- Biển số
- OF-821891
- Ngày cấp bằng
- 2/11/22
- Số km
- 16,484
- Động cơ
- 327,616 Mã lực
- Tuổi
- 32
- Nơi ở
- Hoàng Mai, HN
E nghĩ cây này e biết nhưng e cũng ko biết nó gọi là gìƠ thế hoa này các mợ biết hem
E nghĩ cây này e biết nhưng e cũng ko biết nó gọi là gìƠ thế hoa này các mợ biết hem
Hôm trước em thấy cụ chuot08 có đi hái hoa này. Mà chụp ảnh hoa dì nhìn toàn thấy tường rêu vậyƠ thế hoa này các mợ biết hem
Em có đầy nhá ..
Em đoán đây là hoa cây rau tầu bay. Loại cây giúp cho bộ đội suốt thời gian dàiE nghĩ cây này e biết nhưng e cũng ko biết nó gọi là gì
Karl Marx đã nói: "Con người là tổng hòa của tất cả các mối quan hệ XH"....
Có bao giờ, chúng ta tự hỏi: "Giữa mênh mông cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp những ai? Đi cùng họ bao lâu? Họ dạy cho chúng ta bài học gì? Điều gì còn sót lại, khi đi qua tất cả những thăng trầm của một hay nhiều mối nhân duyên?".
Và, có bao giờ, chúng ta lắng lòng mình nghĩ về một ai đó? Là tri kỷ, là bạn bè, hay là một người xa lạ thoáng qua trên đường...nhưng để lại cho chúng ta một ấn tượng sâu sắc?
Em nghĩ, người ta sẽ ít khi nghĩ về điều gì đó, mang hơi hướng trầm lặng, khi cuộc đời của họ quá ư bằng phẳng, an nhàn. Chỉ khi ở những lúc khúc khuỷu, gập ghềnh, người ta mới chua chát ngẫm lại. Hay là khi nhìn về những năm tháng vất vả đó, giờ - đang đứng trên những thành tựu, vinh quang, để "cảm ơn" hoặc là "mãn nguyện"...
Có rất nhiều thứ cảm xúc ở trong cuốn tiểu thuyết em vừa đọc xong: Hai số phận, của nhà văn Jefrey Archer. Một cuốn tiểu thuyết như có chất gây "nghiện", vì nó thực sự rất cuốn hút!
Em đã từng ước khi mình còn trẻ hơn, nhiều nhiệt huyết hơn, được đọc cuốn tiểu thuyết này sớm. Nhưng khi đã gấp những trang cuối cùng lại, em lại thấy mình thật sự may mắn, khi đọc ở thời điểm, mà, độ tuổi không còn quá trẻ.
Bởi, có rất nhiều điều, đến bây giờ em mới hiểu hết ý nghĩa. Bên cạnh những điều viết về Tài chính, mà em vẫn ngụp lặn mãi chưa hiểu xong. Tuy vậy, cũng có một cái nhìn bao quát hơn, đa dạng hơn về những thứ Tiền-Tình. Đan xen trong những mối quan hệ...
Phải kể ra đây như thế nào, để chúng ta hiểu được sự vất vả, khổ cực mà Abel đã trải qua? Và phải kể như thế nào, để những ai chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, về nhân vật Kane giỏi giang, xuất sắc? Về những cố gắng, mục tiêu và cả mâu thuẫn của cả "Hai số phận" đã trải qua nhỉ?
Cụ DaDieuchienxu có gợi ý nào cho em không?
Đấy cụ Xe bo 4 banh xem đi, Mưa! mí 18 còn biết giống em đây nè...Hôm trước em thấy cụ chuot08 có đi hái hoa này. Mà chụp ảnh hoa dì nhìn toàn thấy tường rêu vậy
Mợ Yên 30 tuội cũng biết hoa này mà, cứ gì phải 4 hay 5x nhỉ
Em lại chạy ra vườn. Mợ xem giống chưa
Em có ...nhưng ảnh cũ xóa hết rồi.Ơ thế hoa này các mợ biết hem
Em hóng đọc tiếp ạ...Karl Marx đã nói: "Con người là tổng hòa của tất cả các mối quan hệ XH".
Khi vừa chào đời, ngoài 2 đấng sinh thành ra, ai trong chúng ta cũng còn gặp rất nhiều người: Anh/chị, chú, bác,cô,dì...nhưng lúc ấy ta còn bận....khóc & liên tục yêu cầu mẹ cung cấp nguồn sữa. Lúc ấy, ta chẳng bận tâm đến ~ khúc mắc "Giữa mênh mông cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp những ai? Đi cùng họ bao lâu? Họ dạy cho chúng ta bài học gì? Điều gì còn sót lại, khi đi qua tất cả những thăng trầm của một hay nhiều mối nhân duyên?" vì trí óc non nớt của ta có biết gì đâu?
