Còn tùy hoàn cảnh nữa cụ
Trà ngon ướp thơm mà buổi sáng uống thì không còn gì bằng, nếu buổi tối lạnh 1 chút cũng ấm trà ấy bạn bè bè quây quần chém gió hoặc 1 người bạn phương xa về thì mới thức trọn đêm nay được.
Rượu - chắc chắn uống nhiều thì không tốt, nhưng thiếu nó thì không thể. Ví dụ như mình ăn món sống mà uống bia hay trà thì lại không tốt cho ngay sức khỏe của mình. Đấy là những món trà không thay thế được.
Hoặc như gặp một người bạn lâu năm mà không có rượu em nghĩ là khó tâm sự, tất nhiên rượu vào lời ra nhưng mình uống đủ tầm thì vẫn thắm mà không lỗi.
Em thích 1 ly rượu mạnh trong bar, & ngắm mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc, bản thân em lúc ấy chỉ ngồi im uống & ngắm.
Hay trên 1 cung đường xa nắng nóng, xuống dừng nghỉ mà uống trăm phần trăm 1 ly bia ướp lạnh thì không có đồ giải khát gì thú hơn (nhưng chỉ 1 ly thôi).
P/s:
Maihong.: Anh hâm mộ khả năng uống của em đấy
Cụ có sở thích giống em quá: Không thích uống nhiều, thích ngắm nhìn mọi người ở không gian ấy...
Có lần, bạn bè em rủ đi ăn. Trên bàn la liệt đồ ăn, rồi uống rượu, bia, nước ngọt. Uống vào lời ra, đủ các cung bậc cảm xúc được thổ lộ. Mà hình như khi say rồi, nên họ mới có thể bộc bạch được lòng mình (
). Em vốn không thích bia, rượu, cũng chưa từng coi đó là thức uống giải khát. Chỉ vui cùng mọi người thì uống 1 vài ngụm. Vì uống nhiều, mất kiểm soát, hại sức khoẻ. Tưởng tượng một phụ nữ thở ra nồng nặc mùi bia/rượu rồi phả vào mặt người khác - thật ôi mặt,
. Rất rất có thể, hình ảnh của mình bị bôi đen, xấu xí đi sau một lần tới bến - thế là tàn đời, mắc công đi mua vôi về tắm cho trắng sáng,
.
Nhưng có một kỷ niệm làm em ấn tượng mãi, và không cũng như chưa phán xét những người có nỗi niềm, và phải mượn rượu để nói lên lòng mình khi nào. Đấy là lúc tốt nghiệp cấp III, lớp em có hai bạn yêu nhau. Kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" ấy. Mấy năm học chung lớp, hai bạn đã cảm mến nhau lắm rồi nhưng chưa khi nào thổ lộ. Hôm tốt nghiệp, nhà trường làm lễ tổng kết buổi sáng, buổi chiều, lớp nào lớp ấy rủ nhau đi liên hoan. Có rượu rồi, nên mọi cảm xúc mới phơi bày ra được. Bạn nam can đảm mượn rượu để tỏ tình. Bạn nữ thì cũng có chút xúc tác, nên cũng thổ lộ tâm tư. Một cái kết quá trọn vẹn cho tình yêu thuở học trò vô cùng trong sáng!
Nhưng, chữ nhưng quả là đáng ghét!!!
Tối chạng vạng, chúng em mới tan. Nhập nhoạng ánh đèn của Thị xã, bạn nam có rượu nên đạp xe hơi liêng biêng. Trên đường về, bạn ấy gặp tai nạn. Và đã về với đất mẹ...Một không khí bi thương bao trùm khắp toàn trường ngày Lễ tốt nghiệp. Một sự kiện đáng để chúng em khắc cốt ghi tâm cả đời - không bao giờ được phép uống say quên trời đất, và lái xe về một mình!
Mọi hành vi, liên quan đến rượu, nhất là khi quá chén, em đều không ủng hộ. Nhất là, khi trên vai chúng ta, quá nhiều trách nhiệm đang phải gánh gồng...
P/s: Em lại viết những ký ức trầm vào một ngày thứ Hai rất nhiều nắng mất rồi. Gửi cả nhà một chút nắng thơm tho để em viết về chăm sóc da dẻ cho thật đẹp xinh nhé,
!
Ảnh: St