & thân thương, nó tự nhiên như tình cảm của chúng mình vậy. Và đó là lý do đặc biệt (cũng hơi nham nhở như anh một số thời điểm) - trong mắt em, anh luôn đặc biệt nên lý do làm lành cũng phải đặc biệt chứ:
Anh viết lại cho em (thực ra là gửi lại) vì tuần sau Bưu chính VN tăng thêm 400 VNĐ 1 lần gửi thư...
Anh biết cô bé của anh sẽ cười sung sướng khi nhận được thư anh, với lý do có 1 không 2 mà thực ra em không cần đến.
Nhưng...
...giá như, bưu điện chẳng tăng giá tem thư, có lẽ nào anh không viết lại cho em?! Để chương 2, chương 3... hay chương thứ n nào đó 2 đứa mình không còn phải đau khổ? Để em quên anh(?) hay anh quên em (?) - 2 đứa mình quên nhau ngay từ ngày đó, để sau này vơi bớt khổ đau.
"Hoa trắng li ti như mưa bụi
Kết thành hoa cưới thật mộng mơ" (câu này anh mới biết hôm nay).