Em chụp bằng camera thường, chế độ chân dung và chọn chế độ "ánh sáng sân khấu" ấy mợ Yên. Chụp ban ngày có ánh nắng thì không cần phải chọn thêm "phụ kiện" hay các tác vụ gì của điện thoại. Nhưng mấy hôm nay, thời tiết âm u nên thiếu ánh sáng, do vậy em chọn chụp với nền màu tối cho hoa nổi.
Nói đến chụp ảnh, em lại nhớ trong cuốn "Phải lấy người như anh" em đọc cách đây mười mấy năm. Có một đoạn miêu tả nhân vật Thái Vân cầm chiếc máy ảnh, ngồi trên một phiến đá và chụp cảnh sắc Tây Bắc lúc trời còn mờ sương. Chiếc khăn cùng với những sợi tóc bay lất phất, khi cô cúi xuống chỉnh ảnh hay là xem lại trong cuộn camera. Tác giả không nói một từ nào về nhan sắc của cô gái trên, nhưng hình ảnh cô đứng ngược sáng, khi mặt trời ló những tia sáng đầu tiên của một ngày mới, làm dấy lên trong lòng nhân vật nam chính và cả độc giả, một sự ma mị khó cưỡng. Cái đẹp khi ấy, nó là sự tổng hoà của thiên nhiên hoang sơ với cỏ lau, đá với những trảng rêu xanh rì, quyện cùng với vẻ mỏng manh của cô gái, với chiếc máy ảnh cầm trên tay. Đi kèm là chiếc khăn loà xoà vương những sợi tóc...em đã thốt lên một câu cảm thán: Trời ơi! Khúc này đốn tim người ta quá điiii!!!
Vậy đó, em phù phiếm đến mức run rẩy khi đọc những ngôn từ trong vắt đến như vầy!
Chưa hết, trên đường em đi mấy bữa nay, hoa ban "trêu ngươi" trên những tán lá. Rung rinh, rung rinh. Em không biết làm thế nào để chụp được một cây hoa ban nở ngợp trời. Chỉ lấy được một bông gần em nhất. Cứ nao lòng và xao xuyến muốn nắm lấy tất cả về phía mình...
Có đôi khi, yêu quá cũng khổ, chứ chả sung sướng rì,
.