Không hỉu sao, cứ nhìn thấy Mai trắng, là em lại thấy lòng mình chộn rộn, luýnh quýnh hết cả lên. Cảm tình đặc biệt với hoa Mai, là lần đi chơi rất xa, hết nước mang theo. Đi mua thì không ai chịu đi. Nên thi "gan" cùng nhau chịu khát.
Lối đi về có một con đường nhỏ, dẫn vào khu nhà dân. Khát quá, nên chúng em tạt vào lối đó xin nước. Vườn của người dân ở đó rất rộng, có cả cỏ lau. Bên góc vườn, có một cây Mai trắng, gốc xù xì. Độ đó đương ra hoa, màu phơn phớt hồng. Giếng nước vẫn múc bằng gầu, chúng em thi nhau vục mãi mới được đầy một chậu để rửa mặt. Đúng như câu:
"Nhà nàng dưới gốc cây Mai trắng"...
Rất nhiều năm sau, em không quay lại. Do mỗi đứa một phương. Lạc mất nhau trong cuộc đời dâu bể. Giờ chẳng biết cây Mai đó còn không. Nhưng hình ảnh cây Mai đó mãi chẳng phai mờ trong tâm trí em. Giờ gặp nhiều cây Mai bonsai, như "cá chậu chim lồng", có đẹp, có mỏng manh, mà cứ thấy thiêu thiếu cái "hồn" hay sao ấy...
Mợ nói làm em nhớ đến lời bài hát
Nhà nàng ở gốc cây mai trắng
Trên xóm mai vàng dưới đế kinh
Có một buổi chiều qua nơi ấy
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng
Hồn tôi là cả một lời van
Tôi van nàng đấy van nàng đấy
Ai đã yêu đương chả vội vàng
Nàng có bao giờ thương nhớ tôi không
Tình tôi tựa tuyết giá mùa đông
Mùa xuân mai nở tôi qua cửa
Nàng đứng nhìn hoa rất lạnh lùng
Một chiều lặng lẽ tôi dạo phố
Qua xóm mai vàng dưới đế kinh
Ngỡ ngàng tiếng nàng ru đâu đó
Tiếng ru à ơi buồn mông mênh
Cho đến một hôm giữa phố đông
Chợt trông kìa có phải nàng không
Ôm ai trìu mến như hình bóng
Không lẽ hoa mai đã lấy chồng
Nàng có bao giờ thương nhớ tôi không
Tình tôi tựa tuyết giá mùa đông
Mùa xuân mai nở tôi qua cửa
Nàng đứng nhìn hoa rất lạnh lùng
Một chiều lặng lẽ tôi dạo phố
Qua xóm mai vàng dưới đế kinh
Ngỡ ngàng tiếng nàng ru đâu đó
Tiếng ru à ơi buồn mông mênh
Cho đến một hôm giữa phố đông
Chợt trông kìa có phải nàng không
Ôm ai trìu mến như hình bóng
Không lẽ hoa mai đã lấy chồng.