Cụ chủ kể chuyện đi đường ban đêm mà cứ như là đọc tiểu thuyết vậy, em động viên cụ chút nhé vì em là dân Điện Biên mà, hồi bé nghe kể chuyện về ma cà rồng hút máu người, rồi ma rừng mặc dù đã đi rừng từ bé rồi mà vẫn sợ. Sau khi học xong phổ thông em thi và ngành CA rôi ra trường cũng đi huyện 8 năm, trong suốt thời gian ở huyện công việc của em làm chính là điều tra án, mặc dù án cũng không nhiều nhưng các loại án giết người vì mê tín dị doan, ma chài trong bà con dân tộc rồi tệ nạn ăn là ngón tự tử chết thối trên rừng người nhà đem đi chôn rồi lại khai quật lên để điều tra năm nào cũng có, lúc mới đi làm xem mổ tử thi về không ăn được thịt nhất thịt kho tầu vậy mà sau rồi quen hết, đi mật phục ban đêm tại cả những bãi tha ma, phục trong rừng sâu mưa như trút, rắn vắt đầy ra, rồi cảnh đưa đón vợ đi dạy học trong ở xã từ lúc 2 giờ sáng, đến bây giờ nghĩ lại thấy chẳng có ma gì đâu cụ ạ, chết là hết cụ ạ, đi đường ban đêm mà sợ quá chạy nhanh không khéo tai nạn, tốt nhất lúc không bình tình thì dừng hẳn xe lại, xuống xe châm hết điếu thuốc lên xe đi tiếp, bảo đảm tâm lý cụ an tâm ngay, vì nói cho đến cùng chỉ sợ con người cướp bóc, tai nạn bất thình lình thôi mà các tuyến đường Tây Bắc ít có cướp lắm, có bọn em hốt ngay rồi, người dân ven đường cơ bản là rất thân thiện, tình cảm, nhiệt tình nếu có lỡ đường thì cứ vào bản gần nhất mà xin ngủ nhờ, xe mà ở xa cho dân ít tiền họ thức trông xe cho. Chúc các cụ có chuyến đi vui vẻ, bình an...