Cho đến khôn lớn, khi cắp sách đi học, ta có thêm 1 loạt các mối quan hệ XH khác như thầy cô, bạn bè...cho đến bác bảo vệ tốt bụng vẫn hé cửa cho ta vô trường mỗi khi ta đi trễ....Lúc này, ta đã có thể hiểu đc quy luật tất yếu "Có hội ngộ rồi cũng sẽ có lúc chia tay", các bạn bé, thầy cô & bác bảo vệ ấy ko thể cùng ta nắm tay đi hết đoạn đường đời dài thăm thẳm chiều trôi đc. Tặc lưỡi: "Thôi, vui đc bên nhau đến khi nào chia tay hẵng hay"...
Lón thêm 1 chút, khi rời mái trường cấp III, để bước vào ~ môi trường mới như giảng đường ĐH, hoặc rẽ bước vào đời bằng 1 công việc nào đó, ta lại có thêm mối quan hệ đồng nghiệp/sếp. Rồi 1 ngày đẹp trời (hay xấu trời - tùy cảm nhận), ta có người yêu.
Chính thời điểm này, ta sẽ nhận thấy đầy đủ hương vị của cuộc đời. Hỉ/ nộ/ ái/ ố...thôi thì đủ cả. các bài học cứ lừng lững bước vào đời ta - dù muốn hay không - do các mối quan hệ này training.
Ơ, mỏi tay quá! (To be continued)
Em trao đổi hơi ngoài lề dòng cảm xúc của RedMer tý nhá, đừng mắng em. Ngày trước em là một con nghiện đọc. Ngày đó, nếu đọc được những dòng chia sẻ cảm nhận của Mợ như trên là kiểu gì em cũng phải tìm mua bằng được để về nghiền ngẫm. Tủ sách của em cũng kha khá các thể loại. Nhưng sao bây giờ, em cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Em chỉ muốn đọc những gì mọi người viết trên mạng, ko muốn đọc sách giấy nữa....
Có bao giờ, chúng ta tự hỏi: "Giữa mênh mông cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp những ai? Đi cùng họ bao lâu? Họ dạy cho chúng ta bài học gì? Điều gì còn sót lại, khi đi qua tất cả những thăng trầm của một hay nhiều mối nhân duyên?".
Và, có bao giờ, chúng ta lắng lòng mình nghĩ về một ai đó? Là tri kỷ, là bạn bè, hay là một người xa lạ thoáng qua trên đường...nhưng để lại cho chúng ta một ấn tượng sâu sắc?
Em nghĩ, người ta sẽ ít khi nghĩ về điều gì đó, mang hơi hướng trầm lặng, khi cuộc đời của họ quá ư bằng phẳng, an nhàn. Chỉ khi ở những lúc khúc khuỷu, gập ghềnh, người ta mới chua chát ngẫm lại. Hay là khi nhìn về những năm tháng vất vả đó, giờ - đang đứng trên những thành tựu, vinh quang, để "cảm ơn" hoặc là "mãn nguyện"...
Có rất nhiều thứ cảm xúc ở trong cuốn tiểu thuyết em vừa đọc xong: Hai số phận, của nhà văn Jefrey Archer. Một cuốn tiểu thuyết như có chất gây "nghiện", vì nó thực sự rất cuốn hút!
Em đã từng ước khi mình còn trẻ hơn, nhiều nhiệt huyết hơn, được đọc cuốn tiểu thuyết này sớm. Nhưng khi đã gấp những trang cuối cùng lại, em lại thấy mình thật sự may mắn, khi đọc ở thời điểm, mà, độ tuổi không còn quá trẻ.
Bởi, có rất nhiều điều, đến bây giờ em mới hiểu hết ý nghĩa. Bên cạnh những điều viết về Tài chính, mà em vẫn ngụp lặn mãi chưa hiểu xong. Tuy vậy, cũng có một cái nhìn bao quát hơn, đa dạng hơn về những thứ Tiền-Tình. Đan xen trong những mối quan hệ...
Phải kể ra đây như thế nào, để chúng ta hiểu được sự vất vả, khổ cực mà Abel đã trải qua? Và phải kể như thế nào, để những ai chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, về nhân vật Kane giỏi giang, xuất sắc? Về những cố gắng, mục tiêu và cả mâu thuẫn của cả "Hai số phận" đã trải qua nhỉ?
Cụ DaDieuchienxu có gợi ý nào cho em không?
