Em cảm ơn cụ vì đã để tâm đọc những bài chia sẻ của em.
Nếu như nó đã chạm được vào ký ức của cụ về con người, văn hóa HN đang bị vùi dập một cách lỗ mãng, thì ít ra còn em với cụ vẫn miệt mài khơi lại, cho dù đó là nỗ lực tuyệt vọng trong nuối tiếc.
Nếu như nó đã chạm được vào ký ức của cụ về con người, văn hóa HN đang bị vùi dập một cách lỗ mãng, thì ít ra còn em với cụ vẫn miệt mài khơi lại, cho dù đó là nỗ lực tuyệt vọng trong nuối tiếc.
Cảm ơn cụ đã chia sẻ nhiều bài viết hay về hình ảnh một Hà Nội rất xa mà rất gần. Đọc các bài viết của cụ, cả bầu trời kỷ niệm trong ký ức ùa về. Đâu đó có hình ảnh của những người thân yêu của em đã đi rất xa. Những suy nghĩ đó, cách sống đó, tình cảm với nhau dung dị, bình yên như thế đó,...rất giống, rất thật. Tự nhiên em rơi nước mắt vì nhớ, vì tiếc cụ ạ.