Thực tình, em không phải một bà mẹ đảm. Nấu nướng cũng tạm ổn, vừa miệng mọi người trong nhà. Nhưng không khi nào lấy đó làm tiêu chí phấn đấu để đẹp lòng người khác. Muốn ăn ngon, thì tự xông vào bếp, sear GG rồi nấu. Khi nấu, thì lấy cảm hứng khi nêm nếm gia vị, đặt lòng mình vào món ăn, sạch sẽ một chút, trình bày ngon mắt một chút, để bữa cơm không còn đồ thừa - vậy là đủ. Ngày lười, em mua đồ ăn đã chế biến sẵn. Và ngày nghỉ, khi nào cũng nuông chiều bản thân: Ngủ dậy muộn, dọn dẹp tuỳ hứng và nhất là phải nghe nhạc,
.
Em có một may mắn, em nghĩ là rất đáng để em bận tâm. Là ở bên cạnh những chị em phụ nữ rất hiện đại. Dù U40, nhưng vẫn set chế độ ăn cực kì kỷ luật cho bản thân. Nên khi ở gần, dù muốn dù không, em cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Mặc dù ý thức việc chăm sóc cơ thể, đã hình thành từ cách đây mười mấy năm,
.
Có một giai đoạn, em đọc series sách của chị Vãn Tình. Đọc để giải khuây thôi í, chứ không có hàn lâm hay theo trend gì. Nhưng cảm nhận những trải nghiệm sâu sắc nhất, là phụ nữ chúng mình, nên lượng sức để giải quyết mọi thứ. Làm việc gì, nên làm tới nơi tới chốn. Không cần chạy theo xu hướng hay mốt miếc của đám đông. Tự bản thân, qua năm tháng, sẽ biết được điều gì là phù hợp. Điều quan trọng nhất, là hiểu mình muốn gì.
Dù ngày mai, hay bất cứ lúc nào, có khóc vì công việc, vì những điều không như ý, thì tuyệt đối, cũng không chối bỏ những gì đã trải qua. Mỗi trải nghiệm, đều là một bài học. Bài học đắt giá hay rẻ tiền, cũng đáng quý. Và càng không nên dựa dẫm vào bất cứ ai, nhất là mặt cảm xúc. Còn tài chính, thì thôi cứ thoả hiệp, đạt được thoả ước và mục đích là ổn. Chứ dựa vào bất kì điều gì, ngoài bản thân, em cho là hơi phù phiếm,
.
Nói đến dưỡng da tay, em cũng chỉ chăm giặt đồ, nấu nướng cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng cũng hay vuốt ve để bàn tay được thư giãn lắm í mợ. Mợ thử mát-xa tay coi có ổn hơn không nhé. Gì chứ, mặt hoa da phấn, mà tay nhăn nheo đồi mồi, nghe có vẻ hơi lạc điệu,
.