Mợ Yên đừng bận lòng...Em cũng chỉ chia sẻ vu vơ về cảm nhận của em thôi ấy...Em trao đổi hơi ngoài lề dòng cảm xúc của RedMer tý nhá, đừng mắng em. Ngày trước em là một con nghiện đọc. Ngày đó, nếu đọc được những dòng chia sẻ cảm nhận của Mợ như trên là kiểu gì em cũng phải tìm mua bằng được để về nghiền ngẫm. Tủ sách của em cũng kha khá các thể loại. Nhưng sao bây giờ, em cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Em chỉ muốn đọc những gì mọi người viết trên mạng, ko muốn đọc sách giấy nữa.
Những cảm xúc lãng đãng của em ngày trước nó đi đâu mất rồi. Giờ em thấy mình khô cứng lắm í. Đôi khi muốn viết những dòng tự sự khi tâm trạng mà con chữ nó biến đâu mất tiêu.
Cảm ơn Red đã động viên em. Em đọc cách Mợ đọc sách, hay thì gấp hoặc đánh dấu lại, hôm nào em tặng Mợ mấy đồ kẹp sách rất xinh em sưu tầm đc.Mợ Yên đừng bận lòng...Em cũng chỉ chia sẻ vu vơ về cảm nhận của em thôi ấy...
Mỗi người có một thú vui khác nhau mà. Người thích đi du lịch, người thích mua sắm, người thì lại thích ngồi một chỗ đọc gì đó. Em thuộc số người thích đọc gì đó. Dù có những đợt, lay lắt mãi không xong một cuốn.
Cũng chẳng phải để mình trở nên hàn lâm, hiểu biết hay gì cả đâu. Chỉ là thích thôi. Mà, thích thì cứ say mê - nhất là những cuốn về đề tài chiến tranh. Biết những cuốn ấy, đọc là mình sẽ khóc. Vì thương quá, thấy nghẹn ngào quá...!
Em vẫn đọc những chia sẻ trên mạng, từ những người em "theo dõi". Bài nào thấy hay thì đọc đi đọc lại. Cũng vẫn đọc cả báo điện tử, khi có những lúc cần xem tin tức hoặc chợt nhớ ra điều gì. Sách hay báo điện tử, hoặc cả những quan điểm cá nhân trên mạng xã hội, đều có cái hay ấy nhỉ. Mình đọc để hiểu thêm thôi, chứ không nhất định là phải "like" hay "share". Gần đây, có một vài trend mới, mà em thì cập nhật trend hơi ngố, nên hay bị "tụt hậu" phía sau.
Em vẫn thích sách hay báo giấy hơn. Cầm đọc rồi chỗ nào hay thì em hay gấp hay đánh dấu lại. Cảm thấy rất thú vị.
...
Nếu mợ Yên muốn mượn một "tri kỷ" để dựa vào khi mỏi mệt, em nghĩ sách là "tri kỷ" không bao giờ rời xa. Còn cảm xúc lãng đãng, hãy cứ "đàn bà" như mợ Yên vốn thuộc về. Muốn viết thì cứ viết. Viết để "nhìn" sâu vào trong mình, để hiểu mình hơn. Cần gì phải được ca ngợi, tán dương mới bắt đầu cầm bút?!
Mợ như hiện tại rất đáng yêu, mạnh mẽ, dứt khoát và thực tế. Phụ nữ đẹp nhất là khi tự tin và sống tích cực, như mợ chẳng hạn. Em rất là thích mẫu người như mợEm trao đổi hơi ngoài lề dòng cảm xúc của RedMer tý nhá, đừng mắng em. Ngày trước em là một con nghiện đọc. Ngày đó, nếu đọc được những dòng chia sẻ cảm nhận của Mợ như trên là kiểu gì em cũng phải tìm mua bằng được để về nghiền ngẫm. Tủ sách của em cũng kha khá các thể loại. Nhưng sao bây giờ, em cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Em chỉ muốn đọc những gì mọi người viết trên mạng, ko muốn đọc sách giấy nữa.
Những cảm xúc lãng đãng của em ngày trước nó đi đâu mất rồi. Giờ em thấy mình khô cứng lắm í. Đôi khi muốn viết những dòng tự sự khi tâm trạng mà con chữ nó biến đâu mất tiêu.
Hình như chưa bao giờ em suy nghĩ xem trong cuộc đời này mình sẽ gặp những ai, đi cùng họ bao lâu hoặc học được gì từ họ. Em cứ thản nhiên đón nhận và chân thành với các mối nhân duyên.Karl Marx đã nói: "Con người là tổng hòa của tất cả các mối quan hệ XH".
Khi vừa chào đời, ngoài 2 đấng sinh thành ra, ai trong chúng ta cũng còn gặp rất nhiều người: Anh/chị, chú, bác,cô,dì...nhưng lúc ấy ta còn bận....khóc & liên tục yêu cầu mẹ cung cấp nguồn sữa. Lúc ấy, ta chẳng bận tâm đến ~ khúc mắc "Giữa mênh mông cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp những ai? Đi cùng họ bao lâu? Họ dạy cho chúng ta bài học gì? Điều gì còn sót lại, khi đi qua tất cả những thăng trầm của một hay nhiều mối nhân duyên?" vì trí óc non nớt của ta có biết gì đâu?
Cho đến khôn lớn, khi cắp sách đi học, ta có thêm 1 loạt các mối quan hệ XH khác như thầy cô, bạn bè...cho đến bác bảo vệ tốt bụng vẫn hé cửa cho ta vô trường mỗi khi ta đi trễ....Lúc này, ta đã có thể hiểu đc quy luật tất yếu "Có hội ngộ rồi cũng sẽ có lúc chia tay", các bạn bé, thầy cô & bác bảo vệ ấy ko thể cùng ta nắm tay đi hết đoạn đường đời dài thăm thẳm chiều trôi đc. Tặc lưỡi: "Thôi, vui đc bên nhau đến khi nào chia tay hẵng hay"...
Lón thêm 1 chút, khi rời mái trường cấp III, để bước vào ~ môi trường mới như giảng đường ĐH, hoặc rẽ bước vào đời bằng 1 công việc nào đó, ta lại có thêm mối quan hệ đồng nghiệp/sếp. Rồi 1 ngày đẹp trời (hay xấu trời - tùy cảm nhận), ta có người yêu.
Chính thời điểm này, ta sẽ nhận thấy đầy đủ hương vị của cuộc đời. Hỉ/ nộ/ ái/ ố...thôi thì đủ cả. các bài học cứ lừng lững bước vào đời ta - dù muốn hay không - do các mối quan hệ này training.
Ơ, mỏi tay quá! (To be continued)
Mưa ơi, em vod Mưa mà máy nó không cho. Cảm ơn đã dành những lời khen có cánh cho em hì hì.Mợ như hiện tại rất đáng yêu, mạnh mẽ, dứt khoát và thực tế. Phụ nữ đẹp nhất là khi tự tin và sống tích cực, như mợ chẳng hạn. Em rất là thích mẫu người như mợ
Mợ biết không, nhiều khi tâm trạng 1 tẹo mà lỡ tự sự xong cứ thấy mình lún sâu vào cái tâm trạng ấy, rất là tệ. Có khi cứ ngoảnh mặt làm ngơ với con chữ để chạy ào ra ngoài kia với 1 thú vui nào khác thì tâm trạng đó lại qua rất nhanh.
Em thật lòng đó ạ. Em tăng động cái chân cái miệng vậy thôi nhưng cũng ít tương tác trên mxh lắm ấy. 10 năm rồi fb của em chỉ có hơn trăm bạn và các bài hầu như em chỉ để chỉ riêng mình. Tự viết cho mình, tự chụp lại những thứ tự tay mình làm ra như là cách để thoả mãn những thú vui phù phiếm của mình.Mưa ơi, em vod Mưa mà máy nó không cho. Cảm ơn đã dành những lời khen có cánh cho em hì hì.
Em bỏ FB đc 3 năm rồi, 3năm em hầu như ko chia sẻ cảm xúc cá nhân, ko tương tác xã hội đôi khi cảm thấy mình khá tụt hậu nhưng giờ em thấy mình cũng khá sáng suốt chọn bỏ mạng xh.
Cũng có lúc nhớ đến những người mà mình đã theo dõi, muốn đọc những gì họ viết...nhưng rồi cũng qua đi rất nhanh, riết rồi thành quen. Nên giờ em cũng thấy cuộc sống mình tĩnh hơn í. Có lẽ vì vậy nên cuộc sống của em ở nơi làng quê mới yên bình được đến vậy chăng???
Thơ hay quá ạ!Em thật lòng đó ạ. Em tăng động cái chân cái miệng vậy thôi nhưng cũng ít tương tác trên mxh lắm ấy. 10 năm rồi fb của em chỉ có hơn trăm bạn và các bài hầu như em chỉ để chỉ riêng mình. Tự viết cho mình, tự chụp lại những thứ tự tay mình làm ra như là cách để thoả mãn những thú vui phù phiếm của mình.
Có lúc em cũng thấy giật mình tự hỏi: ơ, mình tĩnh được như vậy từ khi nào?
Fb của em đều ở chế độ hoạt động cách mạng bí mật thế này này
Những câu hỏi đại loại như "trong cuộc đời này mình sẽ gặp những ai, đi cùng họ bao lâu hoặc học được gì từ họ...." thường ko xuất hiện trong tâm trí mỗi người em gái ạ, Nó ko phải là sự đòi hỏi vốn có hằng ngày như nhu cầu thiết yếu cơm ăn áo mặc....Nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên từ ~ tác động trong cuộc sống, có thì sẽ làm chúng ta bận lòng thêm để giải đáp, còn ko có thì xin chúc mừng! Chứng tỏ ta là người sống vô tự, thanh thản!Hình như chưa bao giờ em suy nghĩ xem trong cuộc đời này mình sẽ gặp những ai, đi cùng họ bao lâu hoặc học được gì từ họ. Em cứ thản nhiên đón nhận và chân thành với các mối nhân duyên.
Có lẽ, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình, dài hay ngắn, đi cùng nhau lâu dài hay chỉ thoảng qua đều có lí do. Em cũng không cố gắng đi tìm hiểu những lí do đó. Chỉ biết rằng thật vui khi mỗi sớm mai thức dậy vẫn còn đủ khoẻ mạnh để mỉm cười chào hỏi tất cả những người thân quen. Như mấy ngày vừa qua, chỉ thở thôi cũng thấy mệt thì còn suy nghĩ được gì việc học được điều gì ở ai nữa .
Sáng thứ 7 em thường đi làm sớm, đi vòng quanh cơ quan mấy vòng, thăm mấy chậu hoa mình mới trồng, chụp lại mấy bông xinh xinh yêu yêu. Rồi chào hỏi bác lao công đang tưới vây, nói chuyện với bác về thay đổi của những chậu cây đó 1 chút rồi mới vào làm việc. Chỉ thế thôi cũng đủ để vui cả một ngày! Những bài học cũng từ đó mà cứ ngấm dần, thấm dần, chứ có chờ đến lúc mình chiêm nghiệm đâu
PS: mà em rất háo hức hóng cái trong ngoặc.
Úi ui...nhà thơ đây rồi. Liệu mợ có phải là FB Mưa em yêu thích ko taEm thật lòng đó ạ. Em tăng động cái chân cái miệng vậy thôi nhưng cũng ít tương tác trên mxh lắm ấy. 10 năm rồi fb của em chỉ có hơn trăm bạn và các bài hầu như em chỉ để chỉ riêng mình. Tự viết cho mình, tự chụp lại những thứ tự tay mình làm ra như là cách để thoả mãn những thú vui phù phiếm của mình.
Có lúc em cũng thấy giật mình tự hỏi: ơ, mình tĩnh được như vậy từ khi nào?
Fb của em đều ở chế độ hoạt động cách mạng bí mật thế này này
Ôi mợ ơi, em làm gì mà giỏi thế, không phải em đâu ạÚi ui...nhà thơ đây rồi. Liệu mợ có phải là FB Mưa em yêu thích ko ta
Em biết thế nên bao nhiêu năm nay vẫn để “thơ” ở chế độ only me và cần mẫn kiếm tiền để không bị đuổi ra khỏi nhà đây ạ. Cụ cũng chỉ nên làm “ý tưởng nhỏ” như em thôi nhéThơ hay quá ạ!
Em cũng đang manh nha ý tưởng lớn liên quan đến thơ, cơ mà có vẻ có gì đó chưa ổn lắm!
Chuẩn anh của em dồiNhững câu hỏi đại loại như "trong cuộc đời này mình sẽ gặp những ai, đi cùng họ bao lâu hoặc học được gì từ họ...." thường ko xuất hiện trong tâm trí mỗi người em gái ạ, Nó ko phải là sự đòi hỏi vốn có hằng ngày như nhu cầu thiết yếu cơm ăn áo mặc....Nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên từ ~ tác động trong cuộc sống, có thì sẽ làm chúng ta bận lòng thêm để giải đáp, còn ko có thì xin chúc mừng! Chứng tỏ ta là người sống vô tự, thanh thản!
Hãy cứ giữ cái nếp sống thoải mái mà em nhận đc hằng ngày. Vui là đc!
P/s: Cái trong ngoặc em chịu khó đợi nhé. A cũng thích & rất hài lòng vs ~điều đơn giản mình đã & đang hưởng, thế nên,để viết cảm nhận tiếp theo thì phải chờ.....cảm xúc mới viết tiếp đc, vì A ko có khả năng nghĩ là ra chữ. Nặn mãi mới đc 1 cmt từng ấy chữ đấy.